Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Perth ở làng chài này cũng được 2 tuần, vết thương trên người cũng đã đỡ hơn, giờ đây hắn đã có thể xuống giường dì lại. Thời gian qua ngoại trừ Santa thì đa phần thời gian đều là cô bé Chanya đến trông chừng hắn. Nhưng lại chẳng thèm mở miệng nói chuyện với hắn 1 câu tựa như vẫn đang giận dỗi chuyện hắn làm đau anh bác sĩ đẹp trai của con bé. Perth đã thử gọi tên nhưng mỗi lần như vậy con bé đều hất cái mặt bầu bĩnh đi ra ngoài, còn không quên "hứ" nhẹ với hắn.

Sáng nay, Perth lại nghe tiếng lục đục trên mái nhà, hắn lồm cồm ngồi dậy, mặc đại cái áo sơ mi khoác sơ qua rồi đi ra ngoài.

Trời nắng khá gắt kèm theo cái ngứa của muối biển khiến mặt hắn khá rát.

Trên nóc nhà, thân hình nhỏ bé đang ngồi ở trên lọ mọ gì đó. Perth nói vọng lên: "Này, cậu làm gì vậy?"

Santa ngó xuống, cậu đội chiếc nón rộng vành, trên người chỉ mặc cái ba lỗ và quần đùi, nói: "À, tôi sửa mái nhà, sắp tới mùa mưa rồi. Thức ăn để sẵn trong bếp đấy, anh lấy ra ăn trước đi."

Hắn nhíu mày nhìn bộ đồ cậu đang mặc. Ông trời bất công vãi ra, một người đi một chút đã dễ cháy nắng còn người kia lại phơi phơi ngoài trời mà da vẫn trắng nõn. Hắn chẹp miệng, lại nói: "Cần tôi lên phụ không?"

"Thôi khỏi, anh vô ăn sáng và uống thuốc là được."

Perth cũng không miễn cưỡng nữa, hắn đi vào trong nhà, bật quạt lên rồi cầm phần đồ ăn sáng lên phòng khách ngồi.

Ở đây 2 tuần mới thấy nơi này nghèo kinh khủng, đến cả ti vi cũng chẳng có. Hình như thứ quý giá nhất trong nhà Santa chính là cái laptop cũ cậu vẫn hay xài. Thức ăn thì được đổi bằng mấy món bệnh nhân đưa tới, hoặc là vườn rau mà cậu tự trồng.

Không lâu sau, Santa mồ hôi nhễ nhại bước vào nhà. Cậu thở hổn hển bởi cái nắng nóng ngoài trời. Vào trong, mở tủ lạnh, cậu nốc hẳn 1 chai nước rồi thở phào.

Nhìn thấy Perth đang ở phòng khách, cậu nghĩ gì đó rồi đi vào phòng, lát sau cầm ra 1 hộp chữ nhật màu trắng đặt trước mặt hắn.

"Cho anh."

Perth mở to mắt nhìn, là chiếc điện thoại đời không mới lắm nhưng vẫn còn nguyên seal nằm trong hộp. Hắn cầm lên, xoay qua xoay lại hỏi: "Cho tôi?"

Santa ngồi bên cạnh, vắt chân: "Ừ, cho anh. Không phải điện thoại anh hỏng rồi à? Lấy đi để còn liên lạc với người nhà đón về."

Nghe vậy hắn cụt hứng, đẩy điện thoại qua, trả cho cậu: "Thôi khỏi. Định đuổi tôi đi à?"

"Ô hổ."

Santa hạ chân xuống, tròn xoe mắt nhìn hắn, không tin liền hỏi lại: "Anh nói vậy là sao? Định ăn bám ở đây chắc?"

Thật ra không phải là Perth không muốn trở về, chỉ là hiện tại hắn vẫn đnag còn bị truy tìm bởi món đồ quan trọng mà hắn giữ trong người. Hắn cần tìm cách để liên lạc với tổ chức. Từ giờ đến lúc đó, hắn sẽ ở đây. Bởi hắn đã quan sát kỹ rồi, làng chài này chẳng bao nhiêu hộ dân, lại ít khách du lịch ghé qua nên hắn sẽ tạm an toàn khi ở đây.

Perth cúi đầu, ra vẻ đáng thương, nói: "Tôi không có người thân nào, ba mẹ chết sớm, người chú duy nhất lại muốn giết tôi để đoạt gia tài... bây giờ cậu đuổi tôi đi, vậy tôi chỉ có đường chết."

Nói rồi, hắn lén liếc mắt xem phản ứng của người kia, thấy cậu vẫn đang tròn xoe mắt nhìn, gương mặt hiện ra hàng ngàn chấm hỏi, nghĩ mình diễn chưa tới, hắn liền nấc lên, đưa tay làm bộ lau nước mắt.

Santa nhìn một màn này, bất đắc dĩ liền nói: "Được rồi được rồi, nhưng anh phải phụ tôi kiếm tiền đấy."

Đạt được mục đích hắn liền hớn hở ngồi thẳng dậy, dõng dạc nói: "Được."

...
Tối đó, Perth đang loay hoay nấu ăn trong khi Santa đang đi khám bệnh thì Chanya từ dầu đến cuối vẫn chống tay nhìn chằm chằm hắn. Hắn chột dạ, quay lại hỏi: "Nhìn anh làm gì?"

Chanya nhìn hắn, ánh mắt của con bé láo liêng lại như kiểu thể hiện "em đây biết hết nhá" nhìn hắn, rồi lại thở dài. Nó hạ tay xuống, không đầu không đuôi nói: "Aiz, p'Santa đẹp quá lại khổ."

Hắn không hiểu ý câu này của con bé là gì, hắn đi đến, ngồi trước mặt Chanya, tay vẫn cầm xẻng xào rau, tò mò hỏi: "Em không về nhà ăn cơm hả?"

Chanya lắc đầu, thành thật nói: "Ba em đi ra biển rồi, cả tháng mới về nên từ hôm nay em ở đây."

"Ra biển? Còn mẹ em đâu."

Đôi mắt Chanya long lanh ánh sáng, con bé nói: "P'Santa nói mẹ em đã trở thành ngôi sao đẹp nhất trên trời rồi ạ."

Câu nói ngây thơ đầy tự hào của con bé khiến Perth hụt một nhịp, có lẽ nó còn nhỏ nên chưa hiểu gì về sinh ly tử biệt. Nhưng về hắn, cứ nghĩ hắn sẽ thấy đau lòng như bao người khi nghe chuyện này nhưng lúc này đây hắn mới phát hiện tim mình vẫn bình yên đến lạ, như lúc hắn cầm súng nhắm vào con mồi, không cảm xúc cũng chẳng đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com