Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

Thể loại: Mafia, Age Gap, Tragedy, Action, Romance.

Tags: Daddy kink, protection, mafia, age gap, caretaker, assassin training, forbidden love, loyalty kink, soft for one person, cold-hearted protagonist, slow burn.

Rating: 18+

Playlist: Daddy Issues - The Neighbourhood ; You Can Be The Boss - Lana Del Rey ; Je Te Laisserai Des Mots - Patrick Watson ; Hypnotic - Zella Day ; Control - Halsey ; Young And Beautiful - Lana Del Rey ; Lover, Please Stay - Nothing But Thieves.

Mưa trút xuống thành phố như một tấm màn xám xịt, che phủ tất cả trong cái lạnh lẽo của màn đêm. Những con hẻm hun hút tối đen, ánh đèn đường yếu ớt không đủ xua đi sự cô độc đang bủa vây lấy một bóng người nhỏ bé, lạc lõng giữa cơn mưa không hồi kết.

Santa kéo chặt chiếc áo mỏng dính trên người, từng cơn run rẩy không thể kiểm soát. Hơi lạnh ngấm sâu vào da thịt, hòa cùng sự tê dại trong lòng cậu. Cậu không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng mỗi bước chân đều nặng trĩu.

Bỏ nhà ra đi trong một đêm mưa thế này thật ngốc nghếch, nhưng Santa chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Ở lại chỉ đồng nghĩa với việc tiếp tục chịu đựng những lời trách mắng, những ánh mắt lạnh nhạt, những trận đòn vô cớ. Cậu đã quá mệt mỏi với việc phải sống trong một căn nhà không hề có chỗ cho mình.

Tiếng còi xe vang lên, kéo Santa ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu liếc nhìn con phố vắng vẻ, những ánh đèn neon mờ nhạt hắt lên từ những quán bar đằng xa. Không khí nơi này chẳng hề an toàn. Cậu biết điều đó, nhưng lại chẳng có nơi nào để đi.

Rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân.

Ban đầu, Santa nghĩ đó chỉ là ảo giác do mệt mỏi, nhưng rồi cảm giác bất an trỗi dậy khi một nhóm đàn ông lạ mặt xuất hiện từ góc đường.

" Nhìn xem, một con mèo lạc."

Santa rùng mình, lùi lại bản năng. Những kẻ đó tiến lại gần, ánh mắt không chút thiện ý.

" Đi đâu thế nhóc? Muộn thế này rồi, sao không về nhà? "

" Bỏ tôi ra." Santa siết chặt nắm tay, giọng nói cậu lạc đi vì sợ hãi.

" Ngoan nào, đừng sợ..."

Bàn tay thô ráp chạm vào cổ tay Santa, kéo mạnh. Cơn hoảng loạn ập đến, cậu vùng vẫy, nhưng sức lực của một kẻ kiệt quệ chẳng thể làm gì.

Rồi một tiếng súng vang lên.

Những gã đàn ông sững lại, mặt tái mét. Santa còn chưa kịp định thần thì bàn tay đang giữ chặt cậu đã buông ra. Một luồng hơi lạnh tràn đến, không phải từ cơn mưa, mà từ người đàn ông vừa xuất hiện trong màn đêm.

Hắn cao lớn, khoác trên người bộ suit tối màu, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu thứ ánh sáng sắc lạnh. Hắn không cần lên tiếng nhiều, chỉ cần một cái nhìn cũng đủ khiến không khí đông cứng lại.

"Biến."

Chỉ một từ, nhưng đầy uy quyền.

Những gã đàn ông kia lập tức lùi lại, rồi chạy mất. Santa đứng sững, hơi thở đứt quãng. Cơn sợ hãi còn chưa tan hết, nhưng hơi ấm đột ngột phủ lên người khiến cậu giật mình.

Người đàn ông đó đã cởi áo khoác, choàng lên vai cậu.

" Đi thôi."

Giọng nói trầm thấp vang lên, không có sự dịu dàng, nhưng cũng chẳng phải lạnh lùng tuyệt đối. Santa ngước nhìn hắn, không hiểu vì sao bản thân lại ngoan ngoãn bước theo.

Cậu không biết người đàn ông này là ai, nhưng ít nhất... hắn là người đầu tiên dang tay ra với cậu trong cái đêm tối tăm này.

Cơn mưa vẫn rơi, ào ạt quất lên mặt đường, tạo thành những vệt nước trượt dài. Chiếc xe lao đi trong màn đêm, lướt nhanh qua những con phố lạnh lẽo. Bên trong khoang xe rộng rãi, không khí yên ắng đến mức Santa có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Cậu không biết nên làm gì, cũng không dám động đậy, chỉ có thể lặng lẽ thu mình lại, cảm nhận hơi ấm từ chiếc áo khoác lớn đang bao bọc lấy cơ thể.

Áo của hắn.

Hắn ngồi ngay bên cạnh, một tay đặt trên vô-lăng, tay còn lại khẽ gõ nhịp lên thành ghế, ánh mắt hờ hững nhìn về phía trước. Ánh sáng từ những cột đèn đường mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, làm nổi bật đường nét sắc bén đến đáng sợ. Người đàn ông này hoàn toàn khác với bất cứ ai mà Santa từng gặp.

Sự im lặng kéo dài quá lâu khiến Santa không thoải mái. Cậu cắn nhẹ môi dưới, không biết nên mở lời thế nào. Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ ra điều gì, giọng nói trầm thấp từ bên cạnh vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.

" Tên nhóc."

Santa giật mình, vội quay sang nhìn hắn.

" Tên gì?"

Cậu mím môi, giọng nhỏ đến mức gần như bị nuốt trọn trong tiếng mưa.

" Pongsapak.. "

Người đàn ông hơi nhướng mày.

" Họ?"

Santa ngập ngừng một chút, rồi cũng đáp lại:

" Udompoch "

" Pongsapak Udompoch "

Hắn nhắc lại cái tên, giọng không mang theo cảm xúc gì đặc biệt. Santa cúi đầu, cảm giác như mình vừa bị soi xét. Cậu không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng sự im lặng của hắn khiến cậu bất giác thấy căng thẳng.

" Thế biệt danh thì sao? "

" Anh gọi Santa là được rồi.. "

Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm hỏi ngược lại:

" Còn anh?"

Người đàn ông im lặng trong giây lát, rồi mới chậm rãi đáp:

" Perth."

Chỉ một từ, không hơn không kém.

Cái tên ấy khắc sâu vào tâm trí Santa.

" Nhà em ở đâu? "

" Không... muốn về nhà "

" Vì? "

" Tôi tự bỏ đi, ở nhà không ai cần tôi nữa "

Perth không nói thêm gì, đánh xe quay đầu đi về hướng ngược lại.

Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng ở ngoại ô thành phố. Không có những ánh đèn neon rực rỡ hay biển hiệu hào nhoáng, nhưng toàn bộ nơi này toát lên một vẻ quyền uy lặng lẽ. Những người đứng gác bên ngoài đều mặc vest đen, ánh mắt sắc lạnh ngay cả khi cúi đầu kính cẩn chào Perth.

Santa lặng lẽ theo sau hắn bước vào, cả người vẫn còn ướt sũng.

Nơi này xa lạ nhưng lại khiến cậu cảm thấy an toàn hơn bất cứ đâu. Có lẽ vì sự im lặng, có lẽ vì mùi gỗ trầm thoang thoảng, hoặc có lẽ chỉ đơn giản vì... có hắn ở đây.

Perth đi trước, dáng người cao lớn toát lên một loại áp lực vô hình. Santa không dám đi quá gần, cũng không dám tụt lại quá xa. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng có một điều chắc chắn-cậu không muốn quay về.

Và có lẽ... hắn chính là lý do duy nhất cho điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com