6
Lại là một đêm không ngủ khác, trong căn phòng họp rộng lớn, ánh đèn màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt của Santa, sắc nét như một tác phẩm nghệ thuật.
Bên cạnh em, Dunk đang cố gắng dò tìm dấu vết của một tổ chức bí mật vừa giao dịch với phe đối địch. Hệ thống bảo mật quá mạnh khiến cậu ta vò đầu bứt tai.
"Chết tiệt... Chúng mã hóa bằng hệ thống bốn lớp, tôi cần ít nhất ba ngày để bẻ khóa." Dunk bực bội.
Santa đứng tựa lưng vào bàn, lơ đãng nhìn vào màn hình. Ánh mắt em lướt nhanh qua những dòng mã rối rắm.
"Ba ngày à?" Em lẩm bẩm.
Dunk quay sang, nhíu mày. "Không nhanh hơn được đâu, tôi đã thử mọi cách-"
"Bước ra." Santa đột ngột ngắt lời.
Dunk sửng sốt. "Hả?"
Santa thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, bàn tay mảnh khảnh gõ nhanh trên bàn phím.
Mọi người trong phòng họp lập tức đổ dồn ánh mắt về phía em.
Joong khẽ huýt sáo. "Chà, tôi chưa từng thấy nhóc này đụng vào hệ thống bao giờ."
Pond khoanh tay, ánh mắt tò mò. "Lại định gây bất ngờ nữa à?"
Perth không nói gì, chỉ tựa vào ghế, mắt lạnh lùng dõi theo từng động tác của Santa.
Dunk định mở miệng phản đối, nhưng chưa kịp nói thì-
Bíp!
Màn hình nhấp nháy. Hàng loạt lớp bảo mật bị vô hiệu hóa chỉ trong vòng chưa đầy hai phút.
Cả căn phòng chết lặng.
Dunk gần như há hốc miệng. "C-cậu làm kiểu gì vậy?"
Santa không trả lời ngay. Em chỉ tiếp tục gõ, đôi mắt ánh lên tia sắc sảo. Một lúc sau, màn hình hiển thị toàn bộ dữ liệu đã bị giải mã.
"Xong rồi." Em thản nhiên dựa người ra sau.
Pond và Joong quay sang nhìn nhau. Không ai lên tiếng.
Chỉ có Perth, hắn đứng dậy, tiến lại gần Santa, chậm rãi đặt hai tay lên bàn, vây em giữa khoảng không và ánh nhìn của hắn.
"Em giỏi làm mấy việc này từ bao giờ?"
Santa ngước lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Perth.
"Anh nghĩ sao?"
Perth nhíu mày. Hắn biết em thông minh, nhưng không ngờ lại đến mức này.
Hắn vươn tay nâng cằm Santa, giọng nói mang theo chút nguy hiểm.
"Em còn bao nhiêu bí mật mà tôi chưa biết?"
Santa khẽ cười. "Nhiều lắm. Anh muốn biết hết không?"
Pond khẽ rùng mình. Joong khoanh tay, cười thầm. "Tên nhóc này đúng là không sợ trời không sợ đất."
Nhưng điều đáng nói nhất-là Perth.
Hắn không giận. Ngược lại, hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Santa, em đúng là một kho báu."
Santa nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh.
"Nếu tôi là kho báu, vậy anh có chắc mình giữ được tôi không?"
Cả phòng lại rơi vào im lặng.
Joong bật cười khe khẽ.
Dunk vẫn chưa hết sốc.
Còn Perth, hắn nhìn em, rồi bất ngờ cười khẽ.
Hắn cúi xuống, ghé sát tai em, thì thầm:
"Em có thể chạy, nhưng sẽ không bao giờ trốn thoát khỏi tôi."
Màn hình máy tính chớp liên tục, từng dòng mã xuất hiện rồi biến mất như một mê cung ảo thuật. Dunk còn chưa kịp định thần trước việc Santa phá vỡ lớp bảo mật trong chưa đầy hai phút thì-
Bíp!
Màn hình tối đen.
Dunk tái mặt. "Chết tiệt! Hệ thống phát hiện có kẻ đột nhập, nó tự động khóa lại!"
Joong chửi thề. "Mẹ nó, tụi kia không phải dạng vừa đâu!"
Một loạt tiếng bàn phím vang lên. Dunk cố gắng khôi phục dữ liệu nhưng chỉ nhận lại một dòng thông báo lạnh lùng:
HỆ THỐNG ĐÃ BỊ KHÓA VĨNH VIỄN.
Phòng họp chìm vào bầu không khí căng thẳng.
Pond nghiến răng. "Chúng ta mất hết thông tin rồi."
Perth không nói gì, ánh mắt hắn tối sầm lại.
Nhưng giữa lúc tất cả còn đang rối loạn, Santa đột nhiên cất giọng bình thản:
"Bình tĩnh."
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía em.
Santa không hoảng loạn, không sốt ruột. Em nhẹ nhàng nhấc tay Dunk ra khỏi bàn phím.
"Để tôi."
Perth khoanh tay, im lặng quan sát.
Màn hình vẫn đen, nhưng Santa không có ý định từ bỏ. Em lướt nhanh trên bàn phím, nhập một loạt lệnh phức tạp mà ngay cả Dunk cũng không theo kịp.
Joong nhướn mày. "Nhóc này đang làm gì vậy?"
Dunk chớp mắt. "Cậu ta đang... tạo một mã phản hồi?"
Santa không dừng lại. Ngón tay em lướt nhanh đến mức gần như không thể thấy rõ.
Một phút trôi qua.
Hai phút.
Dunk há hốc miệng. "Không thể nào...!"
Bíp!
Màn hình sáng lên trở lại.
Joong trợn mắt. "Cái quái-?!"
Dữ liệu không chỉ được khôi phục, mà còn xuất hiện thêm một dòng chữ:
"Chào mừng kẻ đột nhập. Nếu đã vào được đây, vậy thì hãy lấy hết đi."
Pond bật cười không tin nổi. "Là cậu làm à?"
Santa nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên tia tinh quái. "Bọn chúng tưởng khóa hệ thống là xong? Tôi vừa gửi một mã giả để đánh lạc hướng, đồng thời cấy một con bọ nhỏ vào trong hệ thống của chúng."
Dunk lắp bắp. "Tức là...?"
Santa gõ nhẹ lên bàn phím.
Một loạt dữ liệu xuất hiện-bao gồm cả thông tin nội bộ của tổ chức đối địch.
Pond bật thốt. "Cậu không chỉ mở khóa, mà còn cướp luôn dữ liệu của chúng?!"
Santa nhún vai. "Có đi có lại thôi mà."
Phòng họp rơi vào sự im lặng tuyệt đối.
Joong huýt sáo khe khẽ. "Chúa ơi, nhóc này đúng là yêu nghiệt."
Dunk gật đầu như bị thôi miên.
Còn Perth,hắn nhìn chằm chằm vào Santa, rồi đột nhiên bật cười.
Hắn bước đến gần, kéo Santa đứng dậy.
Cái siết cằm của hắn vừa mạnh vừa mang theo sự chiếm hữu.
"Santa," hắn thì thầm. "Em đúng là một con quỷ nhỏ."
Santa nhìn thẳng vào mắt hắn, cười nhạt. "Thế anh có sợ không?"
Perth không trả lời ngay. Hắn siết chặt cằm em hơn, cúi sát đến mức hơi thở phả lên môi Santa.
"Không. Tôi thích."
Perth nheo mắt nhìn Santa. Hắn không chỉ ngạc nhiên-mà còn cảm thấy một sự hứng thú khó tả.
Không ai trong tổ chức của hắn có thể làm được chuyện này. Ngay cả Dunk, người giỏi công nghệ nhất, cũng mất ít nhất vài giờ để giải mã một lớp bảo mật đơn giản. Nhưng Santa? Em chỉ mất chưa đầy năm phút để vừa phá khóa hệ thống, vừa đánh cắp toàn bộ dữ liệu của kẻ địch.
"Em học những thứ này từ khi nào?" Perth hỏi, giọng trầm thấp.
Santa không trả lời ngay. Em rút tay khỏi tay hắn, dựa lưng vào bàn, đôi mắt ánh lên tia giảo hoạt.
"Từ lâu rồi."
"Chi tiết." Perth không thích câu trả lời mập mờ.
Santa bật cười, như thể chuyện này chẳng có gì to tát. "Hồi nhỏ, tôi từng bị nhốt trong một căn phòng kín, không có gì ngoài một cái máy tính cũ và internet. Ban đầu, tôi chỉ muốn giết thời gian. Nhưng rồi tôi nhận ra... công nghệ là thứ có thể khiến người ta không bao giờ bị mắc kẹt."
Joong khẽ huýt sáo. "Ý cậu là...?"
Santa nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự tinh quái. "Tôi đã tự tìm cách mở khóa hệ thống an ninh để thoát ra. Và sau đó, tôi học cách đột nhập vào những nơi mà người ta không muốn tôi vào."
Dunk nhìn em như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. "Thế rốt cuộc cậu đã hack bao nhiêu hệ thống rồi?"
Santa mỉm cười. "Nhiều đến mức mất đếm."
Phòng họp im lặng trong vài giây.
Rồi bất chợt-Perth bật cười.
Là một tràng cười trầm thấp, nguy hiểm nhưng cũng đầy thích thú.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm Santa lên lần nữa.
"Vậy là tôi đã nhặt được một viên ngọc quý rồi nhỉ?"
Santa không tránh, chỉ nhướng mày. "Anh hối hận vì đã giữ tôi lại chưa?"
Perth nhìn em, đôi mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc. Hắn không nói gì, nhưng trong một khoảnh khắc-Santa cảm thấy như mình đã chạm vào thứ gì đó rất nguy hiểm.
Nhưng thay vì sợ hãi, em chỉ nhếch môi cười.
Cả hai cứ nhìn nhau như vậy, không ai chịu nhường ai.
Cuối cùng, chính Joong là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
"Ê, đừng có thả thính nhau giữa phòng họp nữa. Chúng ta có dữ liệu rồi, vậy bây giờ làm gì tiếp theo đây?"
Perth rời mắt khỏi Santa, quay lại màn hình máy tính.
Hắn không nói gì, nhưng cái nhếch môi đầy hứng thú của hắn đã nói lên tất cả.
Hắn đã chọn giữ Santa bên cạnh.
Và Santa cũng biết, kể từ giây phút này, em đã chính thức đặt chân vào thế giới của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com