Chap 5
Đến nơi cậu chờ anh làm thủ tục vào cổng.Anh và cậu cùng nhau đi xem khắp nơi, gương mặt cậu lộ rõ vẻ thích thú, như đứa con nít chạy nhảy loanh quanh , chỉ chỗ này, nói chỗ kia làm anh vừa mệt mà cũng vừa u mê cái tính trẻ con này.
Cậu chăm chú nhìn ngắm xung quanh, thấy không khí im lặng quá mức cậu đành lên tiếng
"Ey mày thích cá voi không? Trong các loài cá tao thích nó nhất đó" cá voi thân thiện, tốt bụng và vui vẻ, rất giống cậu
" Tao bình thường thôi, thường thì sẽ không quan tâm lắm nhưng nếu mày thích thì tao thích" anh nói thật mà,anh mến cậu nên những gì liên quan đến cậu anh đều thích
"Ờ v...vậy hả" cậu cười gượng,nghe anh nói mà tim đập không ngừng, có lẽ cậu cũng có cảm giác giống anh
Ngắm xung quanh,cậu thấy bể sứa phát sáng đẹp quá nên nhờ anh chụp giúp cậu vài tấm,cậu đứng tạo dáng miệng cười tươi say hi trước máy ảnh nhưng người cầm máy đằng sau có vẻ không ổn,anh chăm chú nhìn vào điện thoại nơi có gương mặt và nụ cười cậu xuất hiện,nụ cười ấy không có men nhưng lại làm anh say trong đó.Chụp cho cậu vài tấm thì anh không chịu nổi mà đỏ mặt
"Được rồi, được rồi" anh vội vàng nói
"Ờ đẹp không? cho tao coi" cậu hí hửng bước tới anh mà xem ảnh
"Cũng được,tại tao chụp đẹp thôi" anh tự kiêu nghênh mặt
"Ờ ờ nhờ mày tất" cậu bĩu môi
"Này, hay tao với m chụp một tấm đi, làm kỉ niệm" cậu hớn hở đưa ra đề xuất
"Ừm cũng được" anh đồng ý ngay vì thấy điều này cũng bình thường như anh hay chụp với bạn thôi
À mà nó không được bình thường cho lắm:)) cậu giơ cao điện thoại lên, đầu cậu nghiêng tựa nhẹ vào anh,ngay lúc lúc đó như có dòng điện chạy trong người anh từ đầu đến chân làm anh đứng im như tượng
*Tách*
Một tấm hình để đời giữa anh và cậu, cũng vì tấm ảnh đó mà cậu cười đau cả bụng (mọi người chắc cũng đoán được ha😆)
Anh và cậu đi một vòng nữa thì cũng chán,cậu đói bụng mà than vãn
"Ey mày ơi,tao đóiiii, không đi nữa đâu" cậu dùng giọng nũng nịu nói với anh
"Vậy đi ăn không? Tao bao" anh hào phóng ngỏ lời
"Đi chơi với mày rồi nên chầu này tao đãi"cậu cũng biết ngại nhà
"Ôi thôi,tao bao mày được mà,coi như bữa ăn ra mắt tình bạn này" anh lấy đại một lý do cho qua chuyện nhưng nói thật,anh đối xử với cậu thật sự chân thành và cũng mang một chút tình cảm khó giải thích
"Vậy thì được rồi,do mày nói đó nha,tao không có ý lợi dụng mày đâu nhá" cậu giải thích cho anh hiểu cũng như bảo vệ sự liêm sĩ của mình
Anh và cậu vào quán đồ Nhật.Anh gọi cho cậu một bàn đồ ăn vì cậu bảo "tao ăn gì cũng được". Trong bữa ăn anh chăm chú gắp thức ăn cho cậu trong khi anh chỉ măm măm vài miếng. Kết thúc bữa ăn cậu no đến đi không nổi còn anh thì nhìn cậu cười tít mắt với vẻ mặt tự hào như mình vừa đạt được điều gì đó cao cả lắm. Trên đường đi về anh và cậu trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang khắp xe. Buổi đi chơi đặc biệt giúp anh và cậu xích lại gần nhau thêm một chút.
23:55 16/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com