Chương 14
Hôm nay trời Galima trong xanh lạ kỳ. Không một gợn mây, nắng rải vàng trên mái nhà, gió nhẹ nhàng như khẽ thì thầm: một ngày đặc biệt đang tới.
Perth đứng trong bếp từ sớm, áo xắn đến khuỷu, cùng mẹ chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Hôm nay là sinh nhật của Nirin và Nira, hai cô bé sinh đôi tinh nghịch – là ánh nắng nhỏ của cả gia đình.
Ở nhà Maya, sinh nhật không phải là ngày nhận quà, mà là ngày cả nhà được đoàn tụ. Vì vậy, tối nay, tất cả anh chị em của Perth – từ ông bố Jet, hai người anh lớn đang đi biển, đến chị cả Nita và các cháu – đều sẽ về đông đủ.
Và người được mời đặc biệt hôm nay: Santa.
---
Khi Santa đến, các em nhỏ đã ríu rít chạy ra đón cậu. Kai thì đứng sau lưng, cười cười: “Hôm nay anh làm khách danh dự đấy.”
Perth vừa lau tay vừa chạy ra:
– Santa, vào đi! Tụi nhỏ đợi cậu từ sáng đó.
Santa mang theo một hộp quà nho nhỏ – hai cây bút có ánh sáng dạ quang và2 quyển sổ tay1, mà cậu nói là “để hai em ghi lại mọi điều hay ho mà mình nghĩ ra mỗi tối.”
Nirin và Nira reo lên thích thú, nắm tay Santa lôi tuột vào nhà như một thành viên thực thụ.
---
Khi bữa tối bắt đầu, ngôi nhà nhỏ rộn ràng hơn mọi ngày.
Jet, người cha rắn rỏi của Perth, vỗ vai Santa khi cậu bước vào:
– Vậy cậu là Santa. Kai nhắc tới cậu hoài đấy. Cảm ơn cậu đã giúp Perth dạo này vui vẻ hơn.
Santa khẽ cười và cúi đầu chào, lễ phép đúng kiểu con nhà giáo.
Hai anh trai của Perth – rắn rỏi, da ngăm và cười sảng khoái – thì hỏi dồn dập Santa về viện nghiên cứu, về những thứ khoa học vũ trụ, ánh mắt sáng như sao.
Nita, chị cả, thì vừa bế đứa bé nhất vừa nhìn Santa với ánh mắt dịu dàng:
– Em mà không nói thì tôi cứ tưởng cậu là người nhà mình. Hai đứa nhỏ kia mê cậu lắm đó.
Santa chỉ biết đỏ mặt cười.
---
Trong bữa ăn, bà Maya tự tay gắp cho Santa những món ngon nhất. Santa rụt rè nói:
– Cháu… chưa bao giờ ăn sinh nhật đông như vậy. Nhà cháu chỉ có bố mẹ và cháu thôi, mẹ thì bận dạy thêm, bố thì hay xa nhà. Hồi nhỏ cháu thường chỉ ngồi thổi nến một mình.
Cả bàn ăn chững lại. Nira nhỏ giọng nói:
- Từ giờ anh có thể đón sinh nhật cùng tụi em mà.
Santa nhìn cả gia đình đang nở nụ cười ấm áp quanh mình. Không ai cười to, không ai nói lời hoa mỹ, nhưng cảm giác ấy – cảm giác được "thuộc về" – lan nhẹ như ánh nến giữa phòng ăn.
---
Sau bữa tối, mọi người ra sân nhỏ đốt pháo giấy, thắp đèn lồng. Cặp sinh đôi ôm lấy Kai nhảy cẫng lên vì được anh hai tặng hộp màu mới. Còn Santa, thì đứng lặng một lúc ở góc sân, nhìn từng người trong gia đình Perth cười nói.
Perth tiến lại gần, đưa cho cậu một ly trà nóng.
Cậu thấy sao? - Perth hỏi khẽ.
Santa khẽ gật:
- Ấm áp đến mức… tôi sợ bản thân quen với nó mất.
Perth quay sang, không nói gì. Ánh mắt họ lặng lẽ giao nhau trong ánh đèn lồng.
- Tôi chưa từng thấy cậu cười nhiều như hôm nay. - Perth nói, rất khẽ.
Santa gãi đầu:
- Anh biết không, tôi từng nghĩ gia đình chỉ là nơi sinh ra mình. Nhưng hôm nay… tôi thấy có thể mình sai.
Perth cười nhẹ.
- Ừ. Gia đình cũng có thể là nơi đón nhận mình, ngay cả khi mình chưa từng ở đó.
Santa nhìn Perth thật lâu. Có điều gì đó đang dâng lên, êm dịu và khó gọi thành tên.
---
Khi mọi người đã lên phòng nghỉ, Perth và Santa vẫn ngồi lại hiên nhà. Đèn đã tắt bớt, gió đêm thổi nhẹ qua hàng cây.
Santa. - Perth lên tiếng.
- Hửm?
- Nếu có một ngày… cậu phát hiện tôi không phải người như cậu nghĩ, thì cậu có còn muốn làm bạn với tôi nữa không?
Santa ngạc nhiên quay sang.
- Tôi không nghĩ anh là người hoàn hảo. Nhưng tôi biết anh là người thật lòng, sống vì gia đình, và tốt bụng.
Perth cười buồn:
- Tốt bụng thôi thì không đủ…
Santa lắc đầu.
- Với tớ, chân thật quan trọng hơn tất cả. Nếu một ngày cậu muốn kể tớ nghe mọi chuyện, tớ sẽ ngồi nghe. Còn nếu không… thì tớ vẫn ở đây. Bên cậu.
Lời nói ấy, như một lớp băng tan ra trong lòng Perth.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy mình có thể tựa vào ai đó mà không phải sợ ngã.
---
Đêm đó, khi mọi người đã ngủ, Perth vẫn ngồi một mình ở hiên nhà. Cậu nhìn về phía Santa đang ngủ trong phòng khách, bên cạnh Nira và Nirin - cả ba cuộn tròn như một gia đình nhỏ.
Đúng lúc ấy, chị Nita bước ngang qua, tay cầm chiếc ly thủy tinh.
Perth... – Chị khẽ gọi.
Perth giật mình quay lại:
- Ơ… chị Nita. Muộn rồi, chị chưa ngủ ạ?
- Chị xuống lấy chút nước ấm cho cháu. - Nita mỉm cười, rồi nhìn Perth với ánh mắt nửa trêu nửa nghiêm - Nhưng mà... hôm nay cậu lạ lắm đấy nhé.
Perth bối rối:
- Lạ gì đâu ạ… em vẫn bình thường mà.
Nita ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi hỏi:
- Em thích Santa, phải không?
Perth quay đi, giả vờ nhìn vào vườn. Giọng cậu thấp hẳn xuống:
– Sao chị lại hỏi thế...?
– Vì cái cách em nhìn cậu ấy không giống nhìn một người bạn.
Nita nói nhẹ nhàng:
- Nó... giống như em đang nhìn người mà em yêu vậy.
Perth im lặng. Lâu thật lâu mới lên tiếng:
- Em... không biết. Em chỉ thấy... khi ở cạnh cậu ấy, mọi thứ bỗng dễ thở hơn. Như thể em không cần gồng mình nữa.
Nita nghiêng đầu, mỉm cười:
- Miệng thì có thể nói dối, nhưng ánh mắt thì không. Chị nhìn là chị biết.
Chị vỗ nhẹ lên tay Perth:
- Từ bé đến giờ, em đâu có đưa ai về nhà bao giờ. Nên khi em đưa Santa đến, cả nhà mới ngạc nhiên như vậy. Mà không chỉ chị đâu, bố mẹ, các anh... ai cũng quý cậu ấy. Cậu ấy rất tốt bụng và ấm áp.
Perth khẽ cười, nhưng vẫn không dám nhìn chị.
Nita huých nhẹ vào vai cậu:
- Thích người ta rồi thì nói ra đi chứ. Em cũng 24 tuổi rồi, đâu còn là con nít nữa.
Perth ngập ngừng, mặt đỏ bừng:
- Rồi... rồi em biết rồi mà. Chị về phòng nghỉ với mấy đứa nhỏ đi, kẻo lạnh.
Nita đứng dậy, đi được vài bước lại quay đầu, nói nhỏ:
- Đừng để cảm xúc đó trôi qua mà không làm gì cả. Có những người… nếu không giữ lấy, sẽ là tiếc nuối cả đời đấy.
Perth ngồi lại một mình, bàn tay khẽ siết vào thành ghế.
Cậu nhìn vào trong nhà, nơi Santa vẫn ngủ yên, gương mặt thanh thản như đang mơ điều gì đó thật đẹp.
Cậu thầm nghĩ:
Liệu có thể nào… một ngày, chính nơi này sẽ là thứ khiến cậu không muốn quay lại Trái Đất nữa?
Một câu hỏi chợt hiện ra, rồi lặng lẽ tan trong gió đêm Galima – yên bình, rộng lớn, và thật khó rời xa.
———
20/10 vui vẻ nhé các xinh gái!
Chúc các cô gái luôn được yêu thương, được trân trọng và luôn tỏa sáng như chính bạn xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com