Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Năm đầu tiên của hôn nhân đúng là chỉ toàn màu hồng. Chúng tôi vui vẻ sống cùng nhau như lúc yêu nhau. Chỉ khác là chúng tôi có thể thoải mái công khai thân mật hơn.

Năm có lẽ năm thứ 2 màu hồng kia đã không còn nữa. Dạo gần đây tôi khá dễ bực tức. Tôi đã liên tục nổi giận với Perth. May mắn anh cũng chỉ yên lặng đợi tôi nguôi giận rồi dỗ dành tôi.

3 ngày nay chúng tôi đã không gặp nhau rồi. Tôi có lịch quay tối liên tục. Về đến nhà thì Perth cũng đã đi quay. Thả mình trên ghế trong lúc chờ đến lượt tôi miên man suy nghĩ các hoá giải mối quan hệ này.

"Ta, Perth nhờ anh gửi đồ ăn trưa cho em này. Nó lo cho em lắm đấy." - P'Tay mang đến cho tôi một 1 cơm to.

"Em cảm ơn P'. Em vẫn vậy mà. Em có sao đâu." - tôi nhận lấy hộp cơm nặng trịch đó.

"Không sao cái gì. Cứ off set là em lăn ra ngủ. Perth nó có đến thăm em mà em ngủ nên nó không cho anh nói với em. Nó nói đúng đấy. Em dạo này xanh xao lắm. Gầy đến mức phục trang phải thay mới rồi còn gì nữa." - hoá ra Perth có đến thăm tôi.

"Chỉ là dạo này dạ dày em hơi khó chịu nên em ăn không ngon chút thôi ạ."

Vừa ăn vừa trò chuyện với P'Tay một lúc lâu thì chúng tôi cũng bị gọi đi quay.

Trong khi mọi người đang chuẩn bị vào set thì tôi nhìn xung quanh. Có gì đó không ổn. Chiếc đèn trên trần nhà đang lung lay. Cơ mà... bên dưới là P'Tay... Tôi vô thức lao nhanh về phía P'Tay đẩy anh ra. Chiếc đèn rơi chúng bả vai tôi.

Đau quá....Xương tôi như nứt ra trăm mảnh vậy. Nhưng sao bụng lại đau thế này.... Đau quá... Mắt tôi mờ dần đi...

"Ta! Tỉnh dậy đi em! Tỉnh dậy nhìn anh này em!"

Trước khi nhắm mắt tôi thấy Perth đang từ ngoài cửa chạy vào. Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy gương mặt này. Nhớ quá...

"Chồng ơi.... Em đau quá... Vai em đau quá... Bụng em cũng đau nữa...." - tôi cố vơi tay ôm lấy Perth.

Mọi người đưa tôi lên xe đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức. Trong lúc mơ màng, tôi thấy Perth khóc nhiều lắm. Anh liên tục gọi tên tôi nhưng tôi quá mệt để có thể mở mắt ra đáp lời anh.

Không biết tôi đã mê man bao lâu rồi nhưng khi tỉnh lại trời vẫn đang tối mịt mù.

"Ta cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Em hôn mê 2 ngày rồi làm anh sợ lắm đấy. Em nằm yên đừng cử động để anh gọi bác sĩ."

Perth đang gọt hoa quả bên cạnh thấy tôi tỉnh anh bật khóc như một đứa trẻ. Toii chưa từng thấy anh yếu đuối như vậy.

"Perth, em không sao rồi mà. Đừng khóc nữa anh." - sau khi bác sĩ rời đi tôi cố dỗ anh ngừng khóc.

"Anh xin lỗi em. Đáng nhẽ ra anh phải chăm sóc em tốt hơn. Anh là người chồng tệ bạc mà. Chút xíu nữa thôi là anh mất đi cả em và cả con rồi."

"Hả ? Cái gì con cơ ?" - Tôi bất ngờ trước lời nói của anh.

"Bác sĩ bảo em có thai được gần 2 tháng rồi."

"Nhưng mà em là nam mà."

"Thì vẫn cơ nam giới mang thai được mà. Chỉ là tỉ lệ rất nhỏ nên không nhiều người biết đến. Anh chỉ không ngờ người may mắn đó lại là em."

"Vậy... bé con có làm sao không ?"

"Em bị dạn xương vai với động thai. May cấp cứu kịp thời nên bé con an toàn rồi. Em phải hạn chế vận động trong nửa tháng để ổn định hẳn đã."

"Nhưng còn bộ phim của em..."

"P'Aof cho em dời lịch lại sau rồi. Nửa tháng cũng chỉ có 4Q thôi nên dời lại vẫn được. Có điều sau này đi làm, anh sẽ đi với em. Anh sợ lắm rồi."

"Còn công việc của anh thì sao ?"

"Phim của anh còn 3Q nữa là xong rồi mà. Sự kiện thì anh hạn chế nhận lại là được. Đợi bé con ra ngoài an toàn chúng ta tiếp tục cày tiền cũng không muốn mà. Bây giờ sức khoẻ của em là quan trọng nhất."

Có lẽ tôi đã chọn đúng người rồi. Perth thật sự là một người chồng một người cha tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com