4
Santa dần hiểu ra một điều—thế giới của Perth không dễ dàng dung nạp một người như em.
Nhất là khi em xuất hiện bên cạnh hắn. Ở tổ chức cùng hắn mới tần suốt nhiều hơn, thậm chí có những đem em và hắn cùng ngủ lại tổ chức trong cùng một căn phòng, trên cùng một chiếc giường.
Mei là một trong những nhân vật có tiếng nói trong tổ chức của Perth. Cô ta không phải tình nhân của hắn, nhưng là người mà ai cũng ngầm thừa nhận là thuộc về Perth.
Mà bây giờ, Santa lại ngang nhiên đứng ở vị trí ấy.
Đại sảnh rực rỡ ánh đèn. Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa vang lên khẽ khàng, nhưng giữa không gian rộng lớn này, mọi âm thanh dù nhỏ nhất cũng có thể nghe thấy rõ.
Perth ngồi trên ghế chủ tọa, lạnh nhạt lật xem tài liệu. Santa ngồi ngay bên cạnh hắn, không nói gì.
Nhưng em có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Mei từ phía đối diện.
Nó như một mũi dao mỏng, từng chút một lướt qua người em, không che giấu sự dò xét và bài xích.
Mei nhấp một ngụm trà, cười khẽ.
"Xem ra thiếu gia dạo này thật sự rất cưng chiều người mới "
Santa không phản ứng.
Mei chậm rãi đặt ly trà xuống, đôi mắt lướt qua gương mặt thanh tú của Santa rồi dừng lại trên bàn tay thon dài của em.
"Nhưng tôi không biết cậu ấy đã hiểu quy tắc của nơi này chưa?" Giọng điệu của Mei mềm mỏng nhưng lại ẩn chứa gai nhọn. "Không ai có thể ngồi cạnh thiếu gia mà không có danh phận."
Bầu không khí chùng xuống.
Pond và Joong liếc nhìn Perth, chờ xem hắn sẽ phản ứng thế nào.
Một giây sau, Perth đặt tài liệu xuống.
Hắn không nhìn Mei, chỉ chậm rãi cầm ly rượu lên, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo áp lực vô hình.
"Mei."
Cô nàng giật mình.
Perth nheo mắt, tựa như đang mất kiên nhẫn. "Cô nghĩ mình có quyền gì để chất vấn người của tôi?"
Santa sững lại.
Mei mở miệng định nói gì đó, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Perth khiến cô lập tức im bặt.
"Tôi chỉ lo lắng cho thiếu gia thôi," Mei cười gượng. "Không muốn anh bị người khác lợi dụng-"
Cạch!
Tiếng ly rượu chạm mặt bàn vang lên.
Perth lạnh lùng liếc mắt.
"Cô đang nghi ngờ mắt nhìn của tôi?"
Mei cứng người.
Pond bật cười, giọng đầy ý vị. "Mei, cô nghe rõ chưa? Người mà Perth để bên cạnh dù là ai đi nữa, cũng không cần người khác xen vào."
Mei siết chặt tay dưới bàn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Tuy nhiên, Santa biết Mei sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế.
Sau bữa tối, Santa rời bàn ăn để lấy trà.
Khi em vừa bước đến bàn trà, một bóng dáng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh.
Là Mei.
Cô ả đứng đó, nụ cười vẫn dịu dàng như lúc trước, nhưng trong mắt lại không giấu được tia đố kỵ.
"Cậu nghĩ chỉ cần dựa vào sắc đẹp thì có thể đứng bên cạnh Perth sao?" Mei thì thầm. "Đừng có mơ."
Santa không bận tâm đến lời của ả.
Nhưng đúng lúc này-
" A! "
Một ly trà nóng bất ngờ đổ xuống, nước trà sôi bắn thẳng lên mu bàn tay em.
Cơn đau bỏng rát ngay lập tức lan ra.
Santa giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước.
Mei giả vờ hoảng hốt. " Ôi, xin lỗi! Tôi không cố ý-"
Và Santa tất nhiên chẳng ngu ngốc tin lời Mei, cũng chẳng phải người ngoan hiền như em thể hiện.
Santa cầm lấy bình nước sôi định trả đũa lại thì một người khác đã nhanh tay hơn em.
Bốp!
Mei bị một lực mạnh đẩy ngã sang một bên.
Santa khựng lại.
Rồi em cảm nhận được một bàn tay kéo mình về phía sau.
Hơi thở trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai.
Là Perth.
Hắn đứng chắn trước em, ánh mắt tối sầm lại đầy nguy hiểm.
"Thiếu gia!" Mei hoảng hốt. "Tôi không cố ý! Tôi chỉ-"
"Im miệng."
Giọng Perth lạnh băng.
Mei rùng mình.
Pond và Joong cũng đứng dậy, ánh mắt đầy cảnh giác.
Perth nhìn thẳng vào Mei, gằn từng chữ:
"Tôi không lặp lại lần thứ hai."
Mei mở miệng định nói gì đó, nhưng trước ánh mắt chết chóc của hắn, ả chỉ có thể siết chặt tay rồi lùi lại.
Mei cắn môi, cúi đầu, rồi nhanh chóng bỏ đi.
Không gian xung quanh yên tĩnh trở lại.
Santa cúi đầu, nhìn mu bàn tay đỏ lên vì bỏng.
Ngay sau đó, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vết thương của em.
Santa ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Perth.
Hắn cau mày, nhìn chằm chằm vào vết bỏng như thể muốn xé xác kẻ đã gây ra nó.
"Có đau không?" Giọng hắn trầm thấp.
Santa định nói " không sao," nhưng lại không nói ra được.
Vì khi nhìn thấy ánh mắt hắn, ánh mắt lo lắng đến mức khiến tim em siết lại, mọi lớp vỏ bọc của em đều sụp đổ.
Lần đầu tiên, Santa cảm thấy mình không cần phải mạnh mẽ nữa.
Em khẽ dịch lại gần, để hắn ôm mình thật chặt.
Không ai nói gì thêm.
Nhưng ngay giây tiếp theo—
Giọng nói lạnh lẽo của Perth vang lên, tuyên bố với toàn bộ tổ chức:
"Từ nay về sau, bất cứ ai dám động vào Santa, tôi sẽ tự tay đánh chết kẻ đó."
Không gian đông cứng lại.
Santa khựng lại trong lòng hắn.
Pond và Joong nhìn nhau, đồng loạt nở nụ cười đầy ẩn ý.
Mei đứng ở xa, sắc mặt tái nhợt.
Và Santa,em siết chặt bàn tay bị bỏng, trái tim khẽ run lên.
Perth là hoàng đế ở nơi này.
Nhưng với em, hắn nguyện trở thành người bảo hộ.
Santa không nói gì khi Perth kéo em ra sảnh lớn.
Bàn tay hắn siết chặt cổ tay em, không quá mạnh, nhưng cũng không cho em cơ hội trốn tránh.
Pond và Joong nhìn theo, ánh mắt đầy hứng thú.
Mei đứng ở một góc xa, sắc mặt trắng bệch.
Perth không đưa em về phòng ngay, mà chọn một chiếc sofa giữa đại sảnh.
Hắn ngồi xuống, kéo em vào lòng, không quan tâm đến ánh mắt của mọi người.
Joong bước đến, đưa cho hắn một hộp thuốc.
Perth nhận lấy, mở ra.
Santa nhìn lọ thuốc sát trùng, khẽ giật giật tay.
"Không cần đâu."
Hắn liếc em, ánh mắt lạnh nhạt.
Santa còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã giữ chặt cổ tay em, mạnh mẽ nhưng không hề thô bạo.
"Đừng nhúc nhích."
Santa cắn môi, đành để hắn xử lý vết thương.
Perth mở lọ thuốc, lấy bông thấm nhẹ dung dịch rồi cẩn thận lau lên vết bỏng trên tay em.
Cảm giác rát buốt lan ra ngay lập tức.
Santa theo phản xạ rụt tay lại, nhưng Perth lập tức siết chặt.
"Đau?"
Santa không đáp.
Hắn cười khẽ.
"Biết đau mà vẫn để người khác bắt nạt?"
Santa nhíu mày lại, em vẫn im lặng, nhưng lần này, em không né tránh ánh mắt hắn.
Là lỗi của em sao?
Nếu không phải vì Perth, ai dám chạm vào em?
Nếu không phải vì hắn, em đã không bị ghét bỏ như thế.
Santa muốn nói, muốn cãi lại, nhưng ánh mắt hắn quá bình thản, quá thờ ơ, như thể chuyện này chẳng đáng để hắn tức giận.
Nhưng khi Perth cúi xuống, thổi nhẹ lên vết bỏng của em, tim em lại khẽ run lên.
Hắn làm rất chậm, rất kiên nhẫn, không giống một Perth tàn bạo mà mọi người vẫn biết.
Rồi, khi đã bôi thuốc xong, Perth đóng nắp hộp thuốc lại, tiện tay ném về phía Pond.
Hắn tựa lưng vào ghế, đưa tay xoa nhẹ đầu Santa.
" Chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ bảo vệ em suốt phần đời còn lại. "
Mọi người xung quanh đều nghe thấy.
Bầu không khí như đông cứng.
Pond và Joong nhướn mày, bật cười đầy ẩn ý.
Mei ở ngoài nghe không sót một chữ, nắm chặt váy, gương mặt tái mét.
Santa ngẩng đầu nhìn Perth, trái tim khẽ run rẩy.
Hắn nói những lời này... trước mặt tất cả mọi người.
Santa muốn phản bác, nhưng giây tiếp theo, bàn tay Perth khẽ trượt xuống, chạm vào gáy em, nhẹ nhàng vuốt ve.
Giống như đang dỗ dành một con mèo nhỏ bướng bỉnh.
Santa không thể nói gì nữa.
Em chỉ có thể im lặng, ngồi trong lòng hắn, mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh.
Bởi vì lúc này, ai cũng biết một điều—
Không ai được phép chạm vào Santa nữa.
Santa cứng người.
Em cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người trong sảnh đang dồn về phía mình.
Mei đứng chết lặng, bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt.
Pond bật cười khe khẽ, huých nhẹ Joong. "Chậc, đại ca tuyên bố như vậy rồi, xem ra không ai dám động vào Santa nữa."
Joong lắc đầu, giọng điệu mang theo chút trêu chọc. "Còn phải xem Santa có thực sự 'ngoan ngoãn' không đã."
Santa nghe thấy nhưng không đáp.
Em chỉ ngước lên, nhìn Perth.
Hắn vẫn bình thản, một tay ôm lấy eo em, tay còn lại khẽ vuốt nhẹ vết bỏng trên tay em như để xoa dịu.
Sự dịu dàng hiếm hoi ấy khiến Santa có chút hoảng hốt.
Em không quen với một Perth như vậy.
Một Perth không ra lệnh, không đe dọa, chỉ nhẹ nhàng chạm vào em, bảo vệ em như thể em là thứ gì đó rất quan trọng.
Santa muốn rút tay lại, muốn thoát khỏi ánh mắt của hắn, nhưng Perth không cho em cơ hội.
Hắn nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng đủ để tất cả nghe rõ-
"Từ giờ, bất cứ ai động vào Santa, chính là động vào tôi."
Lời tuyên bố ấy vang lên như một nhát dao cắt ngang không khí căng thẳng.
Mei siết chặt tay, mặt trắng bệch.
Những kẻ có mặt trong sảnh nhìn nhau, không ai dám lên tiếng phản đối.
Từ trước đến nay, chưa từng có ai được Perth bảo vệ công khai như thế này.
Ngay cả những kẻ trung thành nhất trong tổ chức cũng chưa từng nhận được sự ưu ái đó.
Nhưng Santa thì khác.
Cậu trai nhỏ bé đang nằm trong lòng Perth, nhận được sự che chở mà tất cả đều ao ước.
Santa cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Không phải vì hạnh phúc—mà vì sợ hãi.
Em không biết Perth đang nghĩ gì.
Hắn đối xử với em như vậy là thật lòng, hay chỉ là một trò chơi?
Em không dám hỏi, cũng không muốn biết câu trả lời.
Nhưng một điều Santa biết rất rõ-
Từ giây phút này, em đã trở thành người của Perth.
Muốn trốn cũng không thể trốn nữa rồi.
Santa nhíu mày, kéo tay khỏi sự nắm giữ của Perth.
"Anh nghĩ mình là ai mà tuyên bố như vậy trước mặt mọi người?" Em hất cằm, đôi mắt ánh lên tia giận dữ. "Tôi không phải thuộc hạ của anh, cũng không phải đồ vật để anh muốn bảo vệ thì bảo vệ, muốn chiếm giữ thì chiếm giữ!"
Toàn bộ sảnh rơi vào tĩnh lặng.
Mei nín thở. Những kẻ đứng xem cũng mở to mắt, không thể tin nổi Santa dám lớn tiếng với Perth như vậy.
Pond nhướng mày đầy thích thú. Joong thì khoanh tay, chờ xem Perth sẽ xử lý Santa thế nào.
Nhưng điều bất ngờ nhất chính là—Perth không hề tức giận.
Hắn tựa vào ghế, chậm rãi rót một ly rượu, khóe môi hơi cong lên như thể vừa nghe được một điều thú vị.
Santa càng tức hơn.
"Anh đang cười cái gì?" Em trừng mắt. "Anh nghĩ mình có thể quyết định cuộc sống của tôi chỉ bằng một câu nói à?"
Perth chống cằm, nhìn Santa chăm chú.
"Có thể." Hắn thản nhiên. "Nhưng tôi không làm thế."
Santa cứng người.
Perth nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, nghiêng đầu nhìn em.
"Vì tôi biết, nếu tôi thực sự ép buộc, em sẽ phản kháng đến cùng."
Santa nín lặng.
Perth mỉm cười, chậm rãi vươn tay chạm vào vết bỏng trên tay em.
"Ngang bướng như vậy, sao không chịu ngoan ngoãn một chút?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút cưng chiều. " Nghe lời tôi sẽ không bao giờ khiến em chịu thiệt đâu "
Santa nhìn hắn, lồng ngực siết lại.
Trong thoáng chốc, em không biết mình nên giận dữ hay nên cảm thấy chua xót.
Bởi vì, bằng cách nào đó, Santa hiểu rõ—Perth không nói đùa.
Hắn thực sự sẽ làm vậy.
Dù cho em có phản kháng, có cãi lại hắn tanh tách, thì hắn vẫn sẽ bao bọc em theo cách của riêng mình.
Dù Santa có muốn hay không, thì từ giây phút này, em đã trở thành tâm điểm trong thế giới của Perth.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com