Chương 15
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày rọi qua ô cửa sổ nhỏ, in những vệt sáng lấp lánh trên sàn gỗ. Santa khẽ cựa mình, mở mắt ra trong khoảnh khắc mơ màng giữa mơ và thực. Cậu mất vài giây để nhớ mình đang ở đâu - trong một ngôi nhà ấm cúng trên hành tinh Galima, bên cạnh hai cô bé sinh đôi đang ngủ say, tóc rối như tơ bông.
Santa ngồi dậy, chăn vẫn còn vắt hờ trên vai. Tiếng chim hót ríu rít vang vọng ngoài vườn, mùi cháo nóng và bánh ngọt từ bếp thơm lừng - quen thuộc một cách lạ lẫm.
Cậu lặng lẽ đứng lên, bước ra ngoài hiên. Trước mặt cậu là khu vườn nhỏ vẫn còn đẫm sương sớm, ánh sáng dịu dàng len qua tán lá. Ở góc vườn, Perth đang tưới cây, áo thun trắng đơn giản, tay xắn lên, vẻ mặt tập trung mà nhẹ nhõm.
Santa đứng yên một lúc, rồi cất tiếng gọi:
- Perth...
Perth ngẩng lên, nụ cười lập tức nở trên môi:
- Cậu dậy rồi à? Ngủ có ngon không?
Santa gật nhẹ, bước đến gần, giọng còn hơi khàn buổi sáng:
- Ừ... Nhưng mà... sáng nay tỉnh dậy, tự nhiên thấy lạ lắm.
- Lạ thế nào?
Santa ngừng một chút, rồi nhìn Perth:
- Cảm giác như mình đã sống ở đây lâu lắm rồi vậy. Như thể... đây là nhà.
Perth im lặng, tay ngừng lại trên vòi nước. Cậu nhìn Santa, trong ánh nắng lấp lánh như dát mật.
- Nếu cậu muốn, từ giờ... chỗ này có thể là nhà của cậu.
Santa thoáng sững người. Đôi mắt cậu nhìn Perth không rời, như muốn xác nhận rằng câu nói ấy là thật. Không có lời hoa mỹ, không có hứa hẹn lớn lao - chỉ là một lời mời ấm áp, đơn giản, mà khiến lòng cậu rung lên từng đợt.
- Tớ chưa từng nghĩ... có người sẽ nói với tớ câu đó. - Santa khẽ đáp.
Perth cười:
- Chắc do cậu chưa từng gặp đúng người thôi.
Gió sớm thổi qua, làm mái tóc họ khẽ bay. Không ai nói gì thêm, nhưng khoảng lặng ấy - ngắn ngủi và yên bình - chứa đầy những điều chưa cần gọi thành tên.
Tiếng leng keng bát đũa, tiếng cười nói rộn ràng từ gian bếp vọng ra đánh thức sự sống trong ngôi nhà nhỏ. Khi Santa bước vào, cả gia đình Perth đã bắt đầu quây quần bên bàn ăn gỗ, ánh sáng sớm chan hòa đổ xuống như một tấm khăn nhẹ.
Nira và Nirin thấy Santa liền reo lên:
- Anh Santa dậy rồi! Lại đây ngồi chỗ này nè!
Cả hai cô bé kéo tay áo Santa, kéo cậu đến chỗ trống cạnh mình như sợ ai đó giành mất.
Bà Maya, với chiếc tạp dề hoa quen thuộc, mỉm cười hiền hậu:
- Cháu ăn trứng hấp hay trứng rán? Cả bánh bí nữa, mới ra lò đấy.
Santa còn chưa kịp trả lời, Perth đã đưa cho cậu một bát cháo nóng, trên rắc hành lá xanh mướt:
- Cậu cứ ăn thoải mái, mẹ tôi nấu lúc nào cũng dư ra một nửa nồi cho khách.
Santa đón lấy bát cháo, cảm giác ấm nóng lan từ tay xuống tận lòng. Cậu ngồi vào bàn, khẽ nói:
- Cháu cảm ơn ạ... lần đầu tiên cháu ăn sáng đông người thế này.
Jet, bố của Perth, cầm ly trà ngó sang, giọng trầm mà ấm:
- Ở đây thì bữa ăn là lúc quan trọng nhất trong ngày. Không có gì gắn kết gia đình bằng việc cùng ngồi xuống ăn với nhau.
Hai anh trai của Perth vừa nhai vừa kể chuyện đi biển, những chuyện về sóng dữ, cá to, tàu trôi và cả lần bị rớt kính xuống biển. Cả bàn cười nghiêng ngả. Santa cũng bật cười, không gượng gạo như mọi lần, mà thật lòng - như thể cậu vừa bơi qua một dòng nước lạnh và giờ đang được sưởi ấm.
Nita thì vừa bón cháo cho con nhỏ vừa thỉnh thoảng liếc Santa cười mỉm, ánh mắt lấp lánh như đang cất giữ một bí mật vui vẻ.
Kai chồm sang thì thầm:
- Hồi nhỏ em toàn giành ăn với anh Perth, nhưng anh Santa mà muốn ăn thêm là em nhường liền.
Santa cười phá lên, lắc đầu:
- Anh ăn ít lắm, không giành phần đâu.
Perth ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm của Santa - từ bất ngờ, lúng túng, cho đến khi dần tan ra thành tiếng cười thật sự.
Bữa sáng ấy, không có gì đặc biệt. Vẫn là món ăn quen thuộc, vẫn là tiếng trẻ con chí chóe, tiếng bát chạm nhau lanh canh.
Nhưng với Santa, đó là một khoảnh khắc đầy đủ.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không chỉ là khách trong một bữa ăn. Cậu là người ngồi trong một chỗ trống vốn đã được để dành sẵn cho mình.
Và chính lúc ấy, Santa chợt hiểu ra - tình cảm dành cho Perth không phải là một điều bất chợt, mà là thứ đã lớn dần theo từng ánh mắt, từng lời quan tâm, từng hơi ấm trong những lần chạm tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com