Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Bầu không khí trong tổ chức Perth chưa bao giờ nặng nề như hôm nay.

Santa không còn là người ngoài. Từ khi em bước vào cánh cổng này, em đã mặc nhiên trở thành một phần của nó—ít nhất là dưới danh nghĩa "người của Perth". Nhưng điều đó không có nghĩa ai cũng sẵn sàng chấp nhận em.

Joong và Pond nhìn nhau khi thấy Santa không chút e dè mà bước vào phòng họp của Perth. Đây là khu vực cấm, không phải ai cũng có thể tự do ra vào.

Vậy mà em lại chẳng thèm để tâm.

"Em làm gì ở đây?" Perth hỏi, mắt vẫn dán vào đống tài liệu.

Santa không trả lời ngay. Em tiến lại gần bàn, lướt mắt qua đống giấy tờ, ánh mắt sắc bén như đang sàng lọc thông tin.

Dunk, một trong những người phụ trách hệ thống thông tin của tổ chức, đang vò đầu bứt tai. "Sếp, thông tin về kho hàng của tụi nó bị mã hóa cấp cao, tôi cần thời gian giải mã."

Santa liếc qua màn hình máy tính, đôi mắt ánh lên một tia sắc lạnh, rồi thản nhiên lên tiếng.

"Dãy số 17-06-24-89."

Dunk sững người.

Perth ngước lên. "Cái gì?"

Santa chỉ vào dòng ký hiệu trên màn hình. "Là mật mã. Tôi đã thấy trên tài liệu cũ của tổ chức kia, mấy hôm trước dọn phòng vô tình lướt qua một lần."

Dunk ngay lập tức nhập dãy số vào. Màn hình chớp một cái, rồi mở khóa.

Cả phòng họp chìm vào im lặng.

Joong và Pond nhìn nhau.

Dunk trợn mắt nhìn Santa như thể em vừa làm phép.

Còn Perth, hắn khoanh tay, nheo mắt nhìn em thật kỹ.

"Em vừa nói… chỉ lướt qua một lần?"

Santa nhún vai. "Đúng vậy."

Joong lẩm bẩm. " Đừng có nói em còn nhớ cả tập tài liệu đấy nhé? "

" Có thể đấy. " Santa nhoẻn miệng cười.

Dunk không tin nổi. " Mẹ kiếp, trí nhớ kiểu gì vậy trời? "

Santa liếc nhìn hắn, rồi bình thản đáp. " Bình thường thôi. Tôi có thói quen phân tích và ghi nhớ thông tin hình ảnh theo mô hình."

Joong nhíu mày. "Nghĩa là sao?"

Santa quay sang màn hình, ngón tay lướt nhẹ trên ký hiệu mã hóa. "Khi nhìn thấy một dữ kiện bất kỳ, tôi không chỉ đọc nó, mà tôi sắp xếp nó theo một hệ thống logic. Đối với người khác, đây có thể chỉ là một dãy số vô nghĩa. Nhưng với tôi, nó có thể liên kết với những gì tôi từng thấy trước đó. Một khi tôi đã sắp xếp nó trong đầu, tôi sẽ không bao giờ quên."

Dunk chớp mắt. "Cậu có khả năng nhận diện mẫu hình?"

Santa gật đầu. "Đại loại vậy. Nó giống như một trò chơi ghép hình. Một khi tôi đã thấy một mảnh ghép, tôi sẽ luôn nhớ nó thuộc về đâu."

Perth không nói gì. Hắn vẫn nhìn em, ánh mắt trầm mặc.

Một phút sau, hắn bật cười.

Hắn đứng dậy, tiến đến gần em. Santa vốn quen với sự áp bức của hắn, nhưng lần này—ánh mắt Perth có gì đó khác biệt.

Là sự thú vị.

Là sự công nhận.

Và là sự cảnh giác.

Hắn nâng cằm em lên, buộc em nhìn thẳng vào hắn. "Santa, em còn bao nhiêu điều mà tôi chưa biết?"

Santa không né tránh. Em nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia giảo hoạt.

"Rất nhiều đó Perth."

Hắn cười. Nhưng thay vì khó chịu, hắn lại có chút hứng thú.

Pond khoanh tay, lẩm bẩm. "Chúa ơi, nhóc này không đơn giản đâu."

Joong bật cười. "Giờ thì tao hiểu vì sao mày lại giữ cậu ta bên mình."

Dunk vẫn còn sốc. "Trời ạ, đúng là thiên tài."

Santa nhìn Perth, ánh mắt đầy ẩn ý.

Em chưa bao giờ là con chim nhỏ yếu ớt để bị nuôi nhốt.

Em có đôi cánh riêng—và đến một ngày nào đó, có thể chính em mới là người khiến Perth phải chao đảo.

Santa dựa lưng vào ghế, tay chống cằm nhìn màn hình máy tính trước mặt. Đôi mắt em không chút lo lắng, dù mọi ánh nhìn trong phòng họp đều đổ dồn về phía mình.

Dunk vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được chuyện vừa xảy ra. "Cậu chắc chắn chỉ nhìn thấy nó một lần?"

Santa nhướng mày. "Chắc chứ. Tôi có cần nói lại lần thứ ba không?"

Joong bật cười khẽ, dựa lưng vào tường, ánh mắt hứng thú. "Cái cách cậu ta nói chuyện… đúng kiểu châm chọc người khác mà không cần chửi thề. Rõ là ngày đầu đến đây cậu cố tình giả vờ ngoan hiền "

Pond khoanh tay, nheo mắt. "Trí nhớ nhiếp ảnh à? Hay đơn giản là não cậu ta hoạt động khác người bình thường?"

Santa lắc đầu. "Không hẳn là trí nhớ nhiếp ảnh. Tôi không thể nhớ từng chi tiết nhỏ như một bức ảnh. Nhưng tôi có thói quen ghi nhớ thông tin theo hệ thống. Nếu một dữ kiện có sự kết nối logic, tôi sẽ ghi nhớ nó dễ dàng hơn."

Dunk nhíu mày. "Nghĩa là sao?"

Santa nhếch môi. "Ví dụ như dãy số vừa nãy. Nó không phải một chuỗi số ngẫu nhiên. Tôi nhớ nó vì nó có một mẫu hình đặc biệt—17-06 có thể là ngày, 24-89 có thể là một cặp số liên quan đến tọa độ hay năm. Tôi không chỉ nhớ số, tôi nhớ mối liên hệ của nó với những gì tôi đã thấy trước đó."

Perth gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm.

"Vậy nếu tôi đưa em một chuỗi thông tin, em có thể phân tích nó nhanh hơn cả Dunk?"

Dunk phản ứng ngay lập tức. "Khoan đã, đừng so tôi với thằng nhóc này chứ! Tôi học công nghệ thông tin nhiều năm trời, không phải tự dưng mà—"

Santa cắt ngang. "Nếu là dữ liệu số hoặc mã hóa, tôi có thể không bằng Dunk. Nhưng nếu là một bức tranh tổng thể cần xâu chuỗi, tôi dám cá mình sẽ giỏi hơn."

Joong huýt sáo. "Nhóc tự tin ghê."

Santa nhún vai. "Đó là sự thật."

Perth không nói gì. Hắn chỉ nhìn em chằm chằm, đôi mắt dường như cân nhắc điều gì đó.

Cuối cùng, hắn đứng dậy, bước đến gần em.

Santa ngồi im, không chút nao núng.

Perth cúi xuống, gương mặt hắn chỉ cách em vài centimet.

"Vậy thì chứng minh đi."

Hắn thả một tập hồ sơ dày xuống bàn. Santa liếc nhìn, nhận ra đây là một báo cáo tình báo về hoạt động của một tổ chức đối thủ.

Dunk lẩm bẩm. "Hồ sơ này tôi mất hai tuần mới tổng hợp đủ. Cậu nghĩ mình có thể tìm ra điều gì đó mà tôi không thấy sao?"

Santa không đáp, chỉ lật mở trang đầu tiên.

Mười phút sau, em ngước lên, chậm rãi nói:

" Bị lừa cả rồi ."

Cả phòng họp sững sờ.

Perth nheo mắt. "Nói rõ đi."

Santa đẩy tập hồ sơ về phía Dunk. " Cậu có thấy điểm bất thường ở chuỗi giao dịch này không?" Em chỉ vào một dãy số trên trang giấy.

Dunk cau mày. "Giao dịch tiền qua trung gian? Cái này bình thường mà."

Santa lắc đầu. "Không, đây là một mô hình rửa tiền có chu kỳ."

Pond nhíu mày. "Nghĩa là sao?"

Santa nghiêng người, tay gõ nhẹ lên bàn. "Bọn chúng đang tạo ra một chuỗi giao dịch giả để che giấu dòng tiền thật. Nhìn thì có vẻ như chúng đang vận chuyển một lượng lớn tiền mặt, nhưng thực tế số tiền thật đã được chuyển đi ở một giao dịch khác—mà trong hồ sơ này không hề đề cập."

Dunk cứng người. Hắn vội vàng lướt qua lại các trang hồ sơ, kiểm tra lại những gì Santa nói.

Chỉ sau ba phút, mặt Dunk tái đi.

"Chết tiệt… cậu ta nói đúng."

Perth vẫn nhìn em, ánh mắt sắc bén. "Em mất bao lâu để nhận ra?"

Santa tựa lưng vào ghế, hờ hững đáp.

"Chừng bảy phút."

Cả phòng họp im phăng phắc.

Joong bật cười. "Mày đang đùa hả, nhóc?"

Santa nhếch môi. "Tôi không có khiếu hài hước đâu."

Pond gật gù. "Giờ thì tao tin thằng nhóc này đúng là thiên tài."

Dunk cắn môi, vẻ mặt đầy khó chịu khi bị một đứa nhóc làm bẽ mặt. Nhưng hắn không thể phủ nhận sự thật.

Perth đút tay vào túi quần, gật đầu chậm rãi.

"Santa."

Santa ngước lên.

Perth nghiêng đầu, khóe môi hắn nhếch lên một chút. "Từ giờ, em sẽ giúp tôi xử lý các giao dịch tài chính của tổ chức."

Santa không từ chối, cũng không đồng ý ngay. Em chỉ nhìn hắn, ánh mắt như một con cáo nhỏ vừa phát hiện ra lỗ hổng trong chuồng sói.

"Vậy tôi được gì?"

Joong huýt sáo lần nữa. "Nhóc này gan quá ha. Dám ra điều kiện với cả sếp."

Perth không tức giận. Hắn cúi xuống gần hơn, đến mức hơi thở ấm nóng phả lên da em.

"Em muốn gì, Santa?"

Santa không né tránh. Em cười nhẹ, giọng nói chậm rãi nhưng đầy thách thức.

"Tự do."

Perth im lặng.

Rồi hắn bật cười.

Một tràng cười trầm thấp, đầy nguy hiểm.

Hắn vươn tay nâng cằm em lên, ép em nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của mình.

"Em đang trong cái bẫy của tôi, Santa."

Santa nghiêng đầu, ánh mắt không hề sợ hãi. "Nhưng anh chưa từng thấy một con cáo nào bị nhốt mà không tìm cách cắn đứt dây xích, đúng không?"

Perth im lặng vài giây, rồi mỉm cười.

Một nụ cười đầy hứng thú.

"Được thôi. Tôi rất mong chờ xem em có thể chạy đi đâu."

Perth giữ nguyên tư thế, bàn tay hắn vẫn nâng cằm Santa, ánh mắt thăm dò.

Santa không hề né tránh. Em biết, với Perth, em không phải một con chim non cần bảo vệ. Em là một câu đố—một bí ẩn mà hắn chưa thể nắm trọn.

"Em nghĩ mình có thể trốn khỏi tôi sao?" Perth hỏi, giọng trầm thấp.

Santa chớp mắt, ánh nhìn tinh nghịch nhưng đầy ẩn ý. "Không trốn. Chỉ là tôi muốn tự do lựa chọn những gì mình làm."

Dunk, Joong, Pond đều nhìn nhau, rồi lại nhìn Perth. Không ai dám nói gì.

Và rồi, điều bất ngờ nhất xảy ra.

Perth bật cười.

Không phải kiểu cười khinh miệt, cũng không phải tức giận.

Hắn cười… như thể em vừa khiến hắn vô cùng thích thú.

"Santa, em ngày càng khiến tôi tò mò."

Santa nhún vai. "Tốt thôi. Anh cứ giữ sự tò mò đó đi."

Perth nheo mắt, cuối cùng cũng thả cằm em ra. Nhưng thay vì lùi lại, hắn đưa tay xoa nhẹ đầu em, động tác có chút cưng chiều.

"Nhớ kỹ, Santa. Tôi là người duy nhất có thể cho em tự do."

Em khựng lại.

Perth thì thầm bên tai em, chỉ đủ để em nghe thấy:

"Ngoan ngoãn nghe lời tôi, lời khuyên tốt nhất dành cho em đấy "

Santa không đáp. Nhưng em biết rõ—đây không phải một lời hứa đơn thuần.

Nó là một lời ràng buộc. Một cái gông mềm mại nhưng vô hình.

Perth không hề muốn em rời khỏi hắn.

Và điều đáng sợ nhất—có lẽ, em cũng chẳng còn muốn chạy trốn nữa.

Santa lùi lại một bước, đôi mắt hơi nheo lại. “Vậy nếu tôi không ngoan ngoãn thì sao?”

Cả phòng chìm vào im lặng. Joong và Pond vô thức nín thở.

Perth không ngay lập tức trả lời. Hắn nhìn em, ánh mắt tối lại, rồi đột nhiên bật cười.

Hắn cúi xuống, môi gần sát tai em, giọng trầm thấp đến mức khiến người khác lạnh sống lưng.

“Vậy thì tôi sẽ khiến em phải ngoan.”

Santa rùng mình. Nhưng thay vì sợ hãi, em chỉ nhếch môi cười nhẹ.

“Anh thử xem.”

Pond suýt chút nữa sặc nước. Từ trước đến nay, chưa ai dám khiêu khích Perth như vậy mà vẫn có thể đứng vững.

Nhưng Perth không nổi giận.

Hắn chỉ mỉm cười, rồi bất ngờ nâng cằm em lên một lần nữa.

“Santa, trò chơi này, em đã chấp nhận bước vào rồi. Đừng mong có ngày thoát khỏi tôi.”

Trái tim em khẽ loạn nhịp.

Em biết.

Từ giây phút này, em không còn là kẻ ngoài cuộc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com