Chương 4: Thế giới mới
Cùng lúc đó, trong một chiều gió nhẹ của hành tinh Aurelia – một thế giới xa xôi nằm ngoài khả năng quan sát của mọi kính thiên văn trên Trái Đất – một điều kỳ lạ đang diễn ra.
---
Ánh sáng xuyên qua tấm màn vải thô, rọi vào khuôn mặt một chàng trai đang nằm trên chiếc giường nhỏ kê sát vách gỗ. Căn phòng chẳng có gì ngoài một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, vài bộ quần áo treo tạm trên tường, và một chiếc cửa sổ nhỏ mở hé. Không máy lạnh, không đèn LED, không có tiếng chuông điện thoại – chỉ có tiếng chim lạ hót bên ngoài và mùi rau củ thơm nhẹ từ nhà bếp.
Đôi mắt chàng trai khẽ mở.
Perth – vẫn là cái tên ấy – nhưng cậu không hề biết mình đang ở đâu.
Mở mắt ra, Perth ngơ ngác nhìn trần nhà gỗ đơn sơ mà tự hỏi:
"Đây... đây là đâu...?"
Đầu cậu vẫn còn nhức nhẹ, như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, rất dài. Cậu chống tay ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng chẳng quen thuộc chút nào. Không phải phòng khách sạn, không phải phòng ở nhà bố mẹ, càng không phải phòng thu. Tất cả mọi thứ đều gợi cảm giác quê mùa và xa lạ.
Đúng lúc ấy, từ dưới nhà vọng lên tiếng gọi to, có chút gắt gỏng của một người phụ nữ trung niên:
"Perth ơi! Thằng Perth đâu rồi! Xuống mẹ biểu nè!"
Perth giật mình. Cậu đảo mắt quanh căn phòng lần nữa, không biết mình đang mơ hay tỉnh. Nhưng tiếng gọi đó thật quá rõ ràng.
"Cái quái gì đang diễn ra vậy?" – anh lẩm bẩm.
Rồi theo phản xạ, Perth đứng dậy, mở cánh cửa gỗ đơn sơ và men theo lối cầu thang gỗ xuống dưới nhà.
---
Bếp dưới là một gian nhà ấm áp, có mùi cháo củ thơm lừng đang sôi trên bếp lò. Một người phụ nữ tóc hơi bạc, mặc áo vải chàm, đang xếp từng bó rau vào những cái giỏ đan bằng mây. Vừa thấy cậu bước xuống, bà ngẩng lên nhìn, rồi nói như thể đó là chuyện bình thường nhất thế giới:
"Con đứng ngơ gì đó? Ra xách phụ mẹ mấy túi rau, phiên chợ chiều nay đông lắm đó!"
Perth há hốc miệng.
"Khoan đã… Chuyện...chuyện này là sao?"
Người phụ nữ dừng tay, trừng mắt nhìn cậu.
"Nói nhảm gì đó? Bộ mới ngủ dậy rồi quên đầu quên đuôi hả? Bộ con lại đọc mấy truyện phiêu lưu xuyên không nữa rồi mộng mị à?"
Perth tròn mắt. Cậu không nhớ nổi mình đã từng gặp người này bao giờ. Nhưng trong đầu, hình ảnh vụ tai nạn vẫn còn mờ mịt – chiếc xe tải, máu, tiếng hét… và rồi… trống rỗng.
Người phụ nữ tiến lại gần, vỗ một phát thật mạnh lên vai cậu.
"Đầu óc để trên mây trên gió hoài! Mau giúp mẹ mấy túi rau đi rồi còn kịp mang ra chợ!"
Cú đập vai khiến Perth suýt té ngửa. Cậu không biết đây là mơ hay thực, nhưng mọi thứ – từ mùi cỏ tươi, cảm giác đau nơi vai, tiếng ồn ào từ ngoài ngõ – đều quá thật.
---
Vài phút sau, tại khu chợ thị trấn Galima
Perth lê bước theo người phụ nữ – có vẻ là mẹ cậu trong thế giới kỳ lạ này – mang theo hai giỏ rau to vượt cả người. Đường phố thị trấn G lót đá, nhà cửa thấp bé, xe cộ là những chiếc xe kéo tay hoặc thú cưỡi. Người dân ăn mặc rất khác, nói một thứ tiếng gần giống tiếng Thái nhưng lại có nhiều từ lạ. May thay, cậu vẫn nghe hiểu được.
Quầy rau của gia đình nằm ở cuối chợ, nơi ít người qua lại. Bà mẹ – tên là Maya– bày rau lên tấm vải lớn, mời chào người đi chợ bằng chất giọng lớn và khỏe.
"Rau tươi đây! Hôm nay có cải dại mới hái, ai mua không nào!"
Perth vẫn đứng bên cạnh, lơ ngơ như người mất hồn. Nhiều người đi ngang nhìn cậu rồi cười, một vài cô gái trẻ huých nhau thì thầm:
"Ê, thằng Perth hôm nay trông ngố ghê!"
"Chắc nó lại coi mấy quyển sách rồi lại mộng mơ nữa rồi!"
Cậu không hiểu. Sao ở đây ai cũng biết tên mình? Sao mọi người cư xử với mình như thể… mình là một người khác?
---
Buổi chiều, sau chợ
Perth ngồi dưới mái hiên, tay bưng bát cháo củ nóng, đầu óc quay cuồng.
"Nếu đây là giấc mơ… thì quá dài. Còn nếu đây là sự thật… thì mình đã chết?"
Một ý nghĩ chợt lóe lên khiến cậu lạnh sống lưng.
"Không… nếu mình chết thì đâu còn cảm giác? Mình vẫn thở, vẫn thấy được, ngửi được, sờ được… Vậy đây là nơi nào?"
Bà Maya ngồi bên cạnh, vừa nhai trầu vừa nhìn cậu.
"Mày ngồi lặng như tượng cả buổi rồi đó nha. Hôm nay có bị làm sao không vậy con?"
Perth ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ ấy – có gì đó ấm áp, gần gũi, nhưng cũng xa lạ vô cùng. Cậu nuốt một ngụm cháo, rồi hỏi thử:
"Mẹ… ở đây là đâu vậy? Ý con là… hành tinh này tên gì?"
Bà Mae nhìn cậu như nhìn một đứa bị cảm nặng.
"Hành tinh? Bộ con đang viết truyện hả? Đây là thị trấn Galima của Aurelia chứ đâu. Trời đất, hỏi vậy ai trả lời được!"
Aurelia. Cái tên đó vang vọng trong đầu Perth.
"Vậy… con… con là ai?"
Bà Maya cười phá lên.
"Trời ơi! Con là Perth – con thứ tư trong nhà này! Con từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ hỏi kỳ cục vậy đó!"
---
Tối hôm đó, trong phòng ngủ nhỏ, Perth nằm trằn trọc. Gió thổi qua cửa sổ kêu xào xạc. Ngoài trời, có ba mặt trăng treo lơ lửng – ánh sáng mờ xanh lạ lẫm.
Cậu đưa tay lên trước mặt, ngắm bàn tay mình – vẫn là tay đó, vẫn là cơ thể cậu. Nhưng đây không phải là cuộc đời mà cậu biết.
"Mình là ca sĩ… ở Bangkok. Mình vừa ra album mới. Mình… bị tai nạn…"
Perth nhắm mắt lại. Hình ảnh ba lá bài tarot hiện lên rõ mồn một: Tháp sụp đổ – Cỗ xe – Tình nhân.
Đã có hai lá bài ứng nghiệm
Biến cố đã xảy ra. Cậu đã rời xa thế giới cũ. Và giờ… liệu tình yêu trong lá bài cuối cùng đang chờ đợi cậu ở nơi này?
Cậu không biết và cũng rất mơ hồ về nó.
---
Giới thiệu về gia đình Perth ở Aurelia:
Mẹ là bà Maya - một người mẹ nghiêm khắc nhưng giàu tình thương. Bà luôn tay luôn chân với hàng tá việc lớn nhỏ trong nhà, từ buôn rau ra chợ, nấu ăn, may vá, đến dạy dỗ con cái.
Bố là ông Jet - một người đàn ông đi biển lâu năm, đã ngoài năm mươi tuổi nhưng vẫn khoẻ mạnh. Tính cách trầm lặng, kiệm lời, sống theo lý tưởng “đàn ông phải gánh vác, không nói nhiều”. Tuy không thể hiện tình cảm bằng lời, ông Jet lại luôn âm thầm để dành phần cá ngon nhất mang về nhà cho vợ con.
Perth được sinh ra trong gia đình buôn bán nhỏ có 7 người con.
1. Chị cả Nita (30 tuổi)
Đã lấy chồng từ 10 năm trước và có hai đứa con gái, sống ở thị trấn bên cạnh. Nita là người dịu dàng, tháo vát và từng là "phó mẫu thân" thứ hai trong nhà khi mẹ bận việc. Cô thỉnh thoảng gửi một ít gạo hoặc thức ăn khô về giúp đỡ mẹ Maya.
2. Anh hai Himol (27 tuổi)
Cùng bố – ông Jet – ra khơi đánh cá gần như quanh năm. Himol ít nói, tính cách trầm ổn, sống trách nhiệm. Là người nặng gánh gia đình nên chưa nghĩ đến việc lập gia đình.
3. Anh ba Jiro (25 tuổi)
Hoạt bát, vui tính, hay trêu đùa và là “cây hài” của nhóm đi biển. Dù không học hành cao, nhưng Jiro rất khéo tay, giỏi sửa lưới và có biệt tài nấu ăn tạm bợ ngoài khơi.
4. Perth (24 tuổi)
Là người con thứ tư, cậu luôn được xem là "niềm hy vọng học vấn" của gia đình. Perth học cực kỳ giỏi, luôn đứng đầu lớp, từng đoạt giải toán cấp vùng và được giáo viên khuyên nên thi học bổng đại học. Thế nhưng, nhà quá nghèo, và những đồng tiền ít ỏi không đủ để lo cả đống miệng ăn – nên Perth buộc phải từ bỏ giấc mơ đại học để ở nhà phụ mẹ bán rau và chăm sóc mấy đứa em. Dù vậy, cậu vẫn giữ trong lòng một khao khát đi xa và thay đổi số phận.
5. Em trai Kai (17 tuổi)
Đang học năm cuối cấp 3 ở trường trung tâm thị trấn Galima. Kai có tính cách nghịch ngợm, hơi nóng tính và hay cãi nhau với Perth. Nhưng thật ra cậu rất ngưỡng mộ anh trai mình, chỉ là không biết cách thể hiện. Kai thường làm phụ hồ vào cuối tuần để phụ mẹ tiền học phí.
6. Cặp sinh đôi Nirin & Nira (13 tuổi)
Học lớp 7 ở trường làng. Nirin thì dịu dàng, cẩn thận, thích đọc sách truyện cổ tích. Nira thì nghịch ngợm, láu cá, có phần mạnh mẽ hơn. Cả hai thường bám riết lấy Perth mỗi khi cậu có thời gian rảnh – và là lý do khiến Perth không nỡ giận lâu hay đi xa khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com