Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Santa đứng trước cánh cửa gỗ lớn, do dự không dám bước vào. Cậu đã theo Perth lên tận tầng cao nhất của tòa nhà này, nhưng đến khi chạm tay vào tay nắm cửa, một cảm giác xa lạ bất giác trào lên trong lòng.

Đây không phải nhà cậu.

Cậu không biết từ bây giờ sẽ phải sống thế nào, không biết mình có thực sự được chấp nhận hay không. Nhưng dù vậy, cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Perth không hối thúc. Hắn đứng bên cạnh, khoanh tay, đôi mắt sắc lạnh quan sát Santa. Cuối cùng, hắn cất giọng, trầm thấp nhưng không hề mang theo sự kiên nhẫn.

" Vào đi."

Santa giật mình, siết chặt tay rồi chậm rãi đẩy cửa bước vào.

Căn phòng rộng rãi nhưng không hề xa hoa như cậu tưởng tượng. Nội thất đơn giản, tông màu trầm tối, tất cả đều sạch sẽ và ngăn nắp. Cậu có thể cảm nhận rõ sự lạnh lẽo trong bầu không khí này—giống hệt như chủ nhân của nó.

Perth không vào ngay mà đứng tựa cửa, nhìn cậu. Santa quay lại, ngập ngừng hỏi:

" Tôi... sẽ ở đây sao?"

" Ừ."

Hắn không giải thích gì thêm. Santa nuốt nước bọt, cẩn thận bước sâu vào trong, đưa tay chạm nhẹ vào thành giường. Cảm giác mềm mại dưới đầu ngón tay khiến lòng cậu khẽ chấn động. Đã bao lâu rồi cậu chưa được ngủ trên một chiếc giường tử tế?

Bất giác, mũi cậu cay cay.

Cảm giác có một nơi để trở về, dù chỉ tạm thời, vẫn khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Nhưng ngay khi Santa bắt đầu thả lỏng, giọng Perth đột ngột vang lên phía sau.

" Tắm đi. Rồi ngủ."

Santa sững người. Cậu quay lại nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Hắn vẫn đứng đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu. Không phải ánh mắt dịu dàng, cũng chẳng phải thương hại, mà giống như đang nhìn một thứ gì đó vừa được nhặt về—một món đồ đã sờn cũ nhưng vẫn còn dùng được.

Santa bặm môi, gật đầu rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm.

Nước ấm trút xuống làn da gầy gò, xua tan đi cái lạnh bám riết lấy cậu suốt cả ngày. Santa nhìn vào gương, quan sát gương mặt tái nhợt của mình. Đôi mắt sưng đỏ vì mệt mỏi, bờ môi nhợt nhạt, cả người gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương.

Cậu cười khẽ, tự giễu chính mình.

" Nhìn thảm hại thật."

Cậu không biết vì sao Perth lại mang cậu về. Một kẻ như hắn, lẽ ra chẳng cần quan tâm đến một đứa vô dụng như cậu. Nhưng hắn đã làm vậy.

Và Santa biết rõ một điều—từ giây phút cậu bước vào nơi này, cuộc đời cậu đã hoàn toàn thay đổi.

Santa tắm xong, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình mà Perth đưa cho cậu trước đó. Chiếc áo quá lớn, vạt áo gần như che đi cả đùi, nhưng ít nhất nó sạch sẽ và mềm mại hơn bộ đồ ướt sũng cậu mặc cả ngày hôm nay.

Cậu khẽ run rẩy khi bước ra khỏi phòng tắm. Nhiệt độ trong phòng không lạnh, nhưng cơ thể cậu vẫn còn yếu, chưa hồi phục sau cơn sốt.

Perth vẫn đứng đó, khoanh tay dựa vào tủ, đôi mắt trầm tĩnh quét một lượt từ đầu đến chân cậu. Santa không quen với ánh nhìn đó, cậu cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt mép áo.

" Lại đây."

Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy uy lực.

Santa chần chừ vài giây rồi cũng bước đến gần hắn, không biết phải làm gì tiếp theo.

Perth vươn tay, chạm vào trán cậu kiểm tra. Động tác tuy đơn giản nhưng khiến Santa ngẩn người. Đến bây giờ, cậu mới nhận ra—đây là lần đầu tiên có người lo lắng cho cậu theo cách này.

Không đánh đập, không chửi mắng, không bỏ mặc. Chỉ là một cái chạm nhẹ, một sự quan tâm im lặng nhưng chân thực.

" Hơi sốt." Perth rút tay lại, giọng điệu không rõ vui hay buồn. "Lên giường ngủ đi."

Santa ngoan ngoãn leo lên giường.

Tấm chăn dày ấm áp bao bọc lấy cơ thể cậu, xoa dịu đi cơn đau âm ỉ từ những vết bầm còn sót lại trên người. Cậu thả lỏng, mắt dần nhắm lại.

Perth đứng yên một lúc, nhìn Santa. Hắn không nói gì, chỉ với tay tắt đèn, để lại một ánh sáng mờ ảo hắt qua từ bên ngoài cửa sổ.

" Ngủ đi."

Santa nghe thấy giọng hắn trầm thấp bên tai trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Nhưng đêm đó, Santa không ngủ yên.

Cậu mơ thấy nhà mình.

Mơ thấy cảnh tượng cha mẹ cậu mắng chửi, những tiếng la hét và cái tát giáng xuống mặt.

Mơ thấy cảm giác tuyệt vọng khi chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc bỏ đi trong cơn mưa tầm tã, khi đôi chân trần lạnh cóng giẫm lên vỉa hè ướt sũng.

Cậu giật mình tỉnh dậy giữa đêm, thở hổn hển. Người ướt đẫm mồ hôi.

Santa hoảng loạn ngồi dậy, tim đập dồn dập. Cậu đưa mắt nhìn quanh, căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa sổ. Một lúc sau, cậu mới nhận ra—mình không còn ở nhà nữa.

Cậu đã rời khỏi nơi đó.

Và người cứu cậu là Perth.

Ý nghĩ ấy khiến cậu bất giác rùng mình.

Sáng hôm sau, khi Santa tỉnh dậy, Perth đã không còn trong phòng.

Cậu lững thững bước ra ngoài, phát hiện trên bàn có một ly sữa ấm và một mẩu giấy nhỏ.

" Uống hết. Rồi đi xuống tầng dưới."

Chữ viết ngay ngắn, dứt khoát, không thừa một nét.

Santa bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cậu cầm ly sữa lên uống, hơi ấm từ nó lan tỏa khắp người, khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

Khi cậu đặt ly xuống, cánh cửa phòng chợt mở ra.

Perth bước vào, trên tay cầm một túi giấy. Hắn ném nó lên giường, giọng điềm tĩnh:

" Quần áo của em."

Santa chớp mắt, vội vàng mở túi ra. Bên trong là một bộ quần áo sạch sẽ, đơn giản nhưng vừa vặn với dáng người cậu.

" Mặc vào rồi xuống dưới." Perth nói xong thì quay người rời đi, không chờ cậu trả lời.

Santa nhìn theo bóng lưng hắn, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Cậu chưa bao giờ được ai đối xử như thế này.

Không phải thương hại, cũng không phải chiếm hữu.

Chỉ đơn thuần là chăm sóc—nhưng lại khiến cậu cảm thấy mình được nhìn nhận như một con người thực sự.

Cậu siết chặt quần áo trong tay, khẽ cắn môi.

Santa cảm thấy rối bời, có phải quyết định ở lại đây của cậu là đúng đắn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com