3
Santa không thích sự im lặng. Nhưng bây giờ, em mới hiểu thế nào là một thứ im lặng đáng sợ.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài, bỏ lại sau lưng thành phố ồn ào. Santa ngồi trên ghế phụ, tay siết chặt mép áo, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đây là lần đầu tiên em được đưa đến nơi đó-thế giới của Perth.
Hắn không nói với em về nơi mình sống, không kể về những gì hắn làm mỗi ngày. Santa chỉ biết một điều, Perth không phải là người bình thường.
Hắn nguy hiểm. Hắn đáng sợ. Và hắn có quyền lực.
Vậy mà, em vẫn ở bên hắn.
Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng lớn. Santa nhìn ra ngoài, tim khẽ run lên.
Bên ngoài cánh cổng là một khu biệt thự rộng lớn, nhưng không giống những căn biệt thự sang trọng mà em từng thấy.
Đây là một đế chế.
Hàng loạt người đàn ông đứng gác xung quanh, tất cả đều mặc vest đen, ánh mắt sắc lạnh như dao. Santa có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ họ, nhưng điều đáng sợ nhất là khi Perth bước ra khỏi xe, tất cả đều cúi đầu.
" Ngài Perth "
Không một ai dám ngẩng lên. Không ai dám nhìn thẳng vào hắn.
Santa nhìn Perth. Hắn đứng đó, dáng vẻ bình thản, một tay đút vào túi quần, ánh mắt thờ ơ nhìn những người đang quỳ dưới chân mình.
Hắn không cần lên tiếng, nhưng tất cả đều sẵn sàng phục tùng.
Santa bỗng thấy khó thở.
Người đàn ông này không phải chỉ là một kẻ có tiền, không chỉ là một mafia đơn thuần, hắn là vua.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng em. Santa giật mình, quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc bén của một người đàn ông khác.
Joong.
"Vào đi." Joong nói, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút cảnh cáo. "Đừng đứng ngoài quá lâu."
Santa không nói gì, chỉ gật đầu bước theo Perth.
Bên trong khu biệt thự là một thế giới khác.
Những dãy hành lang dài nối liền nhau, từng cánh cửa nặng nề khép chặt, bảo vệ những bí mật phía sau. Người của Perth đi lại khắp nơi, mỗi người đều có vẻ mặt nghiêm túc, không ai dám lơ đãng dù chỉ một giây.
Santa không thể tin được.
Bên ngoài, nơi này có vẻ như một khu biệt thự riêng tư. Nhưng bên trong, nó là một pháo đài.
Mỗi người ở đây đều được đào tạo bài bản. Mỗi người đều có thể giết chết kẻ khác mà không do dự.
"Đi theo tôi."
Perth dẫn Santa lên tầng hai, nơi có một cánh cửa lớn. Khi hắn mở cửa, Santa sững lại.
Đây không phải phòng của một ông trùm mafia.
Nó là một cung điện.
Phòng làm việc của Perth rộng lớn, trần cao, với những giá sách xếp ngay ngắn dọc theo tường. Một bàn làm việc đặt giữa phòng, trên đó là đống tài liệu xếp chồng lên nhau. Phía sau bàn là một bức tranh khổng lồ-bức tranh vẽ một vị vua ngồi trên ngai vàng, xung quanh là những kẻ quỳ gối.
Santa không cần hỏi cũng biết vị vua đó tượng trưng cho ai.
"Hãy quen với nơi này." Perth nói, ngồi xuống ghế, lật mở một tập hồ sơ. "Em sẽ không rời khỏi đây nữa."
Santa cắn chặt môi.
Em biết.
Kể từ giây phút bước vào đây, em đã trở thành một phần trong thế giới của hắn. Một nơi không có đường lui.
Santa không hỏi tại sao Perth lại đưa em đến đây. Em biết, hắn chưa từng làm gì mà không có lý do.
Và sự tồn tại của em, ngay tại nơi này, chắc chắn cũng có ý nghĩa gì đó.
Buổi sáng, Santa thức dậy trong căn phòng xa lạ, là căn phòng ngủ ở một tổ chức chứa đựng đầy rẫy những nguy hiểm có thể tước đi mạng sống của em bất cứ lúc nào.
Giống như mọi thứ thuộc về Perth, phòng của em cũng rộng rãi đến mức trống trải. Đệm giường mềm mại, ánh nắng len qua lớp rèm dày, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng thì không gì lấp đầy được.
Santa bước ra ngoài. Hành lang dài, yên tĩnh đến mức nghe rõ từng bước chân.
Em không biết mình nên đi đâu.
Những căn phòng khác đều đóng chặt. Người của Perth đi lại trong biệt thự, nhưng không ai để ý đến em.
Hoặc đúng hơn, họ đang phớt lờ em theo lệnh của hắn.
Santa cắn môi. Perth không nói với em về luật lệ nơi này, nhưng hắn đã thiết lập một ranh giới rõ ràng.
Santa không thuộc về thế giới này. Nhưng cũng không thể rời khỏi nó.
Giữa trưa, Perth mới xuất hiện.
Hắn ngồi trong phòng khách, áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu, một ly rượu trong tay.
"Ngồi xuống."
Santa không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi đối diện.
Pond và Joong cũng có mặt. Hai người đàn ông đó không phải thuộc hạ của Perth, mà là bạn hắn-những người bạn duy nhất hắn có.
"Em thấy nơi này thế nào?" Perth hỏi.
Santa nhìn hắn.
Câu hỏi ấy không phải đang tìm câu trả lời. Nó giống như một phép thử hơn.
Nếu em nói rằng nó đáng sợ-có lẽ Perth sẽ cười nhạt, nhưng sẽ không ngạc nhiên.
Nếu em nói rằng em muốn rời đi-có lẽ hắn sẽ không giữ em lại.
Nhưng nếu em nói rằng em muốn ở lại...
Santa hạ mắt.
"Tôi không biết."
Perth nhướng mày.
Joong nhấp một ngụm trà, ánh mắt lạnh nhạt quan sát em. "Cậu biết chứ. Cậu chỉ không muốn thừa nhận thôi."
Santa siết chặt mép áo.
Pond bật cười, giọng nói có chút trêu chọc. "Đừng lo, Santa. Cậu sẽ nhanh chóng quen thôi. Đây là nơi mà một khi đã bước vào, cậu sẽ không muốn rời đi nữa."
Santa không đáp.
Em không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì.
Sợ hãi? Có lẽ.
Nhưng sâu trong đó... còn có một thứ khác.
Buổi tối, Perth đưa em về nhà, rồi lại rời đi.
Hắn đi đâu, em không hỏi.
Nhưng khi Santa đi qua phòng làm việc của hắn, vô tình nhìn vào bên trong, em chợt khựng lại.
Bên trong căn phòng đó, trên bàn làm việc của Perth, có một bức ảnh.
Bức ảnh duy nhất hắn giữ lại.
Santa bước vào, cẩn thận nhặt nó lên.
Trong ảnh là một cậu bé con, không quá lớn, khoảng bảy hoặc tám tuổi. Cậu bé đó đứng bên cạnh một người đàn ông-người có khuôn mặt giống Perth đến kỳ lạ.
Santa nhận ra ngay đó là ai.
Bố của hắn.
Người đàn ông từng thống trị tổ chức này trước khi Perth kế thừa tất cả.
Santa nhìn bức ảnh thật lâu, rồi chậm rãi đặt nó trở lại bàn.
Lúc em quay người rời đi, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác khó hiểu.
Một cảm giác... rất giống với Perth.
Lạnh lẽo.
Và cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com