Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Sau nửa tháng tôi quay trở lại làm việc. Perth như người quản lí của tôi vậy. Anh luôn đi theo, chăm sóc tôi từng tí một.

Tuy sức khoẻ đã ổn nhưng tình trạng ăn uống của tôi ngày càng tệ hơn. Ăn gì tôi cũng nôn sạch. Perth lo lắng đến độ gầy rộc đi. Cả ngày anh đều nghiên cứu các món ăn mới phù hợp với người mang thai mà tôi lại có thể ăn được. Anh từ một người không quá giỏi bếp núc thành master chef đến nơi rồi.

May mắn thay, khi qua tháng thứ 3 của thai kì thì tình trạng tốt hơn rất nhiều. Bụng tôi vẫn chưa có dấu hiệu gì to lên cả nên việc đi quay vẫn diễn ra thuận lợi.

Đến tháng thứ 6, chúng tôi quyết định công khai trên mạnh xã hội. Tôi trở thành chủ đề hot của các mặt báo lớn. Cũng phải thôi nam giới mang thai vốn là chuyện rất lạ mà. Tôi lại là diễn viên nên độ lan rộng của tin tức càng mạnh.

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày dự sinh. Tôi phải sinh mổ nên có lịch từ đầu thai kì. Bụng ngày càng lớn nên việc di chuyển cũng khó khăn hơn. Mỗi lần đi đâu là Perth đều ở bên cạnh đỡ tôi dậy.

Tối nay cũng như mọi ngày, tôi nằm trong lòng Perth lười biếng lướt điện thoại.

"Anh nghĩ mình phải mua thêm xe mới."

"Hả ?"

"Em con sắp ra đời rồi. Mình đâu thể cứ ngồi xe 2 chỗ được." - Perth nói phải. Nhà tôi sắp thành 3 người rồi.

"Vậy mua đi anh. Em muốn trang trí chỗ ngồi cho bé con trên xe."

Nói đến đây tôi quay về chỗ nằm ngủ để Perth tự quyết định cho việc quan trọng này. Anh rất mê xe nên tôi hoàn toàn tin tưởng giao việc này cho anh.

Nửa đêm, tôi tỉnh dậy bởi cơn đau quặn ở bụng. Không đúng...Còn 1 tuần nữa mới sinh mà. Tôi cũng đâu ăn gì bậy bạ. Nghĩ chỉ là bé con vận động mạnh nên tôi đưa tay xoa bụng trấn an nhóc. Sau 5 phút tình hình cũng ổn hơn, tôi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nửa tiếng sau tình trạng này lại lặp lại. Cứ như vậy suốt 3-4 lần. Khoảng cách ngày một gần hơn. Bây giờ tôi đã không chịu được nữa rồi. Cơn đau lan rộng. Tôi đã đau đến mức không chịu được nữa rồi.

"Perth...Chồng ơi..." - tôi thều thào gọi anh.

Cũng may Perth ngủ không sâu nên anh tỉnh ngay dậy. Thấy hình ảnh tôi tái nhợt tay ôm bụng, toàn thân mất hết sức lực, chúng tôi không nói với nhau lời nào nhưng cũng biết phải làm gì.

Perth nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra và đưa tôi vào phòng mổ ngay lập tức. Perth luôn ở bên đồng hành cùng tôi. Tuy nhiên quá trình mổ gặp phải một sự cố. Tôi không đáp ứng tê nên khi con dao lạnh buốt chạm vào da thịt tôi, tôi hoàn toàn cảm nhận được cơn đau thấu trời đó. Bác sĩ nhanh chóng gây mê cho tôi. Đó là tất cả những gì tôi biết.

Tỉnh lại trong căn phòng bệnh quen thuộc. Gương mặt của người tôi yêu vẫn ở bên cạnh. Perth khóc đến sưng cả mắt, hai mắt anh đổ ngầu.

"Bé con sao rồi anh ?"

"Bé con khoẻ lắm. Nặng 3.3 cân. Bác sĩ đang kiểm tra cho nhóc. Tối sẽ mang nhóc về đây cho em ngắm."

Tôi mệt mỏi gật đầu đáp lời anh. Cuộc sống của tôi đã quá viên mãn rồi. Một gia đình nhỏ có chồng luôn yêu thương. Có nhóc con kháu khỉnh đáng yêu. Cảm ơn định mệnh đã mang anh đến. Anh chính là ánh sáng của cuộc đời tôi. Yêu anh rất nhiều, Perth à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com