Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chiều hôm đó, trời Aurelia vừa chớm ngả màu tím than. Những cụm mây lạ mang ánh ngọc lấp lánh trôi lặng lẽ giữa bầu trời, như thể ai đó đã vẽ chúng lên bằng đầu cọ và ánh sáng. Santa vừa ra khỏi viện nghiên cứu, vai đeo chiếc túi vải cũ, trong lòng chợt nhớ tới lời hứa "trả ơn" Perth vì bản nhạc lần trước.

Cậu không phải người quá giao thiệp, nhưng từ lần đầu chạm mặt Perth, Santa đã cảm nhận được ở người thanh niên đó một điều gì đó rất… đặc biệt. Không phải chỉ vì giọng hát, mà là sự cô độc lặng lẽ trong ánh mắt, như thể anh ấy đang lạc lõng trong một nơi không thuộc về mình.

Gọi điện cho Perth - đúng hơn là gửi một tín hiệu đơn giản đến thiết bị liên lạc cũ kỹ mà Perth sử dụng - Santa hỏi:

- Nếu rảnh… tối nay ăn gì đó không? Tôi mời.

Tin nhắn hiện lên dòng chữ ngắn gọn:

- Ừ, tôi rảnh. Cảm ơn cậu.

---

Hai người gặp nhau ở một quán ăn nhỏ trong hẻm. Quán chỉ có bốn bàn gỗ và một bếp mở.

Perth đến hơi sớm, vẫn mặc chiếc áo sơ mi cũ mà cậu thường mặc khi đi chợ hoặc giao hàng. Santa trễ hơn một chút, tay vẫn cầm quyển sổ tay dày cộp - vật bất ly thân của cậu.

Sau những câu chào ban đầu hơi ngập ngừng, cả hai ngồi xuống gọi món. Lúc đồ ăn được bưng ra, Santa là người bắt đầu câu chuyện.

- Anh nói anh từng làm ca sĩ… thật chứ?

Perth gật đầu, mỉm cười nhạt.

- Ừ. Cũng từng là diễn viên, MC. Nói chung… làm đủ thứ liên quan đến sân khấu. Nhưng tất cả... ở một nơi rất xa.

Santa chống cằm nhìn Perth như thể đang phân tích một hiện tượng lạ.

- Rất xa ấy hả?

Perth cười nhẹ, không phủ nhận cũng chẳng xác nhận:

- Xa kiểu… cậu không thể tưởng tượng được. Nếu cậu có thể nhìn thấy nơi đó, chắc cậu sẽ nghĩ mình đang mơ.

Vì vậy anh hát hay như vậy à? - Santa gật gù - Nghe anh hát ở chợ, tôi gần như đứng hình. Tôi học kỹ thuật, không tin mấy chuyện 'thiên phú', nhưng... tôi nghĩ giọng hát anh là một thứ hiếm có thật sự.

Perth khẽ ngẩng lên, nhìn Santa. Cậu ấy nói điều đó bằng một giọng điệu rất chân thành. Không phải kiểu tâng bốc như người hâm mộ từng làm, mà là một sự công nhận bình thản nhưng đáng tin.

Perth đáp:

- Cảm ơn cậu. Lâu rồi tôi không được ai nói vậy.

Hai đĩa mì thủ công nóng hổi vừa được phục vụ.

Perth cầm đũa mà có chút lóng ngóng. Không phải vì đói hay ngại, mà vì lần đầu tiên sau rất lâu, anh được ngồi yên lặng ăn tối cùng một người, không có ánh đèn sân khấu, không có quản lý giục giã, không có hàng trăm con mắt dõi theo. Chỉ có tiếng muỗng va nhẹ vào bát và tiếng người đối diện khẽ cười.

Santa ngả lưng ra sau, nhâm nhi ly trà thảo dược.

- Anh có gia đình ở đây không?

- Có. Mẹ tôi - bà Maya. Bố tôi là Jet, đang đi biển. Tôi là con thứ tư. Trên tôi có 1 chị gái và hai anh trai. Chị tôi thì đã lấy chồng và có 2 con gái rồi, còn 2 anh tôi thì đang đi biển với bố và đều chưa lập gia đình. Dưới tôi còn một em trai học cấp ba và hai em gái sinh đôi đang học lớp 7.

Santa tròn mắt:

- Nhà đông ghê.

Perth mỉm cười, đôi mắt ánh lên chút gì đó pha giữa tự hào và tiếc nuối.

- Ừ. Nhưng vui. Mặc dù... ồn ào lắm.

Santa kể về gia đình mình - một gia đình trí thức truyền thống. Cả ông bà, cha mẹ đều làm nghề giáo. Santa là con một, nên bị kỳ vọng nhiều, nhưng cũng được đầu tư đầy đủ để theo đuổi niềm đam mê khoa học.

- Tôi muốn nghiên cứu về năng lượng vũ trụ. Hiểu rõ cách mà hành tinh này vận hành. Có lẽ một ngày nào đó... khám phá ra thứ gì đó vĩ đại.

Perth lắng nghe say sưa, rồi chợt hỏi:

- Santa này... cậu rất thích khoa học đúng không. Cậu từng nghe đến một hành tinh có tên là Trái Đất chưa?

Santa sững người, cau mày:

- Trái Đất? Tên đó nghe lạ lắm. Tôi chưa từng nghe. Cũng chưa thấy tài liệu nào nhắc đến cái tên ấy trong kho dữ liệu thiên văn học ở viện.

Cậu im lặng vài giây, rồi mở ghi chú trong thiết bị cá nhân, gõ vài ký tự tìm kiếm - không có kết quả.

- Không có trong dữ liệu hành tinh đã được ghi nhận.

Perth nhìn vào mắt cậu, cố giấu một thoáng thất vọng. Anh quay mặt đi, cười nhạt:

- Tôi nghe một người kể về nó.

Perth đáp, ánh mắt thoáng xa xăm:

- Một hành tinh xanh, có rất nhiều nước, cây cối, động vật. Và ở đó… không thể nhìn thấy Aurelia.

Santa gật đầu, mắt sáng lên:

- Thú vị thật. Có thể là một truyền thuyết chăng?

Perth nhún vai:

- Ai mà biết. Nhưng tôi tin nó có thật.

Santa chống tay lên bàn, mỉm cười đầy thích thú:

- Thế giới bao la như thế mà ta vẫn luôn nghĩ mình đã khám phá hết. Biết đâu Trái Đất ấy có thật. Tôi muốn biết thêm về nó. Nếu có lần sau... anh kể thêm cho tôi nghe về hành tinh đó nhé? Tôi tò mò thật rồi.

Perth khẽ cười:

- Được. Nếu có lần sau.

---

Khi bữa ăn kết thúc, trời đã khuya, cả hai bước đi trên con đường lát đá dẫn về phía khu dân cư. Đèn đường lấp lánh trong sương đêm.

Trước cửa quán ăn.

Perth :
- Để tôi đưa cậu về

Santa:
- Không cần đâu, anh cứ về đi.

Santa quay đi, nhưng lại quay lại nhìn Perth chăm chú:
- Tôi vẫn nợ anh một lời cảm ơn. Vì bản nhạc, vì buổi tối này.

- Tôi cũng cảm ơn cậu. - Perth nói, giọng trầm ấm - Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi, thật sự lắng nghe.

Santa bật cười nhẹ:

- Vậy thế này đi - trao đổi liên lạc. Để nếu có nghiên cứu gì mới, tôi còn gửi cho anh đọc.

- Được. Nhưng đừng gửi thứ gì quá phức tạp nhé. - Perth đùa, bấm tín hiệu trao đổi.

Khi thông tin xác nhận hiện lên, Santa cười nửa miệng, như thể bỗng nghĩ ra điều gì đó:
- Lần sau gặp... anh hát riêng cho tôi một bài nhé.

Perth nhìn cậu, ngạc nhiên, rồi khẽ gật:
- Coi như... tôi nợ cậu một bài hát. Nếu cậu muốn, tôi sẽ viết một bài hát thật sự. Chỉ dành cho cậu thôi.

Santa đỏ mặt, gãi đầu:
- Tôi nói đùa đấy. Nhưng mà… tôi sẽ chờ.

Santa vẫy tay chào, quay bước đi. Perth đứng lặng một lúc lâu, nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng lần đầu tiên thấy một điều gì đó như… chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com