2
Santa đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm, ánh mắt dừng lại trên hình ảnh phản chiếu của chính mình. Bộ quần áo mới Perth đưa cho cậu thật sự vừa vặn—không còn là những chiếc áo rộng thùng thình che lấp cả người, cũng không phải là những bộ đồ cũ kỹ mà cậu từng mặc khi còn sống trong nhà.
Cậu nhìn mình thật kỹ. Làn da cậu đã bớt tái nhợt sau một đêm ngủ yên, nhưng đôi mắt vẫn còn chút u tối. Cậu có vẻ ngoài không tệ, thậm chí, nếu chăm chút hơn một chút, Santa tin rằng mình có thể trở nên cuốn hút hơn.
Cậu bật cười khẽ. Đó là một suy nghĩ ngớ ngẩn.
Perth chắc chắn không để tâm đến vẻ ngoài của cậu.
Perth…
Cậu cúi xuống, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo. Nghĩ về Perth khiến cậu cảm thấy kỳ lạ.
Không phải kiểu sợ hãi hay căm ghét, như cách cậu từng nhìn những người đã ruồng bỏ mình. Mà là một cảm giác… khác biệt.
Cậu không biết phải gọi tên nó là gì.
Santa xuống tầng dưới, không khí trong biệt thự yên tĩnh đến lạ. Từng bước chân của cậu vang lên nhẹ nhàng trên sàn đá cẩm thạch, và khi đến đại sảnh, cậu thấy Perth đã ngồi đó từ bao giờ.
Hắn không mặc vest như hôm qua, mà chỉ đơn giản là một chiếc sơ mi đen xắn tay, để lộ cổ tay rắn chắc cùng đường nét sắc lạnh của hắn. Một vài tài liệu nằm gọn trên bàn trước mặt, nhưng hắn không nhìn vào chúng, mà đang chậm rãi khuấy ly cà phê.
Santa dừng lại vài giây, không biết nên làm gì.
Perth ngước lên.
" Tới đây."
Lại là giọng nói đó. Không vội vã, không ra lệnh, nhưng lại khiến cậu không thể không làm theo.
Cậu bước đến.
Hắn ra hiệu cho cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Trước mặt cậu là một đĩa bánh mì nướng và một ly sữa ấm khác.
" Ăn đi."
Santa nhìn xuống đĩa bánh, rồi lại nhìn hắn.
" Anh cứ bắt tôi ăn mãi như vậy làm gì? " Cậu lẩm bẩm.
Perth không trả lời ngay. Hắn chỉ tựa lưng vào ghế, đôi mắt trầm tĩnh nhìn cậu một lúc lâu, trước khi cất giọng:
" Em gầy quá."
Câu nói đơn giản, nhưng Santa bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó.
Từ trước đến nay, chưa một ai quan tâm đến việc cậu có gầy hay không. Không ai để ý cậu có đói hay không. Thậm chí, ngay cả chính cậu cũng chưa từng thực sự để tâm.
Santa cúi đầu, lặng lẽ cầm lấy miếng bánh mì.
Cậu ăn một cách chậm rãi, từng miếng nhỏ. Cảm giác ấm áp từ thức ăn lan tỏa trong cơ thể, và có một điều gì đó, thật nhỏ bé nhưng rõ ràng, len lỏi vào lòng cậu.
Một sự dịu dàng mà cậu chưa bao giờ được trải qua.
Sau bữa sáng, Perth đứng dậy, cầm lấy một tập tài liệu rồi nói:
" Theo tôi."
Santa nhíu mày, nhưng vẫn đi theo hắn.
Hắn đưa cậu đến một căn phòng rộng, với tường kính trong suốt nhìn ra khu vườn phía sau biệt thự. Bên trong có một giá sách lớn, một bàn làm việc với vài chiếc laptop mở sẵn, và một loạt màn hình giám sát.
" Đây là phòng làm việc của tôi." Perth nói. "Từ bây giờ, nếu muốn làm gì, cứ vào đây."
Santa nhướng mày.
" Tôi có thể vào đây?"
Perth nhìn cậu.
" Ừ."
Chỉ một chữ đơn giản, nhưng Santa biết điều đó không hề nhỏ.
Một người như Perth—một mafia nắm trong tay quyền lực và bí mật—lại cho phép cậu ra vào nơi này một cách tùy ý?
" Tại sao?" Santa hỏi, không kiềm được sự tò mò.
Perth dựa người vào bàn, ánh mắt hắn không dao động:
" Vì em sống ở đây."
Santa hơi sững lại.
Câu nói ấy, sao lại nghe giống như…
Nhà.
Cậu cắn môi, cố gắng giấu đi những cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng.
" Tôi có thể làm gì trong này?" Cậu hỏi, chuyển chủ đề.
" Bất cứ thứ gì em muốn." Perth đáp.
Santa đảo mắt nhìn xung quanh. Những chiếc màn hình giám sát, những tài liệu mật, và cả chiếc laptop đặt trên bàn—cậu có thể thấy một vài con số và thông tin đang hiện trên đó.
Santa chưa từng nghĩ mình sẽ dính líu đến những thứ như thế này. Nhưng một phần nào đó trong cậu lại cảm thấy tò mò.
" Tôi có thể… giúp anh việc gì không?"
Perth nhìn cậu, lần này ánh mắt hắn trầm hơn.
" Muốn giúp tôi à? "
Santa gật nhẹ.
Perth im lặng một lúc, rồi bước đến gần cậu.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. Santa bất giác nuốt khan.
" Em có biết thế giới tôi đang sống nguy hiểm thế nào không?" Perth thấp giọng hỏi.
Santa mím môi.
Tất nhiên là cậu biết.
" Tôi không sợ, dù sao cũng chẳng còn gì để mất mà " Cậu nói khẽ.
Perth nhìn sâu vào mắt cậu, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
Rồi hắn bất ngờ giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào cằm cậu, nâng mặt cậu lên.
" Vậy thì chứng minh đi, Santa."
Santa khẽ run.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết—cậu đã bước vào một thế giới không thể quay đầu.
Santa không ghét sự im lặng. Nhưng bây giờ, nó lại trở thành một điều gì đó đáng sợ.
Căn biệt thự quá lớn. Lớn đến mức chỉ một mình em ở trong phòng cũng có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc. Lớn đến mức dù bước đi trên hành lang dài, cũng không chạm mặt bất kỳ ai.
Perth không có thói quen về sớm.
Em không hỏi hắn làm gì bên ngoài, không dám. Em không muốn biết.
Bữa tối đầu tiên bên nhau, Santa ngồi đối diện Perth. Trước mặt là bàn ăn dài trải khăn trắng, đĩa thức ăn được bày biện đẹp mắt đến mức em không nỡ động vào.
Perth không nói gì, chỉ lặng lẽ cắt miếng thịt trên đĩa của mình.
Santa nhìn hắn. Người đàn ông này có thể giết người mà không chớp mắt, nhưng bây giờ lại kiên nhẫn ngồi ăn cùng một thằng nhóc chẳng có gì trong tay.
" Tôi không đói." Santa lên tiếng, giọng nhỏ đến mức chính em cũng không chắc Perth có nghe thấy không.
Nhưng hắn không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đáp.
" Không ai bảo em phải ăn hết. Nhưng ít nhất cũng nên ăn một chút."
Cách hắn nói, không giống như đang ra lệnh. Nhưng lại không cho phép từ chối.
Santa cúi đầu, cầm lấy dao nĩa.
Miếng đầu tiên hơi khó nuốt. Miếng thứ hai đã dễ dàng hơn.
Đến khi nhận ra, đĩa thức ăn đã vơi đi quá nửa.
Perth không nói gì thêm. Nhưng khi Santa lặng lẽ đặt dao nĩa xuống, hắn chỉ liếc mắt nhìn qua, rồi gật đầu nhẹ.
Một tuần trôi qua, Santa bắt đầu quen với nhịp sống nơi đây.
Sáng sớm, em thức dậy, có sẵn đồ ăn sáng trên bàn. Đến trưa, có người mang cơm lên phòng. Tối đến, Perth luôn về trước khi quá khuya, dù không phải lúc nào hắn cũng xuất hiện trước mặt em.
Hắn không hỏi về gia đình em. Không nhắc đến chuyện Santa bỏ nhà đi.
Nhưng những gì hắn làm, đều khiến Santa nhận ra—hắn không có ý định để em đi đâu nữa.
Ở đây không có ổ khóa.
Một buổi tối nọ, Santa lặng lẽ quan sát căn phòng mình ở. Cửa phòng không có khóa trong. Các cửa sổ đều có thể mở ra dễ dàng.
Perth không nhốt em lại.
Cảm giác ấy khiến Santa thấy khó chịu. Nếu Perth là một kẻ tồi tệ, nếu hắn muốn nhốt em, ép em làm thứ gì đó—có lẽ mọi chuyện đã đơn giản hơn.
Nhưng hắn không làm gì cả.
Hắn chỉ để em ở đây.
Santa có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Nhưng… đi đâu?
Em không có nơi nào để về.
Đêm đó, Santa trằn trọc mãi không ngủ được. Đến gần nửa đêm, em quyết định ra ngoài.
Biệt thự yên tĩnh đến mức Santa có thể nghe thấy tiếng bước chân mình vọng lại trên sàn.
Bước đến cầu thang, em dừng lại.
Dưới tầng trệt, ánh đèn trong phòng khách vẫn còn sáng.
Santa đứng trên bậc thang, nhìn xuống.
Perth ngồi đó. Một tay hắn cầm ly rượu, tay kia đặt trên trán, dáng vẻ trầm tư.
Hắn không nhận ra Santa.
Hoặc có lẽ hắn biết, nhưng không nói gì.
Santa nhìn hắn thật lâu.
Perth luôn có vẻ ngoài lạnh lùng, không dễ tiếp cận. Nhưng lúc này, hắn lại có vẻ… cô đơn.
Không hiểu sao, Santa muốn tiến lại gần.
Nhưng rồi, em thở dài, quay gót đi lên tầng, bóng hình đơn độc ấy của Perth cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com