Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Một dự án đặc biệt – Một sợi dây kết nối bất ngờ

Buổi sáng ở viện nghiên cứu hôm ấy khá nhộn nhịp hơn thường lệ. Những dãy hành lang dài đầy kính lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời, trông như những đường dẫn vào một thế giới khác. Santa đang vội vã ôm một xấp tài liệu chạy từ phòng họp ra khu thí nghiệm phụ, gương mặt cậu đầy vẻ bối rối.

Cậu lẩm bẩm:
- Cái dự án chết tiệt này... Biểu diễn nghệ thuật cơ đấy. Tôi học kỹ thuật, không phải nhạc sĩ…

Hóa ra, viện nghiên cứu tổ chức một buổi triển lãm thường niên mang tên "Khoa học trong đời sống" - nơi các sinh viên sẽ trình bày cách mà khoa học kết nối với con người, không chỉ qua máy móc mà cả qua nghệ thuật, cảm xúc. Lớp của Santa được yêu cầu phải có một tiết mục kết hợp âm nhạc - thể hiện cách công nghệ thay đổi cảm xúc và kết nối giữa người với người.

Santa cắn bút suy nghĩ cả buổi chiều, nhưng phần âm nhạc vẫn là một mớ hỗn độn. Đến lúc sắp bỏ cuộc thì hình ảnh của Perth bất chợt hiện lên trong đầu.

---

Tối hôm ấy, tại khu chợ nhỏ cuối phố, Santa lại nghe thấy giọng hát trầm ấm ấy một lần nữa. Cậu đứng lặng một hồi, nhìn người con trai kia khép hờ đôi mắt, đắm chìm trong giai điệu của bài hát mình viết. Những người xung quanh ngừng lại, vài em bé lắc lư theo nhịp, người bán hàng mỉm cười.

Santa đến gần khi Perth vừa dừng lại nghỉ:
- Anh hát bài của mình à?

Perth hơi bất ngờ khi thấy cậu:
- À… Santa. Ừ, tôi viết đấy. Nhưng chỉ là mấy giai điệu linh tinh thôi, đừng cười nhé.

Santa im lặng một lát rồi nói nhỏ:
- Tôi có một lời đề nghị. Giúp tôi một chuyện, được không?

---

Bắt đầu hợp tác

Hai ngày sau, Santa dẫn Perth đến phòng thử nghiệm âm thanh bỏ trống ở góc khu phụ của viện - nơi chỉ còn lại mấy thiết bị cũ và một cây đàn điện tử bị bỏ xó. Cậu mở một tờ giấy trình bày bản ý tưởng:
Một bản nhạc nói về nhịp tim - được tạo ra từ cảm xúc, ký ức và... sự cô đơn của con người khi bị thay thế bởi công nghệ.

Perth chăm chú nghe, rồi khẽ mỉm cười:

- Cậu định biến khoa học thành thơ hả?

Santa ngượng đỏ mặt:

- Chỉ là tôi nghĩ… khoa học không phải lúc nào cũng lạnh lùng.

Sau vài phút im lặng, Perth ngồi xuống ghế và bắt đầu đánh vài hợp âm. Từ những giai điệu rời rạc, họ bắt đầu hòa vào một nhịp chung. Santa chỉnh lời, Perth viết melody. Những buổi tối tiếp theo, họ dành hàng giờ ở căn phòng ấy - cùng nhau thử nghiệm, cãi nhau về từng nốt nhạc, rồi bật cười khi cùng nghĩ ra một đoạn quá... ngốc nghếch.

---

Gần nhau hơn qua từng lần hợp tác

Trong quá trình làm việc chung, Santa phát hiện ra một khía cạnh khác của Perth. Không phải một chàng trai mơ mộng như vẻ ngoài, mà là người vô cùng kỷ luật và sâu sắc. Perth cũng dần nhìn thấy Santa không còn là cậu trai sinh viên khoa học khô khan nữa, mà là người sống có lý tưởng, luôn muốn tìm sự kết nối giữa logic và cảm xúc.

Có hôm Perth lỡ ngủ gật trên bàn sau buổi luyện tập muộn. Santa không đánh thức, chỉ lặng lẽ kéo chiếc áo khoác của mình đắp cho cậu.

Có hôm Santa bị cảm nhẹ, Perth nấu một tô canh đơn giản rồi đến gõ cửa viện nghiên cứu, đưa tận tay.

Đừng để bộ não thiên tài của cậu sốt mà hỏng - Perth đùa.

---

Bản nhạc hoàn thành - Và một điều gì đó mới bắt đầu

Tối hôm diễn ra buổi triển lãm, tiết mục của nhóm Santa - mang tên "Echo: Tiếng vọng từ trái tim" - đã gây được sự chú ý đặc biệt. Một bản ballad pha trộn âm thanh máy móc và tiếng hát thật của Perth, mô phỏng quá trình cảm xúc của một con người máy khi dần có… linh hồn.

Khán giả xúc động, hội đồng nghiên cứu ngạc nhiên - nhưng hơn tất cả, chính hai người trong cuộc là những người thay đổi nhiều nhất.

Khi buổi diễn kết thúc, Santa đứng phía sau hậu trường, ánh mắt nhìn theo Perth, trong đầu nghĩ mãi một điều nhưng không nói ra.

- Anh ấy là ai… thật sự? Và vì sao tôi lại muốn biết nhiều đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com