Chương 3: Lời ứng nghiệm.
Lá bài đầu tiên đã ứng nghiệm.
Ngày hôm đó, trời âm u một cách kỳ lạ, dù bản tin thời tiết buổi sáng vẫn còn khẳng định chắc nịch: "Bangkok hôm nay sẽ tràn ngập ánh nắng."
Perth mặc một chiếc áo hoodie rộng, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang – một hình ảnh thường thấy mỗi khi anh muốn đi đâu đó mà không gây chú ý.
Lúc ấy anh chỉ định ra siêu thị gần nhà mua ít đồ ăn vặt, rồi về sớm để nghỉ ngơi. Ai ngờ, những phút giây tưởng như bình thường nhất lại là bước ngoặt cho tất cả.
Khi đến ngã tư gần siêu thị, vài fan trẻ tuổi nhận ra anh.
Bạn fan 1: Anh gì ơi? Anh là Perth Tanapon đúng không ạ.
Bạn fan 2: Ôi! Đúng là P'Perth rồi này. Anh có thể chụp với chúng em vài tấm hình được không ạ?
Anh cười nhẹ, tháo khẩu trang và đứng chụp vài tấm ảnh cùng họ. Thân thiện, điềm đạm, như thường ngày. Rồi đèn giao thông chuyển đỏ. Anh nói lời tạm biệt, kéo nhẹ chiếc túi vải trên vai và chuẩn bị băng qua đường.
Chỉ trong tích tắc, một tiếng động chói tai vang lên.
Một chiếc xe tải màu trắng, không rõ từ đâu lao đến, vượt đèn đỏ với tốc độ kinh hoàng. Người qua đường hét lên, nhiều người bỏ chạy theo phản xạ. Nhưng với Perth – giây phút ấy quá nhanh. Anh còn chưa kịp quay đầu thì thân người đã bị hất văng xa hơn mười mét, đập mạnh xuống mặt đường bê tông.
Máu trào ra từ đầu anh, nhuộm đỏ cả nền nhựa lạnh lẽo.
Một cô gái trẻ gào khóc, tay run rẩy gọi xe cấp cứu. Những chiếc điện thoại được rút ra, những tiếng hét, tiếng người hô hấp nhân tạo. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Một thần tượng, một người mà chỉ vài phút trước còn mỉm cười chụp ảnh cùng người hâm mộ, giờ đây nằm bất động giữa phố xá đông đúc.
---
Tại bệnh viện – Khoa cấp cứu
Tin tức về vụ tai nạn nhanh chóng lan truyền. Quản lý của Perth nghe được thông tin đầu tiên từ mạng xã hội – một video ngắn kèm dòng caption: "Hình như là Perth Tanaphon bị tai nạn! Trời ơi không thể tin nổi!"
Chỉ vài phút sau, điện thoại của bố mẹ Perth cũng reo lên.
"Ông Sukumpantanasan, con trai ông… Perth… cậu ấy bị tai nạn. Đang được cấp cứu tại bệnh viện Sirirat…"
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay ông Sukumpantanasan khi ông nghe đến hai chữ "tai nạn".
"Không… không thể nào…" – ông thì thào.
Mẹ của Perth – gần như khuỵu xuống. Gương mặt bà trắng bệch, đôi mắt đờ đẫn, môi mấp máy mà không thành tiếng.
"Con tôi… con tôi… có sao không?" – bà bật khóc, vừa run vừa vội vàng thu xếp đồ đạc.
Hai ông bà lao đến bệnh viện như kẻ mất hồn. Khi đến nơi, các y tá không cho họ vào phòng cấp cứu. Họ chỉ có thể ngồi chờ, nước mắt rơi không ngừng trong hành lang lạnh lẽo, nơi mà từng phút trôi qua giống như hàng giờ.
---
Một giờ… Hai giờ… Ba giờ trôi qua…
Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Một vị bác sĩ trung niên bước ra, tháo khẩu trang xuống, gương mặt căng thẳng và mệt mỏi. Bố mẹ Perth đứng bật dậy như bị điện giật.
"Con trai chúng tôi sao rồi bác sĩ? Nó… nó sống chứ? Nó có sao không?" – bố Perth nắm lấy tay vị bác sĩ.
Vị bác sĩ hít sâu, chậm rãi nói:
"Cậu Perth đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên… tình trạng rất nghiêm trọng. Cậu ấy bị chấn thương nặng ở vùng đầu. Não bị tổn thương do va đập quá mạnh."
"Vậy… vậy là… con tôi sẽ hồi phục chứ?" – Mẹ Perth gào lên, giọng vỡ vụn, hai tay ôm chặt lấy ngực như để giữ trái tim khỏi nổ tung.
Bác sĩ:
"Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể. Nhưng… cậu ấy đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Hiện tại… chưa thể xác định được khi nào sẽ tỉnh lại."
Không gian như sụp đổ trong tích tắc.
Mẹ Perth ngã quỵ xuống sàn, bật khóc như một đứa trẻ. Bố Perth chỉ biết đứng đó, hai tay siết chặt, mặt tái xanh. Người đàn ông từng cứng rắn, từng mắng Perth vì bỏ ngang đại học để làm ca sĩ, giờ đây chỉ còn là một người cha bất lực.
"Tôi… tôi đã không nói lời tử tế nào với nó mấy tháng nay…" – ông lẩm bẩm.
"Nó là đứa bướng bỉnh, nhưng nó là con mình… Là đứa con mà tôi từng ôm trong vòng tay, từng đưa đến trường ngày đầu tiên…"
Mẹ Perth bò đến bên giường bệnh, nơi Perth nằm im lìm, cơ thể cắm đầy ống truyền và dây máy móc. Bà nắm lấy tay con, tay đã từng chơi đàn, từng vẫy chào khán giả, giờ đây lạnh và vô hồn.
Mẹ Perth:
"Perth à… con nghe mẹ không? Con phải tỉnh dậy… mẹ xin con đấy…"
Căn phòng bệnh chỉ còn tiếng máy monitor đều đặn vang lên, và những tiếng nức nở không thể dập tắt. Ngoài trời, cơn mưa bắt đầu rơi – nhẹ, đều và buốt lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com