7
Từ sau vụ Santa phá khóa dữ liệu trong chưa đầy năm phút, toàn bộ tổ chức đều nhìn em bằng con mắt khác. Không ai còn xem em là kẻ vô dụng được Perth cưu mang nữa.
Em không chỉ có trí nhớ siêu phàm, mà còn là một thiên tài công nghệ.
Những ngày gần đây, Santa hiếm khi ra ngoài. Em dành phần lớn thời gian trong phòng điều hành, hỗ trợ Dunk giám sát hệ thống của tổ chức. Chỉ trong vòng một tuần, em đã giúp cải thiện hệ thống bảo mật, ngăn chặn ba cuộc tấn công mạng, thậm chí còn lần ra vị trí của một kẻ phản bội.
Dunk, người từng hoài nghi em, giờ gần như xem Santa là thần thánh.
"Chúa ơi, sếp, cậu ta quá đỉnh! Chúng ta có thể để cậu ấy quản lý an ninh luôn không?"
Perth ngồi trên ghế, mắt dán vào tài liệu nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. "Đương nhiên."
Mei, ở ngoài cửa phòng thiết bị nghe thấy tất cả.
Santa được trọng dụng.
Santa chiếm lấy sự tin tưởng tuyệt đối của Perth.
Santa trở thành người quan trọng nhất bên cạnh hắn.
Và điều đó khiến cô ta phát điên.
—
Tối hôm đó, Santa bước xuống sảnh lớn định tìm gì đó ăn thì thấy Perth đang ngồi trên sofa, mắt lim dim như thể đang ngủ gật.
Dưới đó còn có Pond, Joong và vài người khác. Bao gồm cả Mei.
Em cười, đi thẳng đến gần hắn. " Anh chưa về à? "
Perth mở mắt, nhìn em đầy lười biếng. "Đợi em."
Santa chớp mắt. "Đợi tôi?"
Hắn kéo em ngồi xuống cạnh mình, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay em, lướt nhẹ qua những vết hằn do gõ phím quá nhiều.
"Em làm việc nhiều quá." Giọng hắn trầm thấp. "Tôi chưa từng thấy ai liều mạng như vậy."
Santa bật cười. "Vậy anh đang lo cho tôi?"
Perth không phủ nhận. Hắn chỉ kéo em sát hơn, để em tựa vào người hắn.
"Em quan trọng." Hắn thì thầm. "Từ giờ, bất cứ ai dám động vào em, tôi sẽ không tha "
Santa nhướng mày thì thầm vao tai hắn. "Cả Mei?"
Perth khựng lại một giây, rồi cười nhạt. " Cô ta không ngu đến mức đó."
Nhưng Santa biết, ánh mắt Mei dành cho em ngày càng đáng sợ.
Em khẽ cong môi. "Anh chắc chứ?"
Perth không trả lời. Nhưng tay hắn siết chặt eo em hơn, như muốn khẳng định một điều.
Vị trí của em, mãi mãi thuộc về bên cạnh hắn.
Santa ngước nhìn Perth, ánh mắt ánh lên chút giảo hoạt.
"Vậy... nếu một ngày nào đó tôi khiến anh thất vọng thì sao?"
Perth bật cười, bàn tay nâng cằm em lên, buộc em nhìn thẳng vào hắn.
"Em nghĩ tôi dễ dàng để em đi sao?" Hắn cúi sát, giọng trầm thấp. "Santa, dù em có phản bội tôi, tôi cũng không buông tay."
Santa không né tránh, khóe môi em khẽ nhếch lên.
"Anh thật đáng sợ, Perth."
Hắn cười nhẹ, xoa đầu em đầy cưng chiều. "Còn em thì quá ngang ngược."
Mei siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến đau nhói. Trước giờ, cô ta chưa từng thấy Perth dịu dàng với ai như vậy.
Hắn là người tàn nhẫn, lãnh đạm, luôn giữ khoảng cách với mọi người, ngay cả với cô ta—người đã theo hắn nhiều năm. Nhưng bây giờ, hắn lại xoa đầu Santa trước mặt tất cả, giọng điệu trầm thấp mà dịu dàng đến khó tin.
" Em chỉ cần bên cạnh tôi, mọi thứ tôi sẽ lo liệu "
Những lời này như một nhát dao cứa vào lòng Mei.
Santa không chỉ thông minh, em còn ngang ngược đến mức không ai dám động vào. Nhưng thay vì tức giận, Perth lại càng dung túng em hơn. Càng bướng bỉnh, em càng được hắn cưng chiều.
Dunk, Pond, Joong đều đã chấp nhận Santa là một phần của tổ chức. Thậm chí, họ còn bắt đầu kính nể em sau những gì em thể hiện. Santa không chỉ có trí nhớ siêu phàm mà còn có kỹ năng công nghệ đáng kinh ngạc. Em có thể giải mã hệ thống trong nháy mắt, xử lý thông tin nhanh đến mức khiến mọi người kinh ngạc.
Còn Mei, cô ta chỉ thấy gai mắt.
Santa ngày càng quan trọng, ngày càng tiến gần đến vị trí mà Mei ao ước—người duy nhất bên cạnh Perth.
Cô ta nghiến răng, ánh mắt tối sầm. Trong đầu đang toan tính điều gì đó.
Santa khẽ nhướn mày, ánh mắt ánh lên tia giảo hoạt, như thể đang trêu đùa nhưng cũng muốn thử giới hạn của Perth.
"Vậy nếu tôi nghịch phá, ngang bướng vượt ngoài tầm kiểm soát của anh thì sao?
Lời nói của em khiến bầu không khí chùng xuống trong chốc lát. Tất cả đều im lặng, chờ xem phản ứng của Perth. Joong, Pond, và Dunk đã quá quen với sự lạnh lùng của hắn, nhưng ngay cả họ cũng không thể đoán được câu trả lời lần này.
Perth nhìn chằm chằm vào Santa, trong đôi mắt sâu thẳm không hề có một tia tức giận hay khó chịu. Trái lại, hắn khẽ nhếch môi, cúi xuống gần hơn, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Santa có thể cảm nhận được hơi thở trầm ổn của hắn.
"Dù em có ngang bướng thế nào, tôi vẫn sẽ bảo vệ em."
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại đủ sức khiến cả phòng chìm vào im lặng tuyệt đối.
Mei siết chặt tay, đôi mắt tràn đầy ghen tức. Cô ta không thể tin được. Cô ta theo Perth bao nhiêu năm, chưa từng được hắn đối xử đặc biệt. Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn, Santa đã có được sự cưng chiều mà ai cũng thèm khát.
Santa nhếch môi, không chút sợ hãi mà còn chớp mắt khiêu khích. "Anh chắc chứ? Nhỡ đâu tôi gây rắc rối lớn thì sao?"
Perth khẽ bật cười, ánh mắt hắn chứa đựng một sự dung túng vô hạn.
"Vậy thì tôi sẽ dọn dẹp tất cả cho em."
Cả phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng. Không ai ngờ rằng Perth có thể dịu dàng đến mức này—một sự dịu dàng mà trước đây chưa từng dành cho ai.
Mei cảm thấy lồng ngực như bị đè nén. Santa không chỉ được Perth bảo vệ, mà còn có đủ sự kiêu ngạo để dám trêu đùa hắn như thế. Điều đáng sợ hơn là—Perth không hề tức giận.
Cô ta cắn chặt môi, bàn tay giấu trong lớp áo siết lại đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt.
Santa đang chiếm lấy vị trí mà cô ta luôn khao khát.
Và điều đó khiến Mei không thể nào chấp nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com