Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Buổi sáng ở Galima trời trong vắt, những đám mây trắng xóa, bồng bềnh lững thững trôi như dải lụa bạc trên nền trời xanh nhạt. Không khí mát mẻ, mang theo hương cỏ non và gió nhẹ từ rừng thông phía xa. Hôm nay là cuối tuần, Perth quyết định rủ cậu em trai Kai đi leo núi. Đó là ngọn núi nhỏ ở rìa thị trấn - nơi không cao lắm nhưng đủ để nhìn thấy toàn cảnh Galima từ trên cao.

Trước khi đi, Perth chợt nghĩ đến Santa. Cậu bấm vài dòng tin nhắn:
- Hôm nay tôi và Kai định leo núi Galima. Cậu có rảnh không? Đi với bọn tôi cho vui.

Santa trả lời gần như ngay lập tức:
- Tôi rảnh. Chờ tôi 15 phút.

Perth mỉm cười, có điều gì đó ấm áp len lỏi trong lòng. Cậu không rõ vì sao, nhưng chỉ đơn giản là… thấy vui khi Santa đồng ý.

---

Cả ba bắt đầu chuyến đi vào lúc gần 9 giờ sáng. Santa mang theo một chiếc ba lô nhỏ gọn với nước, khăn tay và sổ tay ghi chép - cậu luôn mang theo sổ tay bất cứ khi nào ra khỏi nhà. Kai thì hào hứng tột độ, cứ ríu rít hỏi Santa về những kiến thức khoa học trên đường đi, đặc biệt là những hiện tượng tự nhiên kỳ lạ của Aurelia.

Santa có vẻ rất vui khi có người quan tâm đến chủ đề mình thích. Cậu kiên nhẫn giải thích mọi thứ, từ kiểu cấu trúc đá của ngọn núi đến sự biến đổi sinh thái ở vùng đồi thấp.

Perth đi sau, lặng lẽ nghe cả hai trò chuyện. Thi thoảng anh bật cười vì những câu hỏi ngô nghê của Kai và câu trả lời thấu đáo của Santa.

Sau gần hai tiếng leo núi, họ đã lên đến đỉnh. Trên đỉnh núi là một khoảng đất bằng phẳng, phủ rêu xanh và hoa dại. Từ đây, cả thị trấn Galima thu nhỏ lại trong tầm mắt - mái nhà gạch đỏ, dòng sông ánh bạc lượn quanh thị trấn như một dải lụa, những cánh đồng xanh mát trải dài đến tận chân trời.

Họ ngồi xuống nghỉ chân. Không ai nói gì trong vài phút. Chỉ có gió và tiếng chim rừng.

Perth là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên:
- Có đôi lúc, tôi thấy mình như đang sống trong một giấc mơ lạ.

Santa quay sang nhìn Perth.
- Là sao?

Perth nhìn về phía xa, ánh mắt mơ màng.
- Tôi có những ký ức... kỳ lạ. Như thể tôi từng sống ở một nơi khác. Một nơi tên là Trái Đất. Nơi đó... ồn ào, nhộn nhịp, đầy ánh sáng. Tôi từng đứng trên sân khấu, có hàng nghìn người reo hò gọi tên tôi. Rồi... bỗng dưng tôi tỉnh dậy ở đây. Trong một căn phòng chật hẹp. Mọi thứ quá khác biệt.

Santa không ngắt lời. Cậu chỉ lắng nghe, đôi mắt sâu lắng nhìn Perth như đang cố hiểu thêm về con người ấy.

Perth nói tiếp, giọng trầm hơn:
- Có thể là giấc mơ, cũng có thể là ký ức. Nhưng điều chắc chắn là… tôi nhớ nó. Và tôi không biết mình là ai nữa.

Kai cũng im lặng. Đối với cậu, anh trai là người bí ẩn nhất nhà - trầm lặng, thỉnh thoảng buồn mà không ai biết lý do.

Santa ngồi khoanh chân, nhìn lên bầu trời:

- Tôi lớn lên trong một gia đình có truyền thống giáo dục. Mọi người đều kỳ vọng tôi sẽ trở thành một học giả, một nhà nghiên cứu giỏi. Nhưng đôi khi… tôi cũng mệt. Tôi chỉ muốn là chính mình, được sai, được nghỉ ngơi.

Cậu mỉm cười nhẹ:

- Chỉ là… tôi không biết cái 'chính mình' ấy trông như thế nào nữa.

Perth gật đầu. Anh hiểu. Cảm giác bị đặt trong một khuôn mẫu - có lẽ không chỉ mình anh từng trải qua.

Kai lúc này đột ngột lên tiếng:
- Em thấy… em cũng áp lực. Học hành mệt muốn chết. Còn bị thầy giáo la vì không làm kịp bài. Nhưng…

Cậu ngừng lại, mặt đỏ bừng.

- …Em thích một bạn gái trong lớp. Bạn ấy tên Rinda. Mỗi lần bạn ấy cười em lại quên sạch hết mấy công thức.

Santa và Perth đồng loạt nhìn cậu đầy bất ngờ. Perth xoa đầu em trai:
- Em trai anh lớn rồi ha. Biết yêu rồi đấy.

Santa cũng mỉm cười, cổ vũ:
- Tình yêu tuổi học trò đẹp lắm đó. Anh và bạn trai anh cũng bắt đầu từ hồi học cấp ba mà.

Perth giật mình khẽ khi nghe Santa nói hai chữ "bạn trai".

Santa kể một cách nhẹ nhàng, như thể chuyện ấy là điều bình thường nhất thế gian:

- Tên cậu ấy là Yotha. Cùng lớp đại học với tôi. Hiện đang thực tập ở thị trấn bên. Chúng tôi yêu nhau được 6 năm rồi.

Kai tròn mắt:
- Wow. 6 năm? Anh giỏi thiệt đó.

Santa cười nhẹ, nhưng ánh mắt hướng về xa xăm:

- Tụi tôi không hoàn hảo. Cũng từng cãi nhau, từng chia tay nhau một thời gian ngắn. Nhưng... vẫn còn thương nhau, thì lại quay về.

Perth không nói gì. Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc kỳ lạ - vừa hụt hẫng, vừa nghèn nghẹn. Đến chính anh cũng không hiểu vì sao mình buồn. Chẳng lẽ vì Santa? Chẳng lẽ vì cậu ấy đã có người yêu?

- Vậy còn anh thì sao, Perth? Anh đã từng yêu ai chưa? - Santa quay sang nhìn Perth

-Tôi - Perth chỉ vào bản thân

- Đúng rồi P'Perth, em chưa bao giờ nghe anh nhắc đến chuyện tình cảm. - Kai nói.

Perth:
- Thật ra... hồi còn học cấp 3 tôi từng yêu một người. Nhưng chỉ được hơn 1 năm thôi. Vì lý do gia đình nên chúng tôi chia tay.

Kai:
- Ồ! Vậy sao, em chưa bao giờ nghe mọi người trong nhà kể về chuyện này.

Perth chỉ trả lời qua loa:

Thật ra bọn anh chia tay vì chuyện gia đình thật nhưng không phải do gia đình mình cũng không phải do gia đình cậu ấy. Với lại chuyện này xảy ra lâu rồi, lúc đó em còn nhỏ nên không biết được đâu

Santa:
- Buồn thật đấy. Sau khi chia tay người đó, anh có yêu ai nữa không?

Perth:
- Không. Tôi sợ... tôi sợ sẽ lại khiến cho người khác tổn thương.

Và rồi không khí lại chìm vào khoảng lặng

Anh lặng lẽ nhìn Santa đang nói chuyện cùng Kai, khuôn mặt ấy rạng rỡ, thuần khiết như ánh nắng sớm. Rồi anh nhìn xuống tay mình - những ngón tay từng nắm mic trên sân khấu, giờ đây đang siết nhẹ lấy mép quần.

---

Trời đã sập tối, cả ba quyết định quay về. Santa ở hướng khác nên mọi người chia tay nhau dưới chân núi. Hai người đi bên nhau trong im lặng.

Santa chợt quay sang:
- Cảm ơn vì hôm nay nhé. Tôi rất vui.

- Tôi cũng vậy. - Perth đáp, khẽ cười.

Khi Santa bước về phía ngõ nhỏ nhà mình, cậu vẫy tay chào và nói:
- Lần sau... ta đi đâu đó xa hơn nữa nhé. Tôi muốn nghe thêm về Trái Đất.

Perth gật đầu, nhìn theo dáng Santa khuất dần sau dãy nhà.

Tối hôm đó, Perth trằn trọc mãi không ngủ được. Anh nhìn trần nhà gỗ, nghe tiếng gió bên ngoài.

Tại sao tim anh lại nhói lên khi Santa nói về bạn trai? Tại sao mỗi lần nhìn Santa cười, anh lại thấy lòng mình yên bình đến thế?

Anh không rõ nữa.

Chỉ biết rằng… đã rất lâu rồi, anh mới lại có cảm giác này - cảm giác được sống, được lắng nghe, được rung động.

Kể về người yêu cũ của Perth ởTrái Đất:
Perth và chàng trai này yêu nhau từ khi mới vào cấp 3.

Gia đình của cậu ấy không tốt như Perth, bố mẹ cậu ấy chỉ làm công nhân trong trong 1 công xưởng nhỏ. Họ yêu nhau được 1 năm thì gia đình Perth đã phát hiện ra. Mẹ Perth đã không đồng ý mối quan hệ này. Một phần vì Perth còn đang đi học, và quan trọng nhất là không môn đăng hộ đối.

Bằng tất cả mối quan hệ và quyền lực của mình, mẹ Perth đã làm cho bố mẹ chàng trai đó bị đuổi việc, làm cho cậu ấy bị cô lập ở trường. Ép cả gia đình phải chuyển đi nơi khác sống. Chuyện tình của họ cũng vì thẻ mà kết thúc.

Đã 8 năm sau chuyện đó Perth chưa từng yêu thêm 1 ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com