19. ASPD
Những cơn mưa mùa hè trút xuống mái hiên như roi quất, từng giọt nước nện vào mặt đất, bắn tung tóe trên nền xi măng lạnh lẽo. Trong căn phòng ngột ngạt mùi ẩm mốc, ánh đèn vàng vọt vẽ lên nền nhà những quầng sáng lởm chởm, méo mó. Cái lạnh từ nền xi măng len lỏi qua lớp quần vải mỏng, ngấm dần vào đầu gối tím bầm của đứa nhỏ đang quỳ trên sàn
Thế nhưng cơn đau truyền đến từ đôi đầu gối nhỏ gầy guộc đã tím bầm sau nhiều giờ chịu phạt vẫn khiến cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ ấy không chịu được mà run rẩy một lúc
Trước mặt nó, người đàn ông cao lớn đứng hiên ngang như thể bản thân ông ta là một vị thần nào đó, điếu xì gà nghi ngút trên tay, ánh mắt đờ đẫn như kẻ đang cân đo một món hàng sắp bị vứt bỏ
Trong mắt Korn, đứa nhỏ kia không phải con trai mà là một con ngựa non đang chờ ngày bị bẻ hàm thuần hóa, một con ngựa non bị kéo lê giữa sa mạc khắc nghiệt
"Không được khóc"
Trong bóng tối, đứa nhỏ lặng thinh. Nó khụy người đổ rạp xuống đất. Mùi gỗ mục len lỏi vào phổi, hòa lẫn với mùi máu khô trên bàn tay rớm máu đỏ đã khô. Đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía trước, nơi có một cái quan tài nhỏ bằng gỗ đặt sát bức tường, còn được gọi là hòm
Cái hòm ấy là món quà sinh nhật mà nó nhận được
"Nếu con làm sai, đây sẽ là nơi con thuộc về"
Lần đầu tiên bị nhốt vào đó, nó đã khóc đến khản giọng, cào cấu lớp gỗ dày đến tóe máu, cầu xin được thả ra. Nhưng chiếc hòm gỗ chỉ im lặng, đóng kín như một nấm mồ chờ sẵn. Nó rơi nước mắt như cách súc vật van xin án tha trước khi bị đưa ra hành hình, rồi lại phải học cách nằm gọn trong đó, ép mình vào từng góc cạnh chật hẹp, hít thở trong thứ không khí đặc quánh mùi tử thi
Sự im lặng chết chóc quẩn quanh, bủa vây lấy nó như một sợi dây thừng vô hình, thắt chặt dần qua từng phút giây. Thời gian ở nơi này không tồn tại
Sau những lần bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần, nó bắt đầu cầu nguyện
Nó cầu nguyện với Chúa, đôi bàn tay bé nhỏ chắp lại trước ngực, ngón tay dính đầy máu khô. Nó lặp đi lặp lại những câu kinh vụng về học được từ vị linh mục già trong nhà thờ mà bảo mẫu đã dẫn nó đến vài lần trước đây. Những lời thì thầm run rẩy trong đêm tối, khe khẽ vang lên giữa bốn bức tường lạnh ngắt
Nó cũng lén trốn đến ngôi chùa cũ bên ngọn đồi, thì thầm những lời khấn nguyện rời rạc trước tượng Phật, rì rầm những lời khấn vái trong làn khói nhang mỏng manh. Nó áp trán xuống nền gạch lạnh, hy vọng lòng thành của mình có thể lọt qua đôi mắt từ bi kia
Cầu xin bất cứ ai có thể nghe thấy tiếng thở dốc tuyệt vọng của một đứa trẻ bị bỏ rơi
"Xin hãy giúp con... xin đừng để con chết ở đây..."
Môi nó nứt nẻ, lưỡi rộp lên vì khô nhưng thứ duy nhất nó có thể nuốt được chỉ là nước mắt của chính mình. Tiếng thì thầm yếu ớt lạc vào hư không. Những lời cầu nguyện đó cứ lặp đi lặp lại, bất kể ngày hay đêm, cho đến khi giọng nói của nó khản đặc, cho đến khi niềm tin bé mọn trong trái tim non nớt ấy dần hao mòn như ngọn nến cháy đến tàn
Khi cánh cửa bật mở và ánh sáng đổ ập vào, thằng bé không còn lao ra ngoài như mọi lần. Nó chỉ lẳng lặng bò ra từ cái hòm như một con chuột cống vừa chui ra từ cống rãnh. Đôi mắt khô khốc, trống rỗng như chưa từng tồn tại bất cứ cảm xúc nào
Đứa nhỏ cúi đầu, đứng thẳng lưng, nuốt ngược nước mắt vào trong như cách mẹ nó từng dạy, bảo nó rằng hãy nghe lời ba, đừng trái lệnh ông ấy
Bóng tối không còn là kẻ thù nữa. Đó là nhà. Bởi vì trong bóng tối, không ai có thể thấy được nó đang khóc
Sự méo mó và ghê tởm của nhân cách bên trong đứa trẻ không phải bẩm sinh, mà là được đào tạo dù vô tình hay cố ý, đều đã thay đổi cuộc đời của nó đến mức kinh hoàng
Lần đầu tiên là một con chim sẻ. Một cái chân gầy guộc khẽ đạp lên tổ, làm những quả trứng nhỏ xíu rơi xuống nền đất cứng. Tiếng vỡ khô khốc len lỏi vào màng nhĩ. Nó quỳ xuống, nhặt một con chim non còn đỏ hỏn, thân thể mỏng manh như lớp da vụn bọc quanh chút hơi thở mong manh cuối cùng.
Nó nắm trong tay sinh mạng bé nhỏ đó, siết chặt lại, như thể đang thử nghiệm một thứ quyền lực vô hình. Khi tiếng kêu thoi thóp ngừng hẳn, nó không thấy tội lỗi. Chỉ có một cảm giác lạ lùng trào lên trong lồng ngực, vừa ghê tởm vừa khoái trá
Rồi đến con người
Một đứa trẻ khác nhỏ hơn nó vài tuổi, yếu hơn nó, vô tội hơn nó. Ban đầu chỉ là một trò chơi vô hại. Một cú xô nhẹ, một cái đánh vào đầu bằng que gỗ. Nhưng khi thằng bé ngã xuống, nó lại tiếp tục. Đầu gối chặn lên lồng ngực mỏng dính, hai bàn tay ghì chặt cổ họng. Nó không dừng lại, ngay cả khi tiếng khóc nấc nghẹn lại thành những âm thanh the thé rời rạc
Đứa nhỏ chỉ đứng dậy khi đứa kia lả đi, tím tái. Người lớn kéo nó ra, mắng mỏ nhưng không ai nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt nó khi đứng bên lề của sự sống và cái chết
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, nó lại cầu nguyện
Bàn tay nhỏ bé chắp lại dưới ánh đèn dầu leo lét. Không phải cầu xin được cứu rỗi. Không phải cầu xin có ai đó đến đưa nó đi
Mà là cầu xin ơn trên đừng để nó trở thành quái vật
Và rồi nó được chọn để trở thành người tiếp theo nắm quyền
Những đứa trẻ khác trong gia tộc đều nhìn nó với ánh mắt ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ. Người lớn thì khen ngợi nó có tố chất lãnh đạo, có bản lĩnh, có cái đầu lạnh ngay từ khi còn nhỏ. Cả gia tộc đều nghĩ, việc nó được chọn là một lẽ hiển nhiên, một con át chủ bài hoàn hảo, sinh ra để cầm quyền
Chỉ có nó và ánh mắt của đấng sinh thành nó nói lên tất cả
Nó được chọn vì trong tất cả những đứa trẻ cùng thế hệ, nó là đứa duy nhất có thể làm mọi điều tàn nhẫn nhất mà không hề run tay. Không cần được dạy dỗ, không cần phải ra lệnh. Thứ bản năng đó như đã khắc sẵn trong máu thịt, chỉ cần được đánh thức là tự khắc trồi lên
Nhưng bản năng thôi chưa đủ để sống sót
Nó còn học được cách đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Cười đúng lúc, khóc đúng nơi, thậm chí biết cả cách an ủi những kẻ yếu đuối hơn mình bằng đôi bàn tay từng siết chặt đến nghẹt thở. Nó nhận ra thế giới này vốn không cần những kẻ tốt, chỉ cần những kẻ biết diễn vai người tốt
Không ai nghi ngờ. Bọn trẻ con cùng trang lứa chơi với nó nhiều năm nhưng thứ duy nhất chúng nhận ra chỉ là sự láu cá và chút khôn vặt hơn người. Đôi khi, chúng khó chịu vì những trò bẩn thỉu của nó như dàn xếp để thắng một trò chơi, lén cài bẫy khiến người khác bị phạt thay mình nhưng rốt cuộc, chúng vẫn ở bên nó. Vì nó thông minh, vì nó có sức hút, vì nó là trung tâm của mọi thứ
"Ai ngầu bằng Tawan của bọn tao nữa"
Cái trò diễn kịch này ban đầu khiến nó thích thú. Mỗi lời khen, mỗi ánh mắt ngưỡng mộ đều là một liều thuốc kích thích ngọt ngào. Cảm giác điều khiển những kẻ xung quanh mà không ai nhận ra thật khoái trá như một con mèo vờn con chuột giữa móng vuốt
Năm mười lăm tuổi, Tawan được chẩn đoán sẽ phân hóa thành enigma, kẻ nằm ngoài mọi ràng buộc của tạo hóa, sinh ra để đứng trên tất thảy. Tin tức đó khiến những ánh mắt trong gia tộc nhìn nó bằng sự kính sợ mờ mịt nhưng Tawan chỉ cảm thấy buồn nôn. Bọn họ kính sợ không phải vì nó giỏi, mà vì cái giống loài mà nó sắp trở thành
Tuy nhiên, kết quả phân hóa xảy ra ngoài ý muốn. Nó chỉ dừng lại ở trạng thái alpha trội tạm thời. Tin tức đó khiến nó trông như một con thú bị bẻ nanh, bị nhốt trong lồng sắt. Móng vuốt đã lòi ra nhưng hàm răng vẫn cùn. Một con thú què quặt không hơn không kém
"Có thể vài năm... hoặc có thể cả đời cũng không bao giờ hoàn chỉnh"
Lão bác sĩ già cúi đầu thì thầm, giọng nói cẩn trọng như thể sợ đả kích đứa trẻ trước mặt. Nhưng Tawan không hề giận dữ. Nó chỉ mỉm cười lịch thiệp, đôi mắt long lanh như mặt hồ tĩnh lặng. Thái độ hiểu chuyện trước mắt này của nó khiến nhiều người thương xót thay cho đứa trẻ ngoan ngoãn, tội nghiệp
Nhưng sâu bên trong, ánh sáng cuồng loạn đang đốt cháy võng mạc nó
Chỉ có hai lựa chọn: chờ đợi số phận hoặc thử phương pháp đánh dấu cấm kỵ
Nó không chần chừ dù chỉ một giây, nó không thể đợi
Có một mạng lưới ngầm chuyên cung cấp alpha cho những dịch vụ như vậy. Những kẻ không ai quan tâm, những món hàng còn sống được bày ra trên giấy tờ mà kẻ mua chỉ cần chọn một cái tên
Danh sách được gửi đến tay hắn qua một phong thư niêm phong kỹ lưỡng. Mười ba cái tên, mười ba hồ sơ, đủ mọi xuất thân, lai lịch nhưng đều có điểm chung: mang trong mình gen alpha trội
Tawan ngồi trước bàn, lật từng trang giấy, đôi mắt lướt qua những khuôn mặt nhạt nhẽo không chút hứng thú. Cho đến khi nó dừng lại ở một tấm ảnh
Aran
Một đứa trẻ mồ côi, sống lay lắt giữa quán ăn cũ kỹ xập xệ, mà đáng buồn hơn là gã chủ còn chẳng coi nó như con người, sẵn sàng đem bán nó cho đường dây này. Vậy mà trong đôi mắt thằng nhãi đó luôn ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Cứng đầu. Cương trực. Chính ánh mắt đó đã khiến Tawan ngứa ngáy như thể có một cái đinh rỉ cắm vào trong sọ nó mỗi lần nhìn thấy hình ảnh của Aran
Nhưng thứ khiến Tawan lựa chọn Aran không phải là sự khinh ghét, mà là bản năng. Hắn biết, dưới lớp bùn đất nhơ nhớp kia là một alpha đang chờ ngày vươn mình thành dã thú. Và để thành công thì người bị đánh dấu phải mang trong người dòng máu mạnh mẽ nhất
Không ai khác trong danh sách làm hắn thích thú như Aran. Bản năng méo mó thì thầm vào tai hắn: nếu muốn phân hóa hoàn chỉnh, thì phải đánh gục kẻ mạnh nhất
Kẻ mạnh nhất chính là thằng nhãi ranh đó
Hắn đã tự tay khoanh tròn cái tên ấy bằng nét bút sắc lạnh
Gia đình của hắn không cho phép thực hiện nghi thức ở Thái Lan, nơi có quá nhiều con mắt dòm ngó. Tawan và cha đã sang Pháp dưới danh nghĩa du lịch và rèn luyện. Họ mang theo cả người hầu để phục vụ, diễn trọn vở kịch gia đình kiểu mẫu. Thi thoảng, hắn còn phải cùng cha gọi điện về cho mẹ để diễn màn kịch lố bịch của một gia đình hòa thuận cho chính người hầu trong nhà xem
Thuốc được đưa vào cơ thể hắn mỗi ngày. Những viên thuốc nhỏ màu trắng đựng trong lọ thủy tinh, chỉ có hắn và cha biết đó là gì. Thuốc kích thích hormone enigma, ép buộc quá trình phân hóa hoàn chỉnh xảy ra sớm hơn
Họ gọi nó là "vitamin"
Mỗi sáng, hắn nuốt trọn viên thuốc dưới ánh mắt thỏa mãn của ba. Đêm đến, hắn nằm trong phòng khách sạn, mồ hôi rịn ra khắp người, cảm giác như có con gì đó đang bò trườn dưới da thịt. Cơ thể hắn nóng bừng, miệng lưỡi đắng ngắt, những cơn đói khát kỳ lạ cào xé trong lồng ngực
Đến ngày thứ ba mươi tư, thuốc phát huy công dụng đến mức tối đa. Cơ thể hắn run rẩy, hơi thở gấp gáp, gân máu nổi hằn trên cổ. Hắn không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa
Hắn xông cửa phòng lao ra ngoài thì ánh nhìn sắc lẹm từ Korn ghim thẳng vào thân ảnh xiêu vẹo của bản thân. Lúc này hắn nhận ra, người làm bên ngoài vẫn còn đứng túc trực, vẫn chưa đến giờ nghỉ
"Ba... con cảm thấy... có điều gì đó không ổn, cơ thể con... đang thay đổi, nó làm con cảm thấy lạ lắm"
Ông hắng giọng một cái, bước đến xoa đầu đứa con trai của mình rồi thủ thỉ nhẹ nhàng, động tác chậm rãi nhưng đôi mắt tối đi trông thấy
"Đừng lo, có một cách để con kiểm soát mọi thứ này"
Buổi tối hôm đó, Aran đã được đưa đến
Đêm đó, căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn mờ và mùi nhang trầm. Cửa đã khóa. Những tiếng khóc nức nở đầy đau đớn, những lời van xin nghẹn lại trong cổ họng non nớt đều bị ghìm lại và dần tan biến giữa những tiếng thở dốc và tiếng ván giường kẽo kẹt
Tawan nhìn thẳng vào mắt Aran khi đánh dấu nó, đôi mắt thằng bé giãy giụa, kinh hoàng và tuyệt vọng như chính hắn năm nào. Nhưng thay vì cầu nguyện, Tawan cười. Nụ cười đó kéo dài cho đến khi gáy của Aran hằn sâu dấu răng đỏ thẫm và một mùi hương thảm hại mới bốc lên trong không khí
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình thực sự là một vị thần
Khi mọi chuyện kết thúc, Aran co rúm như một cái xác nhỏ bé bên góc giường, hơi thở đứt quãng. Tawan đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi dính máu, châm điếu thuốc và lặng lẽ nhìn xuống
Chỉ sau một đêm, hắn đã trở thành enigma, kẻ mạnh nhất trong số những kẻ mạnh. Còn số phận của Aran thì từ đó trở đi không bao giờ ngẩng mặt lên nhìn bất cứ ai nữa
Từ sau đêm đó, Tawan bắt đầu thay đổi
Sự phân hóa hoàn chỉnh biến hắn thành kẻ đứng trên tất thảy nhưng không ai ngờ được cái giá phải trả là bản năng hoang dã bị tháo củi xổ lồng
Hắn không còn biết sợ, không còn biết kiêng dè bất cứ ai
Enigma duy nhất trong lịch sử gia tộc, con trai độc nhất của Korn - người thừa kế đời thứ hai vẫn đang trị vì, ai đủ gan để chạm vào một vị thần mới chào đời?
Aran vẫn còn ở đó như một con chó nhỏ bị trói chặt trong cái chuồng cũ. Mỗi khi Tawan chán những trò tra tấn, hắn lại vắt kiệt Aran để thỏa mãn những cơn đói khát rồ dại của mình
Ngày Aran bị đem đi, trời mưa tầm tã
Korn cho người đem nó đi. Không có bất kỳ lời báo trước nào, chỉ đơn giản là dọn dẹp một món đồ chơi đã quá hạn sử dụng.
Tin tức đó được báo lại cho Tawan trong một buổi sáng yên bình, khi hắn còn đang ngồi bên cửa sổ gọt táo. Người hầu cúi đầu lễ phép, giọng nói nhã nhặn như đang báo lại rằng chiếc áo sơ mi trắng đã được giặt ủi cẩn thận
Khi con dao trượt qua lớp vỏ táo đỏ mọng, ánh mắt Tawan nứt vỡ như tấm kính bị ném đá
Hắn đã cười lúc đó. Một nụ cười nhợt nhạt, lặng lẽ. Cả căn phòng chìm trong bầu không khí nặng nề như có thứ gì đó thối rữa
Người hầu cúi đầu chờ lệnh, không biết rằng mình đã vô tình mở tung một cánh cửa địa ngục
Tối hôm đó, Tawan điên cuồng giết chết gã người hầu mang đồ của hắn đi khi chưa có sự cho phép trong cơn thịnh nộ. Hắn trói chặt cổ tay và mắt cá của gã, rồi đổ rượu vang đỏ lên khắp thân thể trần trụi như thể đang chuẩn bị cho một nghi thức hiến tế. Gã vùng vẫy, la hét nhưng bị bịt miệng bằng một chiếc khăn lụa thơm mùi nước hoa phụ nữ
Tawan cứa con dao chậm rãi dọc theo sống lưng, chăm chú quan sát từng giọt máu nóng trượt dài xuống ga giường trắng tinh. Nhưng con dao nhỏ quá, không đủ để cắt đứt được cơn điên đang cào cấu trong đầu hắn
Hắn buông dao, quay đi tìm cho mình thứ gì đó có thể thỏa mãn cơn khát máu ngay lúc này
Gã người hầu đã nén cơn đau kinh hoàng để vồ lấy con dao, tự cởi trói cho mình rồi vùng ra, vớ lấy cây búa đinh trong góc phòng và giáng thẳng vào đầu con người vừa hành hạ gã ban nãy
Tiếng 'BỤP' vang lên khô khốc
Tawan khuỵu xuống nhưng gương mặt biến thái vẫn nở nụ cười. Hắn bò dậy như một con chó dại, mặc kệ dòng máu trào ra từ vết rách sâu hoắm bên thái dương
Nhát búa thứ hai. Thứ ba. Thứ tư
Xương sọ nứt toác, những mảnh vụn màu xám lẫn trong máu chảy dài xuống cổ áo sơ mi
Nhưng hắn vẫn bò dậy
Lần này, con dao trong tay hắn đâm xuyên qua lá lách của gã người hầu, rồi chọc sâu vào ruột non, từng cú một đầy lạnh lùng, câm lặng như một con rắn bò qua vũng bùn lầy
Khi cảnh sát đến, gã người hầu vẫn còn thoi thóp trên sàn, nội tạng lòi ra như một con lợn bị mổ dở. Nhưng Tawan thì còn nghiêm trọng hơn
Bác sĩ nói rằng gã người hầu có thể sống sót nếu cắt bỏ phần nội tạng bị tổn hại. Nhưng Tawan thì khác
Áp lực não tăng mạnh. Xuất huyết nội sọ nghiêm trọng. Thùy trán và thùy thái dương bị tổn hại vĩnh viễn. Không thể điều trị phần não bị hủy hoại
Một quyết định đã được đưa ra trong bóng tối, giữa những tờ ngân phiếu đẫm máu
Họ cắt rời một phần não của người hầu, thứ mô mềm đẫm máu còn bốc khói âm ỉ và nhét thẳng vào trong hộp sọ của Tawan như thay pin cho một món đồ chơi hỏng
Hắn ngủ suốt hai mươi sáu ngày sau cuộc phẫu thuật. Khi mở mắt ra lần đầu tiên, Korn ngồi bên cạnh, mỉm cười hiền từ như thể tất cả chỉ là một cơn ác mộng
"Con thấy thế nào?"
Hắn không trả lời
Bàn tay nhỏ nhắn run rẩy siết lấy tấm chăn trắng. Trong đầu hắn có gì đó đã mục rữa nhưng hắn không thể nhớ nổi đó là gì, cơn đau như thể chuột đang gặm nhấm từng tế bào não khiến hắn kiệt sức chẳng thể làm gì
Hắn là ai?
Hắn không còn nhớ mình đã làm gì để phải ra nông nỗi này
Không còn nhớ Aran
"Perth... tên của con là Perth"
Korn nhìn đứa con trai vừa bước ra khỏi bờ vực chết chóc, không giấu nổi sự hài lòng thầm kín. Tawan, con thú hoang không thể chế ngự đã vĩnh viễn bị chôn vùi. Những tàn tích điên loạn, bất trị đã được thanh tẩy bởi bàn tay phẫu thuật
Perth là cơ hội thứ hai. Một enigma hiếm có, được tạo ra từ đống tro tàn nhưng lại là con rối dễ kiểm soát hơn nhiều so với kẻ tiền nhiệm. Chỉ cần đủ kiên nhẫn, đủ thời gian, Korn tin rằng hắn sẽ uốn nắn được Perth thành một người thừa kế hoàn hảo tuân theo lệnh gã
Từ ngày hôm đó, cái tên Tawan đã bị xóa sổ như chưa từng tồn tại, những cơn cuồng loạn biến mất. Ánh mắt hắn trở nên bình thản, thậm chí là dịu dàng. Người ta gọi đó là phép màu, một cuộc tái sinh như thể ơn trên đã rửa sạch linh hồn hắn. Nhưng không ai biết rằng thứ được rửa sạch chỉ là lớp vỏ bên ngoài
Bên trong hắn, Tawan vẫn ngủ yên. Chỉ là hắn đang chờ được đánh thức lần nữa
Rồi Perth được quay về Thái Lan, trở về trong vòng tay của gia tộc. Mọi người chào đón hắn bằng ánh mắt trìu mến, thương cảm. Người ta bảo rằng hắn bị tai nạn, tổn thương não bộ khiến hắn mất trí nhớ
"Thầy bói nói mệnh con không hợp với cái tên cũ nên mới xảy ra cớ sự như vậy, nên ba mẹ đổi tên cho con"
Perth chấp nhận câu chuyện đó, như thể nó là sự thật duy nhất hắn có thể bám víu. Nhưng có một điều kỳ lạ, hắn không cảm thấy thiếu thốn hay tiếc nuối bất kỳ điều gì thuộc về cuộc sống trước kia. Mọi thứ trước mắt đều mới mẻ, tinh tươm, chẳng khác gì một trang giấy trắng
Những năm tháng sau đó trôi qua một cách bình lặng. Perth tiếp tục con đường học tập, rồi tốt nghiệp, trở về gia tộc để làm việc trong công ty. Hắn là một người xuất sắc, điềm đạm, biết điều
Nhưng bản năng enigma bên trong hắn không bao giờ thực sự ngủ yên. Cái tôi của Perth có thể dịu dàng, có thể nhẫn nhịn nhưng không bao giờ cúi đầu. Korn cố tìm cách thao túng đứa con trai như một con rối nhưng Perth luôn khéo léo giữ mình ngoài tầm tay người cha, giống như con rắn trườn mình né tránh những sợi dây vô hình đang cố xiết chặt lấy cổ
Cuộc sống của hắn cứ thế trôi qua, đều đặn, vô vị... cho đến ngày hắn gặp Santa
Em trai của Pond. Một omega xinh đẹp và tinh tế. Santa như làn gió mát lành giữa cuộc sống tẻ nhạt của hắn. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, mùi hương mao địa hoàng ngọt ngào như hương cỏ hoang dại quyện vào khứu giác hắn, đánh thức thứ gì đó ẩn sâu trong bản năng nguyên thủy của enigma. Tín hương của họ nhận ra nhau ngay giây phút ánh mắt chạm nhau. Đó là sự hấp dẫn nguyên thủy, không cần lý do, không cần thời gian
Họ đến bên nhau nhẹ nhàng, không chút vấp váp. Santa chăm sóc hắn, vỗ về những cơn ác mộng rời rạc mỗi khi ký ức mơ hồ hiện lên trong những giấc ngủ không trọn vẹn. Em luôn ở bên cạnh hắn, dịu dàng và chu đáo. Santa là nơi trú ẩn bình yên của hắn, khiến hắn quên đi mọi hỗn loạn trong tiềm thức
Perth đã nghĩ rằng, có lẽ mình sinh ra để yêu em một cách thuần khiết nhất như một định mệnh sắp đặt để chuộc lại những gì đã mất trong đời. Nhưng rồi hắn phát hiện ra sự thật kinh hoàng
Những mảnh vỡ ký ức bắt đầu ghép lại, chắp nối những mảnh rời rạc mà hắn không bao giờ dám đối mặt. Gương mặt alpha đầy nước mắt, ánh mắt sợ hãi cùng tiếng khóc nghẹn ngào... đều thuộc về bức tranh mà em đã vẽ
Em nói rằng, đó chính là em
Quá khứ đen tối hắn đã chôn vùi không phải của ai khác mà là của chính người hắn yêu nhất
Hắn đã yêu em, người mà chính đôi tay hắn từng hủy hoại
Linh hồn hắn như rơi vào vực thẳm vô định. Perth nhìn Santa với ánh mắt hoang mang, vừa thèm khát vừa kinh tởm chính mình. Bàn tay hắn luôn dịu dàng vuốt ve em nhưng trong quá khứ, chính bàn tay đó đã nhấn chìm em trong tội lỗi
Cái công tắc trong tâm trí hắn rung lên nhè nhẹ như một con quái vật đang ngái ngủ, chực chờ thức tỉnh bất cứ lúc nào
"Em không nhớ gì hết"
Lời nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn như một điệp khúc ám ảnh. Lẽ ra hắn phải thở phào nhẹ nhõm, phải cảm thấy đó là phước lành mà ông trời đã ban cho Santa, một đặc ân để em có thể sống tiếp mà không cần gánh vác ký ức kinh hoàng đó
Nếu Santa nhớ... em sẽ hận hắn. Em sẽ căm thù hắn đến tận xương tuỷ. Em sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt ghê tởm như một con quái vật không đáng được sống trên thế gian này. Nhưng vì em không nhớ, nên em vẫn có thể yêu hắn, vẫn có thể dịu dàng với hắn, vẫn có thể để hắn chạm vào em bằng đôi tay đã từng giày vò thân thể em đến tan nát
Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ hèn nhát bám víu vào sự lãng quên của Santa để tiếp tục tồn tại. Một con quái vật khát tình mượn xác người hiền lành để giành lấy tình yêu mà mình không xứng đáng có được
Hắn bám tay vào bức tường lạnh ngắt, móng tay bấu chặt đến mức đầu ngón tay tái nhợt. Tim hắn đập loạn xạ trong lồng ngực, từng mạch máu căng cứng dưới lớp da. Một cảm giác châm chích quen thuộc len lỏi khắp cơ thể, đè nén hắn vào cơn đau âm ỉ nơi thái dương, nơi vết sẹo dài dưới lớp tóc mềm mại của hắn vẫn còn hằn dấu
Perth nhắm nghiền mắt, gồng mình để đẩy lùi cơn đau đang quặn thắt bên trong não bộ. Hắn không được để nó thức dậy. Hắn không thể... không thể để Tawan tỉnh lại
Nhưng càng chống cự, hơi thở hắn càng trở nên nặng nề, bức bối. Một bóng hình lờ mờ như đang bò ra từ những vết nứt trong tâm trí hắn, trườn dài, bám chặt lấy từng tế bào, từng nơron thần kinh như một con quái vật từ địa ngục đang trỗi dậy sau giấc ngủ dài.
Tại sao em lại không nhớ?
Tại sao em có thể sống tốt đẹp như vậy sau tất cả những gì tao đã làm với em?
Càng cố gắng đè nén, những suy nghĩ ấy càng gặm nhấm từng mảnh lý trí của hắn, thổi bùng lên ngọn lửa oán hận âm ỉ từ sâu thẳm trong lòng. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, đồng tử thu hẹp thành một vòng tròn sắc lạnh. Hơi thở dồn dập, bàn tay run rẩy của hắn đưa lên ôm lấy nửa bên đầu nhức buốt.
Hắn nghe thấy tiếng vọng của chính con quái vật bên trong mình, của một kẻ đã bị chôn vùi suốt bao nhiêu năm trời
Mày nghĩ con chó nhỏ đó thật sự quên hết rồi à?
Không, nó chỉ đang giả vờ thôi. Nó biết hết. Nó luôn biết.
Hắn lắc đầu liên tục, cố xua đuổi giọng nói đó ra khỏi tâm trí mình
"Câm miệng... câm miệng... Tao không phải mày..."
Nhưng gương mặt hắn trong tấm gương cuối hành lang phản chiếu một sự thật hoàn toàn khác.
Trong mắt hắn, không phải Perth đang đứng đó
Mà là Tawan
Con quái vật mà hắn cứ ngỡ đã chết từ mười năm trước.
Perth bật ra một tiếng gầm khàn đặc, bàn tay hắn siết chặt lấy cổ họng mình như thể có thể tự bóp chết con quái vật trong hắn bằng chính đôi tay này. Nhưng không... thứ rác rưởi vẫn đang sống. Con quái vật vẫn luôn ở đó. Nó chưa bao giờ chết. Nó chỉ ngủ yên suốt bao nhiêu năm qua, đợi đến ngày Perth phạm phải sai lầm
Và giờ đây, chính Santa đã bật công tắc để kí ức năm xưa mang tên con quái vật kinh tởm một lần nữa thức tỉnh
Perth loạng choạng lùi lại, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào hình bóng của chính mình trong gương
"Không... Tao là Perth... Tao là Perth... Tao không phải mày... Tao không phải mày..."
Nhưng hình ảnh trong gương chỉ nở một nụ cười méo mó, gã đàn ông có đôi mắt chết chóc và ánh nhìn tàn nhẫn
Con quái vật đã bắt đầu trỗi dậy từ khi Perth đi thực hiện thôi miên để tìm kiếm uẩn khúc thân phận mình
Khi ấy, hắn nghĩ rằng những hình ảnh rời rạc kia là của bản thân trong quá khứ nhưng hắn không hề hay biết, đó không phải là kí ức của hắn mà là của người hầu đã ghép não cho hắn trong ca phẫu thuật định mệnh. Chúng thuộc về kẻ đã bị hắn giết chết để có thể sống sót
Perth phát hiện ra chiếc hộp sắt trong két cát sét khi dọn dẹp căn phòng làm việc bí mật của mình. Lúc đầu, hắn nghĩ đó chỉ là đồ vật cũ kỹ nào đó bị bỏ quên. Nhưng khi lớp băng dính được gỡ ra, một thứ mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, khiến toàn thân hắn lạnh toát
Bên trong chiếc hộp kim loại kín bưng là một mẩu lưỡi người đã khô quắt nhưng vẫn còn những vệt máu sẫm đọng lại trên đầu dây thần kinh bị cắt lìa. Như một món đồ lưu niệm bệnh hoạn
Cơn buồn nôn trào lên tận cổ nhưng Perth không thể rời mắt khỏi nó. Trong giây lát, một mảnh ký ức vụt sáng trong tâm trí, hắn đã đi tìm tên cò môi giới dịch vụ cung cấp alpha ngầm để moi thông tin. Hắn nhớ mình đã tra hỏi gã nhưng từ sau đó mọi thứ đều mờ nhạt, đứt đoạn
Và rồi như một lưỡi dao sắc lẹm xuyên thẳng vào não bộ, ký ức bỗng vỡ òa. Hắn thấy đôi tay mình nắm chặt chiếc kìm, cảm nhận sự giãy giụa của gã đàn ông tội nghiệp dưới lớp băng keo trói miệng. Đồ quỷ kia đã chiếm lấy cơ thể hắn. Quái vật đã cắt lưỡi tên đó, giữ lại như một chiến tích, một trò tiêu khiển man rợ không khác gì một con thú hoang đang đánh dấu lãnh thổ
Perth loạng choạng lùi lại, hai tay ôm lấy đầu như thể có hàng trăm chiếc kim châm đang đâm xuyên qua từng tế bào não. Trái tim hắn đập dồn dập, mồ hôi túa ra lạnh ngắt
Sự thật đã rành rành hiện hữu. Hắn đã làm. Con quỷ khốn nạn đó đã làm
Hắn không dám đến gần Santa
Làm sao hắn có thể để bản thân mình chạm vào em lần nữa?
Perth ghét nhân cách thối rửa còn lại. Hắn căm hận cái tên khốn man rợ đó, kẻ đã ký sinh trong cơ thể hắn như một con quỷ đội lốt. Nhưng chính hắn cũng không thể phủ nhận, sự kinh tởm đó là một phần của hắn. Hắn càng chối bỏ, nó càng bám riết. Mỗi đêm, mỗi lần hắn nhắm mắt, nó lại bò ra từ những góc tối trong tâm trí, thì thầm vào tai hắn bằng chất giọng trầm khàn, ngọt ngào mà độc hại
Mày nghĩ mày khác tao à? Không. Chúng ta là một
Hắn vùng dậy, lao ra đường trong cơn choáng váng và nôn thốc nôn tháo. Những đêm dài hắn lang thang từ quán bar này đến quán bar khác, rượu chảy tràn trong cổ họng như muốn thiêu rụi từng tế bào não bộ
Nhưng lần nào ý thức quay về, hắn cũng nhận ra mình đang vất vưởng trong ánh đèn mờ, hàng loạt tín của alpha và omega hòa quyện vẩn đục trong không khí. Hắn ghê tởm chính mình
Junior là người duy nhất phát hiện ra nhân cách khác của Perth
Gã luật sư dơ bẩn nghiện ngập vô tình phát hiện vì cả hai đều khám cùng một phòng khám tâm lý. Gã cần thuốc, còn hắn cần ai đó giúp xóa sạch những dấu vết mờ ám về hồ sơ pháp lí. Đó là một mối quan hệ cộng sinh giữa hai kẻ tàn tật về mặt đạo đức
Rối loạn nhân cách chống đối xã hội
Gã đã mừng như điên khi vô tình thấy hồ sơ bệnh án của Perth, gã cần Quetiapine, gã nghiện thứ thuốc này nhưng không được kê thuốc, đó là lí do vì sao hắn bám riết lấy enigma khi phát hiện hắn bị ASPD
Perth đã lợi dụng gã luật sư này xóa sạch mọi hồ sơ có dấu vết mờ ám của mình, từ những giao dịch ngầm cho đến những lần hắn biến mất trong các khoảng thời gian không thể lý giải. Chỉ cần vài viên thuốc trong lòng bàn tay, Junior sẵn sàng trở thành con chó trung thành, liếm láp mọi bí mật mà Perth muốn chôn vùi
Nhưng con quái vật kia thì khác, nó không muốn xóa bỏ dấu vết mà lại muốn lục tung tất cả lên. Nhân cách kinh tởm muốn nắm lấy từng mẩu quá khứ, từng vết nhơ đẫm máu để nhai nát chúng trong khoái cảm
Không ai biết gã luật sư bẩn thỉu này moi được từ đâu và bắt đầu giao dịch với con quái vật còn lại từ khi nào, chỉ biết rằng cái tên Aran nằm gọn trong tay gã như bị quẳng lên từ đáy vực sâu, tẩm đầy bùn lầy và uất hận
Và một lần nữa khi Perth tỉnh lại từ cơn mê mơ hồ do thiếu ngủ, hắn thấy cái tệp hồ sơ tem xanh đã biến mất
Linh cảm chết tiệt cứ gặm nhấm trong lồng ngực như một con sâu ngoằn ngoèo bò dọc theo từng mạch máu. Tay hắn run run mở ứng dụng giám sát, đôi mắt dán chặt vào màn hình nhỏ xíu trên điện thoại
Camera phòng khách
Santa quỳ sụp dưới sàn, toàn thân run rẩy, đôi mắt mở to khiếp sợ. Bìa tem xanh quen thuộc bị vứt ở một xó, những tờ giấy nhàu nát vương vãi xung quanh, thấm đẫm mồ hôi và nước mắt
Không... Không thể nào...
Rồi hắn chuyển sang máy quay ẩn, thứ mà chỉ mình hắn biết, được giấu kín trong chiếc đồng hồ treo tường. Tim hắn nện thình thịch khi tua ngược đoạn băng lại
Hắn thấy bản thân mình với đôi mắt nửa tỉnh nửa mê, nụ cười đầy đểu cáng khi chìa ra tập hồ sơ màu xanh cho Junior. Giọng hắn ngọt lịm nhưng ánh nhìn thì tối tăm, ác nghiệt
Nhìn chằm chằm vào chính mình trong đoạn băng, hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay bấu vào da thịt rướm máu
Nó đã bắt đầu đụng đến em rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com