Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

hôm nay thật là một ngày dài...

santa đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại êm ái của em sau khi trở về phòng. em ngước mắt nhìn trần nhà suy nghĩ sâu xa rằng hôm nay trông p'perth lạ quá, ánh mắt của anh ấy nhìn em không giống với lúc trước cho lắm.

suy nghĩ vu vơ mà mắt em cứ díu hết cả lại, thật ra cảnh quay ngày hôm nay rất khó, em đã phải diễn một cảnh khóc đòi hỏi diễn viên phải thật nhập tâm vào chính nhân vật. em khóc đến mức sưng cả mắt, em thở dài một hơi thầm nghĩ thật là chẳng có gì dễ dàng cả, con đường em đi ngay từ lúc bắt đầu đã không dễ dàng, kể cả là ước mơ ban đầu của em là trở thành idol hay đến hiện tại là được làm diễn viên đồng hành với tư cách là bạn diễn của p'perth thì tất cả đều không dễ dàng một chút nào.

tâm trạng của em bỗng chốc trùng xuống thật lâu thật lâu sau cho đến khi em sắp chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên tin nhắn điện thoại của em vang lên.

là tin nhắn line của p'perth.

p [anh vừa về đến nhà rồi]

p [em thật sự gọi anh là chú đấy hả]

không hiểu sao hôm nay em cảm thấy bản thân mình hơi ỷ lại vào anh một chút, em muốn gọi điện cho anh, muốn thấy mặt anh nhưng không biết anh có phiền hay không. tại trước đó em nghe anh pond nói rằng p'perth còn không thèm trả lời tin nhắn của ảnh nữa chứ đừng nói đến là gọi điện thoại.

em do dự mãi cứ soạn tin rồi lại xóa, em định xin anh là bây giờ em gọi điện cho anh thì có được không nhưng em sợ làm phiền anh.

p [em làm sao đấy, xem thì phải trả lời tin nhắn của anh chứ]

perth tự thấy làm lạ, anh tự nhắn những ba tin một lúc, chắc đây là tin nhắn dài nhất anh soạn và gửi đi ngoài công việc thôi đấy.

p [bình thường em vẫn thường chủ động nhắn tin với anh trước mà]

hẳn là bốn tin nhắn trong một lúc tới chính bản thân anh còn bất ngờ.

s [em gọi điện cho anh có được không, hôm nay em lười nhắn tin lắm]

thật ra hôm nay em cũng lười nhắn tin thật gọi điện có phải nhanh hơn không. cuối cùng em vẫn chọn gửi tin nhắn đi.

perth cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, anh sợ nhóc con lại hờn dỗi anh chuyện gì.

p [được chứ]

vừa trả lời tin nhắn xong thì anh nhận được cuộc gọi từ santa, anh sửa sang lại tóc tai một chút không thể để cho mình quá mất hình tượng trong mắt em.

anh vội vàng nhấc máy, đập vào mắt anh là gương mặt tươi cười rạng rỡ như ánh sao trời của em. chỉ cần nhìn thấy em cười, bao nhiêu mệt mỏi sau một ngày dài làm việc của anh hoàn toàn tan biến.

"em định đi ngủ rồi cơ, hôm nay tan làm muộn quá em sợ sáng mai dậy không nổi" santa nheo mắt nhìn anh qua màn hình điện thoại, chỉ thấy anh vẫn không nói gì mà cứ nhìn em đừ cả mặt ra khiến em không nhịn được cười. thấy thế, em liền muốn trêu anh "sao anh cứ nhìn em chăm chăm vậy, nói gì đi chứ"

khi màn hình điện thoại vừa hiện ra một lần nữa đập vào mắt anh là khung xương quai xanh dưới lớp áo phông trắng của em. anh không có cố ý nhìn chỉ là nó tình cờ đập vào mắt anh mà thôi.

anh biết mình mất lịch sự quá liền tự ý dời mắt đi, anh khụ khụ hai tiếng rồi nói "ra là mai phải dậy sớm chứ bình thường giờ này là nhắn tin cho anh rôm rả rồi đúng không"

"đúng rồi, sao em nỡ bỏ anh được" santa nhìn anh cười khúc khích thật sự trông rất đáng iu, em bé này rất hay ghẹo anh nhưng mà fan bọn họ đã hiểu lầm rằng anh là người hay ghẹo em. hôm trước anh còn phải lên video đính chính cho bản thân mình.

"anh tính khi nào thì đi ngủ đây"

"một lúc nữa, anh muốn ngắm em xíu"

santa nghe xong thì tự hào cảm thán "sao hả? anh nên cảm thấy may mắn vì có một partner đẹp như em đó nha"

"đúng rồi, anh rất tự hào là đằng khác" santa nói vậy thật ra chỉ muốn trêu anh một chút thôi, không ngờ anh sẽ trả lời như vậy nên em hơi bất ngờ một chút.

perth thấy em có vẻ buồn ngủ thật rồi vì hôm nay em phải quay cảnh khóc, cảnh quay cũng khó nữa mà quay đến tận khuya mới xong nên anh cũng không làm phiền em nữa. muốn em nghĩ ngơi sớm mà mai còn phải đi quay tiếp.

"em buồn ngủ rồi đúng không, anh thấy em cứ ngáp nãy giờ thôi"

"một chút ạ, khi nào thì anh ngủ" santa cũng muốn nói chuyện thêm với anh, thật ra sở thích của cả hai khác nhau nhưng khi ngồi xuống trò chuyện cùng nhau thì lại rất hợp. họ có thể nói đủ thứ chuyện trên đời và cười phá lên như những đứa trẻ, hợp nhau đến cả anh và em cũng bất ngờ. cả hai có cùng tần số, chỉ cần người kia bắt đầu câu chuyện người còn lại sẽ hùa theo và cùng bị cuốn vào cậu chuyện đó.

"một lúc nữa anh ngủ"

"một lúc của anh là đến ba bốn giờ sáng hả, em toàn thấy anh hoạt động vào giờ đấy thôi"

"bình thường nếu không ngủ được anh sẽ chơi đàn, thôi thì nhờ bé con gọi anh dậy một hôm nhé"

"em biết rồi, anh không ngủ sớm thì mai cứ như vậy đến trường quay chỗ nào cũng lăn ra ngủ được"

"chiến thần ngủ dạo đã có người kế nhiệm là anh rồi, hahaha" cả hai dần kết thúc cuộc gọi bằng những tiếng cười vui vẻ.

***

sáng hôm sau...

perth lái xe đến đón em trong tình trạng hết sức bơ phờ, anh nghĩ chắc là mình bị ốm rồi. lúc tối khi tắm vào chỉ thấy mệt mệt trong người một chút thôi nhưng đến sáng lại cảm thấy nóng ran trong người.

ngồi trong xe santa lo lắng nhìn anh hỏi "anh sao vậy ạ, nhìn anh không khỏe cho lắm. em đã bảo anh phải ngủ sớm kia mà không chịu nghe cơ"

perth thấy em lo lắng cho mình thì mừng thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì. anh biết bản thân mình không quen khi có người cứ thích quản quá nhiều chuyện của anh nhưng với em thì khác, anh rất vui.

"em đang lo lắng cho anh hả" perth tò mò không biết em sẽ trả lời như thế nào.

"chứ gì nữa, anh mà ốm thì ai quậy cùng em" santa bĩu môi hờn dỗi, em không thèm quan tâm đến anh nữa, mở điện thoại ra chơi.

"hôm nay có cảnh hôn đúng không nhỉ? em không dỗi anh lâu được đâu" perth nói xong mà tự cảm thấy mình mặt dày quá quay sang nhìn em chỉ thấy em vẫn cuối đầu chơi điện thoại nhưng tai thì đỏ lừ lừ.

santa cuối đầu chơi điện thoại nhưng em chả có chơi gì đâu, vẫn nghĩ tới câu nói kia của anh khiến em sực nhớ tới lúc quay cảnh hôn lần trước của cả hai mà mặt lẫn tai đều đỏ như trái cà chua.

perth nhìn thấy hết, anh nhìn qua kính chiếu hậu thấy em bé ngượng ngùng trông đáng iu quá, cứ thích trêu mãi thôi.

lúc cả hai đến trường quay đã là tám giờ sáng. perth đi đỗ xe còn em thì chạy trước, một người đi trước một người đi sau nhưng mọi người ở trường quay ai cũng biết là cả hai đi cùng nhau cả.

p'new thấy cả hai đến mới trêu "sao vậy? chọc gì mà thằng bé dỗi rồi"

"em có chọc gì đâu, tại hôm nay em bị ốm, dính nhau quá lại lây bệnh cho em ấy" perth ốm nhưng cái mặt anh thì không nhìn trông sĩ thì thôi nhé luôn.

"hai đứa đọc kịch bản một lát đi, có cảnh hôn đó nhé, đã tập ở nhà trước chưa" p'new nghĩ đã được dịp trêu thì phải trêu cho trót luôn chứ, nói xong còn nhìn thử phản ứng của cả hai như nào.

pí thấy perth nhìn santa và em cũng nhìn lại anh hai ánh mắt chạm nhau vài giây rồi santa giật mình né đi, em vội bảo "ai thèm tập với ảnh chứ pí, muốn thì tìm người khác tập nha, em không có nhu cầu"

"sao em phải tập nữa, em vào nghề sớm như vậy đã hôn biết bao nhiêu người rồi còn tập cái gì nữa, hôn thì hôn thôi" perth khi nói câu này vẫn luôn nhìn em xem phản ứng của em như nào nhưng chắc là anh lỡ miệng thật rồi em còn không thèm nhìn anh một cái.

"biết vậy thì tốt" nói xong cũng không thèm để ý đến anh mà chạy đi tìm p'ju chơi.

"giận thật rồi kìa" p'new trêu thêm "xem tí nữa quay cảnh hôn thì làm như nào cho hết giận đi nha, anh cổ vũ cậu"

"lần này em lỡ miệng thật rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com