Continue
Em như thần linh không vướng bụi trần, còn tôi lại là tên tội đồ trên tay dính nhiều vết bẩn.
Vậy mà vị thần ấy lại cúi xuống nhìn tôi, ban cho tôi ân huệ được ơn cứu rỗi.
Mỗi lần nhìn thấy em, trong lòng tôi lại vang lên câu nói: "Bắt lấy đi, vấy bẩn đi rồi thần linh ấy sẽ là của mày."
Thần linh của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com