Chương 1
Tỉnh Ranong Thái Lan là một tỉnh nổi tiếng với bãi biển đẹp cùng những làng chài nhỏ dọc vùng ven biển. Không khó để bắt gặp đám trẻ con trong làng chạy vòng vòng với mấy bộ quần áo cũ sờn cùng làn da đen nhẻm.
Cũng là một buổi trưa yên bình nơi làng chài bình dị, tiếng sóng biển xì xào xì xào như một bản nhạc giao hưởng không tên.
Perth lờ mờ tỉnh dậy, bức tường trắng với mấy vật trang trí bằng vỏ sò đã khiến hắn nghĩ đây có phải là thiên đường hay không. Nhưng cơn đau ở đầu và vai đã nhanh chóng đánh gục suy nghĩ của hắn. Có thiên đường nào mà lại đau như vậy cơ chứ? Chống tay ngồi dậy, hắn cố gắng định hình xem đây là đâu.
"Á, anh tỉnh rồi nè. P'Santa ơi, anh ấy tỉnh rồi."
Giọng nói trong trẻo của đứa trẻ độ chừng 6-7 tuổi làm hắn giật mình. Theo sau đó là một cậu trai làn da trắng cùng gương mặt xinh đẹp đi đến. Cậu đưa tay sờ lên trán của hắn, rồi gật đầu: "Ừm, hết sốt rồi. Bé Chanya ở đây nhé, anh đi lấy dụng cụ."
Cô bé với đôi mắt to tròn gật đầu cái rụp, vỗ vỗ ngực nói: "Anh cứ tin Chanya."
Santa xoa đầu cô bé rồi quay người ra ngoài. Chanya đến gần giường, bàn tay nhỏ xíu cầm ly nước đưa đến cho hắn, còn tốt bụng giải thích: "Em tên Chanya, 6 tuổi, còn anh kia là Santa, bác sĩ ở vùng này đấy ạ. Hôm trước ba em ra biển thấy anh nằm ngất xỉu ở trên bờ nên đưa đến đây. Anh ơi, anh tên gì ạ?"
Ngất xỉu? Perth nhíu mày nhớ lại ký ức cuối cùng của mình. Đúng rồi, đồ đâu?
Perth quay qua quay lại tìm, động đến vết thương khiến nó rách ra.
Santa đặt dụng cụ y tế xuống, giữ chặt hắn lại nghiêm mặt: "Anh làm gì vậy? Vừa mới tỉnh đã quậy rồi hả?"
Perth nắm lấy tay cậu, siết mạnh, hung dữ nói: "Đồ của tôi đâu? Nói? Cậu giấu ở đâu?"
Thái độ hung dữ của hắn khiến Chanya khóc ré lên, còn Santa thì đau đến nhíu mày, cậu nói: "Anh... buông ra. Đau."
Santa cúi xuống cắn mạnh lên tay Perth khiến hắn rụt lại, vừa được tự do cậu ôm lấy Chanya, dỗ dành con bé: "Nín, nín đi. Không sao rồi."
Rồi cậu trừng mắt với tên ăn cháo đá bát kia, chỉ vô hộc tủ đầu giường, nói: "Đồ của anh trong đó. Ai thèm lấy đâu."
Perth vội mở tủ ra, bên trong quả nhiên vẫn còn túi vải đen của hắn, điện thoại cùng cây súng. Đột nhiên cảm thấy có lỗi, hắn định xin lỗi thì người kia đã dẫn Chanya đi mất. 1 phút sau, có 1 thiếu niên khác đi đến nói rằng bác sĩ Santa nhờ hắn đến thay gạc.
Vết thương khá sâu, lại thêm tay nghề vụng về, Perth hít hơi lên vài lần mỗi khi thiếu niên kia chạm vào người.
Điện thoại rơi xuống nước không thể bật lên lại, Perth loay hoay tìm cách bật nguồn nhưng vô dụng, hắn tức điên lên, quăng thẳng điện thoại vào tường, vỡ nát.
Người kia lại đi đến, tay cầm khay cháo cùng thuốc, nhìn thấy điện thoại tội nghiệp nằm chỏng chơ ở góc tường, cậu chẳng có biểu cảm gì. Đem khay cháo đặt xuống cạnh bàn, lạnh nhạt nói: "Ăn đi rồi uống thuốc."
Perth liếc nhìn, lại phát hiện cổ tay của cậu đã có một vệt đỏ do hắn để lại. Da cậu vốn trắng, chỉ cần bóp mạnh một chút đã để lại dấu vết, hắn mấp máy môi, định nói xin lỗi nhưng nửa ngày trời chẳng thể mở miệng. Mà Santa cũng chẳng để ý đến việc ấy, vừa xong nhiệm vụ cậu xoay người đi mất.
Perth ăn cháo, uống thuốc rồi ngủ mất.
....
Sáng hôm sau khi hắn tỉnh dậy, Santa đã ngồi ở một góc, cậu đeo mắt kính, bàn tay gõ phím laptop liên tục. Ngẩng đầu lên đã thấy Perth tỉnh, cậu liền đi ra, không lâu sau liền cầm khay đồ ăn cùng thuốc uống và thuốc khử trùng cho hắn.
Bữa sáng hôm nay là cháo thịt bằm cùng ly sữa đậu nành vẫn nóng hổi, cậu đặt xuống bàn, nói: "Ăn đi, xong rồi tôi thay thuốc cho."
Perth nhíu mày, hắn hỏi: "Sao sáng sớm cậu lại ở đây?"
Santa nhướng một bên mày như thể không hiểu tên này đang nói là ý gì, không lẽ sợ cậu lợi dụng lúc hắn ngủ mà làm gì chắc. Cậu khoanh tay, chép miệng nói: "Đại ca ơi, đây là phòng tôi, tôi không ở đây thì ở đâu? Không lẽ anh chiếm giường rồi mà còn chiếm cả phòng nữa?"
"Phòng cậu?"
Perth không tin hỏi lại, căn phòng này chẳng giống như có người ở, chỉ có 1 chiếc giường, 1 bàn, 1 ghế và cái tủ gỗ như từ thời Napoleon. Nói không phải buồn chứ phòng này không bằng nhà vệ sinh của hắn, vậy mà hắn nghĩ đây là phòng nghỉ riêng tại phòng khám.
Dường như cậu biết được hắn nghĩ gì, cậu ngồi xuống múc muỗng cháo lên, thổi nguội, đút thẳng vào miệng hắn, giải thích: "Phòng khám của tôi không cho ở lại, với cả đêm hôm mà 1 người trúng đạn rơi xuống biển như anh, nhìn là biết không phải người tốt gì rồi nên để anh ở nhà tôi cho an toàn. Có gì còn giao anh để lấy tiền thưởng."
Gương mặt xinh đẹp nhưng mồm miệng độc ác lại không khiến Perth khó chịu, anh đưa tay cầm lấy tô cháo trên tay cậu, tự ăn.
"Vậy sao rồi? Tìm được cách giao tôi lấy tiền thưởng chưa?"
Santa gãi gãi cằm nhìn hắn, lắc lắc đầu: "Anh ốm quá, đợi nuôi lên vài cân thịt đã, bán lời hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com