LỒNG SON
Cậu được hắn "cứu" khỏi một cuộc sống bất ổn. Tưởng rằng đó là sự cứu rỗi nhưng hóa ra đó là một chiếc lồng vàng được bọc nhung. Perth yêu Santa theo cách của một thiên thần đội lốt quỷ dữ kiểm soát từng hành vi, từng hơi thở, khiến Santa không còn phân biệt được yêu là tự do...hay là giam cầm.
Santa co ro dưới mái hiên lạnh ngắt, trời mưa như trút. Bụng đói, quần áo ướt nhẹp, không ai thèm nhìn cậu lấy một cái. Cậu đã trốn khỏi nơi từng gọi là "nhà", nơi mà mỗi đêm là một cơn ác mộng không lối thoát.
Khi đôi chân không còn đủ sức bước nữa, cậu ngồi sụp xuống, đầu gối ôm sát ngực, run rẩy. Đôi mắt từng long lanh giờ chỉ còn trống rỗng.
Rồi Perth xuất hiện.
Đôi giày da bóng loáng dừng ngay trước mặt cậu. Một chiếc ô màu đen che cả mưa lẫn ánh sáng của đèn đường. Cậu ngẩng đầu lên... và lần đầu tiên thấy một người đẹp đến mức không thật.
Ánh mắt hắn sáng ngời, giọng nói trầm thấp và dịu dàng:
"Em lạnh lắm đúng không? Lên xe với anh. Anh sẽ cho em nơi để về."
Không hiểu sao, cậu bước theo. Có lẽ vì ánh mắt đó. Có lẽ vì không còn lựa chọn.
Biệt thự của Perth nằm biệt lập giữa khu rừng nhỏ bao quanh là tường cao, cổng thép đóng kín. Santa được tắm nước ấm, quần áo sạch, thức ăn thơm ngon và chăn êm nệm ấm. Cậu gần như ngủ quên ngay khi đầu chạm gối.
Perth đứng bên cửa sổ, hút điếu thuốc, mắt không rời khỏi màn hình theo dõi gắn kín khắp phòng.
"Đẹp thật đấy...". Hắn cười nhạt "Em là con búp bê hoàn hảo nhất mà anh từng thấy." Mắt hắn không rời khỏi cơ thể Santa, thứ ánh nhìn không phải khao khát... mà là sở hữu.
Santa tỉnh dậy lúc nửa đêm, có cảm giác ai đó đang nhìn. Cậu quay đầu không thấy ai rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng từ góc tường, một đèn đỏ nhỏ đang nhấp nháy.
Sáng hôm sau, Perth bước vào với nụ cười dịu dàng:
"Ngủ ngon chứ?"
Santa hơi lùi lại theo bản năng.
Perth mỉm cười, cúi xuống ghé sát tai cậu:
"Anh đã nhìn em cả đêm. Em thở rất nhẹ, chân co lại lúc lạnh, và... em hơi rên khi trở mình. Dễ thương đến mức... anh phải nhịn lắm mới không vào giường cùng em."
Santa trừng mắt, cậu nhớ rõ đêm qua chẳng có ai. Vậy mà giờ hắn nói như đã ở cạnh suốt đêm?... Hắn đang theo dõi cậu sao?
"Anh... theo dõi tôi cả đêm sao?"
Perth cười, hôn phớt lên trán cậu.
"Không phải theo dõi. Là bảo vệ. Em đang sống trong nhà của anh. Anh có quyền giám sát mọi thứ.
Cậu chưa kịp phản ứng thì cổ bị kéo giật lại. Perth siết cằm cậu, ngón tay cái miết chặt môi dưới, giọng bỗng trầm tối như đáy giếng:
"Và nghe rõ đây... Trong căn nhà này, em không có khái niệm 'riêng tư' hay 'tự do'. Em chỉ cần ngoan ngoãn, mở chân khi anh muốn, rên khi anh cầnCòn lại... để anh lo."
Santa trừng mắt định nói gì đó nhưng Perth đã nhấn môi xuống, cưỡng ép một nụ hôn mạnh mẽ.
Lưỡi hắn cạy môi cậu ra, lùa vào liếm càn quét từng góc, vừa hít lấy hơi thở, vừa mút mạnh đầu lưỡi Santa đến ướt nhẹp. Tay hắn luồn ra sau cổ, ép sát mặt cậu vào mình, khiến Santa không thở nổi, chỉ có thể phát ra tiếng rên nghẹn:
"Ư...ưm...ư..."
Hắn rời môi chỉ để thở, rồi lại ngấu nghiến như kẻ đói ăn thịt sống.
Môi dưới của Santa sưng lên, khóe miệng dính đầy nước bọt. Perth nhìn nó như kiệt tác vừa hoàn thành.
"Từ hôm nay, em sẽ ngủ ở phòng anh."
"Tôi... không... tôi không đồng ý..."
Santa run lên, nhưng chưa kịp lùi thì đã bị đẩy ngửa ra giường.
"Anh đâu cần em đồng ý."
Perth cúi xuống, đầu lưỡi liếm từ xương quai xanh kéo lên tai, rồi hít nhẹ:
"Em có mùi như sữa ấm. Thứ mùi khiến anh chỉ muốn xé em ra từng mảnh nhỏ rồi ráp lại theo cách của anh."
Santa mở to mắt đây là lần đầu tiên cảm nhận rõ một con ác quỷ đang ngủ trong hình hài thiên thần.
Đêm đó
Căn phòng tối om, yên tĩnh đến mức Santa tưởng như mình đang bị chôn sống. Không biết đã bao lâu trôi qua kể từ khi cậu bị dẫn vào ngôi nhà của Perth. Không có đồng hồ, không có cửa sổ, không có lối ra.
Chỉ có Perth.
Và những chiếc camera nằm lặng lẽ trên từng góc trần nhà.
Santa ngồi bó gối trong góc giường, ánh mắt mờ mịt. Chỉ một chút phản kháng ban đầu và giờ đây, cậu bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài hoàn toàn. Không điện thoại. Không internet. Không ai biết cậu ở đâu.
"Santa, nhìn vào camera bên trái."
Giọng hắn vang lên từ chiếc loa nhỏ gắn gần bàn đầu giường. Mềm mại, dịu dàng như lời ru.
"Ngoan, anh cần thấy đôi mắt em."
Santa giật bắn, quay mặt về phía đó theo phản xạ. Và cậu biết... hắn đang nhìn. Hắn luôn luôn nhìn.
Bữa sáng được đưa vào phòng và bày dọn trên bàn ăn. Mỗi món ăn đều là những món Santa từng lỡ miệng nói thích.
"Nếu em không ăn, anh sẽ phải đến giúp đút. Và em biết anh không thích làm mạnh tay, đúng không?"
Santa nuốt khan "kh...ông đói" Cậu lắc đầu, đẩy đĩa đồ ăn ra xa.
Perth chậm rãi đặt nĩa xuống, đôi mắt tối sầm lại. Hắn đứng dậy, vòng qua bàn và túm lấy cằm cậu, siết mạnh.
"Em dám nói không đói sao?"
"Đừng..." Santa rít qua kẽ răng, nước mắt lưng tròng.
Hắn lấy một miếng thịt, ép vào môi cậu. Santa mím chặt môi.
"Há miệng." Perth gằn từng tiếng.
Khi Santa vẫn không nghe lời, Perth đột ngột tát mạnh. Âm thanh vang lên rõ ràng, khiến cậu choáng váng.
"Anh nói há miệng." Hắn lặp lại, lần này với giọng nguy hiểm.
Santa bật khóc, cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn mở miệng. Perth đút từng miếng, chậm rãi, như thể đang thưởng thức sự khuất phục từng chút một từ cậu.
Căn phòng bị khoá.
Tối đen, không đèn, không âm thanh. Santa co người ngồi trong góc, cổ tay còn hằn vết đỏ từ chiếc xích sắt lạnh, giờ đã được tháo ra nhưng cảm giác vẫn còn nguyên.
Cậu không biết mình bị nhốt bao lâu. Chỉ biết, khi Perth mở cửa bước vào, ánh sáng phía sau lưng hắn chiếu lên như quầng sáng...của một ác quỷ khoác lốt thiên thần.
"Em học được cách ngoan ngoãn chưa?"
Santa im lặng. Cổ họng khô rát. Nhưng chưa kịp trả lời, cậu đã bị kéo dậy. Một tay Perth siết lấy gáy cậu, tay còn lại cầm ly nước ép lên môi cậu.
"Uống."
"Tôi... không khát..."
"Tôi không hỏi. Là lệnh."
Santa quay mặt đi, nhưng Perth siết cằm cậu lại, ngón tay ấn mạnh đến đau nhức. Hắn rót nước trực tiếp vào miệng cậu, lạnh đến buốt óc. Một phần nước tràn ra khoé miệng, hắn liền dùng ngón tay lau rồi... liếm sạch.
"Dơ rồi. Cần phải rửa sạch."
Phòng tắm mở ra bằng vân tay của hắn. Cậu không dám bước nhưng bị Perth kéo vào. Không nói không rằng, hắn tự tay cởi từng lớp áo trên người cậu, nhẹ nhàng như đang lột vỏ một món đồ chơi mới.
Bồn tắm đã chuẩn bị nước sẵn từ trước, hơi nước ấm bốc hơi nghi ngút. Trên mặt nước còn trôi lơ lửng cánh hoa và mùi tinh dầu. Hắn không vội vã, khoác áo choàng tắm lên, đặt cậu vào giữa làn nước ấm.
"Anh đã chuẩn bị sẵn cánh hoa và tinh dầu. Đây là mùi hương em thích nhất, phải không?"
Giọng hắn nhẹ như gió thoảng
Hắn nhớ.
Hắn nhớ từng thứ nhỏ nhặt cậu thích. Dùng chính điều đó để khoá cậu lại trong lồng son.
"Nào... để anh tắm cho em. Thật sạch. Từng kẽ tay, từng đốt sống, từng vết run rẩy dưới da."
"Anh không muốn bất kỳ điều gì làm bẩn em cả."
"Anh chỉ muốn em... thơm mùi của anh."
Bàn tay ấy vuốt qua cổ cậu, ấm áp, chăm sóc... và không có lấy một khe hở để phản kháng.
"Thấy chưa, anh yêu em đến mức nào?"
"Lo cho em, từng hơi thở, từng giấc ngủ. Không ai có thể làm được như anh đâu...và em cũng biết mà, đúng không?"
Perth kéo Santa ngồi vào giữa bồn, giữ cậu bằng một tay sau gáy, tay còn lại cầm khăn mềm, nhúng nước lau từ cổ, xuống vai, qua xương ức, lướt xuống bụng. Chậm và tỉ mỉ
"Thân thể này từ hôm nay chỉ để phục vụ anh"
"Mỗi tấc da, mỗi đường cong đều dùng để thoả mãn dục vọng của anh"
"Và em...sẽ phải học cách ngoan đón nhận"
Santa mím môi, nước ấm khăn mềm nhưng vẫn lạnh lẽo.
Perth tiếp tục lau xuống hông, đùi. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên xương quai xanh vừa được lau qua.
"Đây là phần anh yêu nhất. Mềm, thơm và mong manh đến mức chỉ cần cắn nhẹ là rách da.
Santa rùng mình, cậu muốn khóc nhưng hắn đã hôn lên môi cậu bằng một nụ hôn sâu. Lưỡi Perth lùa vào, liếm sạch cả tiếng nấc chưa kịp phát ra.
"không khóc, em phải quen với việc này"
"Đây là sự nuôi dưỡng và yêu. Theo cách của anh."
Sau khi tắm xong, Perth quấn khăn quanh người cậu, bế lên đặt lại lên giường. Santa được lau khô từng kẽ tay, từng ngón chân, mặc áo ngủ bằng lụa do chính Perth chọn.
Hắn ngồi bên, chỉnh lại cổ áo cho cậu, vuốt nhẹ tóc ướt.
Hắn hôn trán cậu, như một kẻ tình nhân dịu dàng, hoàn hảo.
Santa bị đẩy ngã lên chiếc giường lớn phủ ga đen nhung. Cậu chưa kịp hoàn hồn thì cổ tay đã bị Perth kéo thẳng lên trên đầu, trói chặt vào khung giường bằng sợi lụa lạnh buốt.
"Không được la, không nói, không được xin tha."
"Chỉ được thở... và cảm nhận anh."
Một mảnh vải đen được che lên mắt cậu. Mọi thứ chìm vào bóng tối. Cảm giác mất kiểm soát hoàn toàn khiến tim Santa đập hỗn loạn. Cậu nghe được tiếng dây trói khẽ căng ra theo từng nhịp giãy nhẹ yếu ớt, vô vọng.
Hắn không đụng vào ngay. Chỉ đứng đó. Nhìn.
"Em có nghe không?"
"Tiếng tim em. Tiếng da em nổi gai khi anh không chạm vào."
"Đó là sự phục tùng tuyệt đối, Santa. Em chưa cần mở miệng, cơ thể em đã nói thay rồi."
Perth cúi xuống. Hơi thở hắn phả vào môi Santa. Hắn không hôn, chỉ để làn hơi nóng áp sát... rồi trượt xuống cổ. Môi hắn lướt qua da, đủ nhẹ để khiến Santa phát điên vì chờ đợi, vì hoang mang.
Một bên tay cậu bị hắn giữ chặt, trong khi tay kia vuốt dọc hông cậu, móng tay xước nhẹ, để lại cảm giác rờn rợn.
Rồi Perth cắn. Không mạnh, nhưng đủ để Santa khẽ rên lên một tiếng nghẹn lại vì sợ bị phạt.
"Ngoan." hắn thì thầm, đầu lưỡi liếm nhẹ vết cắn "Em học rất nhanh."
Hắn trượt tay xuống... rồi dừng lại, khi đầu ngón chạm vào nơi nhạy cảm nhất. Santa giật nhẹ người, vô thức co chân lại. Perth giữ lấy hông cậu.
"Không né."
"Anh chưa cho phép em phản kháng đâu."
Tay hắn ép chặt hông Santa xuống đệm. Ngón tay di chuyển chậm rãi, ma sát nhịp nhàng không quá nhanh, nhưng vừa đủ khiến thân thể Santa run lên từng đợt. Không có lời yêu, chỉ có mệnh lệnh. Không có dịu dàng, chỉ có nghi thức chiếm hữu.
"Em giãy dụa, anh sẽ siết chặt hơn. Em khóc, anh sẽ hôn sâu hơn."
Perth cúi xuống môi Santa lần này là hôn thật sự. Hắn cắn nhẹ môi dưới cậu, rồi đẩy lưỡi vào sâu. Nụ hôn kéo dài, ướt át, tràn ngập dục vọng lẫn đe doạ.
Sau đêm ân ái đó.
Hắn mở cửa bước vào với hộp thuốc và khăn bông. Santa chưa kịp lùi lại thì hắn đã ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Có vẻ như em bị sụt ký rồi."
"Chăm sóc một con thỏ yếu ớt như em thật là tốn công đó."
Cậu im lặng không nói gì.
Perth cười khẽ, đưa tay vuốt tóc cậu như vuốt một con thú cưng, rồi đột ngột kéo tay cậu lại. Santa bị đặt nằm xuống giường trong một giây, tay bị giữ chặt không xích, không dây chỉ bằng sức lực và ánh mắt của hắn.
"Yên nào. Anh phải kiểm tra em có bị bầm không."
"Chỗ đó... có đau không?"
Bàn tay hắn trượt vào vạt áo ngủ, lần mò xuống quần cậu, chạm vào lỗ nhỏ đã bị hành hạ cả đêm, lạnh, khô, và tàn nhẫn.
Sau cùng, Perth bế cậu vào phòng tắm nhẹ nhàng nói với cậu.
"Để anh rửa sạch lỗ nhỏ cho em nhé, ngoan nào"
Một hôm, trời tối
Santa bị đẩy mạnh vào giường, lưng va vào tấm nệm mềm nhưng lạnh toát. Cậu giãy giụa, nhưng cả hai cổ tay đã bị kéo lên, siết chặt bằng dải lụa đen cột vào đầu giường.
Perth khóa cửa, vứt chìa khóa ra xa, từng bước chậm rãi tiến đến như một con thú săn mồi vừa bắt được con mồi phản chủ.
"Em nghĩ em có thể chạy khỏi anh à?" Giọng hắn khàn đặc, đầy nguy hiểm.
"Tha... tha cho tôi, Perth..." Santa thở dốc, nước mắt lăn xuống má "Tôi không chịu nổi nữa... anh khiến tôi phát điên rồi..."
Perth ngồi lên người cậu, hai chân giam Santa giữa cơ thể mình. Ngón tay vuốt nhẹ lên má cậu, rồi đột ngột tát một cú khiến cậu bật khóc.
"Phát điên à? Vậy chúng ta điên cùng nhau."
Hắn cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên cổ Santa, vừa mút vừa cắn, để lại vệt đỏ rực chạy dài từ xương quai xanh đến tận vai. Santa gào lên, cố nghiêng đầu tránh nhưng không thoát được. Cậu bị bịt mắt bằng chiếc khăn lụa, mọi giác quan đều hỗn loạn.
"Em biết điều gì làm anh hưng phấn nhất không?" Perth thì thầm, lưỡi lướt dọc theo tai Santa "Là khi em vừa khóc vừa gọi tên anh... vừa sợ, vừa muốn được yêu."
Hắn luồn tay vào bên dưới lớp áo mỏng của Santa, kéo mạnh đến rách vải. Cơ thể cậu run rẩy, ngực phập phồng trong tuyệt vọng.
"Không... đừng làm thế... tôi không muốn..." Cậu rên rỉ.
"Muốn hay không không quan trọng. Chỉ cần anh muốn là đủ."
Bàn tay Perth thô bạo khám phá từng góc cơ thể Santa, chậm rãi, đày đọa như đang đánh dấu lãnh thổ. Hắn trói tay cậu thật chặt, rồi trườn xuống, cắn lấy hông cậu như loài thú điên cuồng.
Santa rít lên qua kẽ răng:
"Anh bệnh hoạn..."
"Ừ." Perth thừa nhận không chút do dự
"Anh là kẻ điên... vì em."
Cơ thể Santa bị hắn kéo giãn ra, ép buộc phải đón nhận cảm giác thân mật méo mó. Cậu khóc đến mức không còn ra tiếng, cổ họng rát khô, tay thì tê cứng vì bị trói. Trong bóng tối bị bịt mắt, từng cử động của Perth như dao cắt vào thần kinh cậu lúc chậm rãi mơn trớn, lúc mạnh bạo siết nghẹn.
"Đau à?" Hắn hỏi nhưng không dừng lại " Tốt. Để em nhớ được cảm giác thuộc về anh."
"Tôi không thuộc về anh... anh là ác quỷ..." Santa nghẹn ngào.
"Vậy thì em là thiên thần... bị ác quỷ khóa lại... suốt đời." Perth bật cười, nụ cười méo mó vang lên giữa tiếng thở dồn dập.
Dứt lời, hắn không trêu chọc cậu nữa mà đút thẳng vào trong cậu, tiếng phạch vang lên khi đầu khấc xuyên qua lớp thịt chặt khít, Santa cong người rên rỉ, tay chân căng cứng bấu chặt sợt dây đang trói buộc mình. Perth nhấp mạnh, từng cú thúc đâm sâu tận bên trong gốc, tiếng da thịt va chạm bạch bạch vang lên đều đặn, lỗ nhỏ cậu co bóp dữ dội.
Khi tất cả kết thúc, Santa nằm im, bất động, thân thể đầy vết bầm, môi rớm máu vì bị cắn đến bật da.
Perth thì ngả người xuống cạnh cậu, một tay ôm lấy eo cậu như thể sợ cậu biến mất, tay còn lại nhẹ nhàng tháo khăn bịt mắt, vuốt tóc cậu như thể chưa từng là kẻ tra tấn vài phút trước.
"Em thấy không? Không ai có thể yêu em nhiều như anh."
Santa không trả lời. Đôi mắt cậu trống rỗng, rơi vào khoảng mờ giữa yêu, hận... và tuyệt vọng không lối thoát.
Thời gian trôi qua, mọi thứ trở nên yên ắng một cách kỳ lạ.
Không còn những cú tát, không còn những lời quát tháo điên cuồng. Perth đột nhiên trở nên dịu dàng.
Hắn chăm sóc Santa tận tình lau người cho cậu bằng khăn ấm mỗi tối, đút từng muỗng cháo, vuốt tóc cậu đến khi ngủ say.
"Anh xin lỗi vì đã khiến em đau."
Hắn thì thầm trong một buổi chiều đông mờ sương, khi Santa ngồi co ro bên góc giường, áng mắt vô hồn.
"Anh sẽ không làm thế nữa. Anh chỉ muốn em ở bên anh thôi..."
Santa không đáp. Cậu đã học được cách im lặng. Im lặng thì sẽ không bị đánh. Không bị trói. Không bị kéo lê từ giường ra sàn như một con búp bê rách.
"Em đói không?".
Perth hỏi, tay đưa đến một ly sữa nóng.
"Anh có bỏ thêm mật ong vào đó. Em thích ngọt mà, đúng không?"
Santa đưa tay đón lấy, ánh mắt đờ đẫn. Một phần trong cậu cảnh giác, phần còn lại... chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời.
Cậu đã cố bỏ trốn. Đã từng van xin được rời khỏi. Nhưng sau mỗi lần trốn thoát thất bại, cậu lại bị kéo về, đánh dấu bằng những đêm dài không ánh sáng, và những lời rì rầm bên tai.
"Em mà bỏ anh... anh sẽ chết."
"Nếu em đi, ai sẽ yêu anh nữa? Ai sẽ chấp nhận một con quái vật như anh?"
Và dần dần, Santa bắt đầu tin. Tin rằng nếu cậu rời đi, Perth sẽ phát điên. Tin rằng... chỉ có hắn mới thật sự cần mình.
Một đêm, Perth ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng như ôm bảo vật, giọng trầm thấp thủ thỉ:
"Em thấy không? Không có ai yêu em bằng anh."
Santa nằm im, hai tay vòng qua eo Perth, như một phản xạ. Không phải vì yêu... mà vì đã quên cách tồn tại khi không có hắn bên cạnh.
"Anh dịu dàng như vậy, em còn sợ gì nữa?" Perth hôn lên trán cậu, tay nhẹ nhàng vuốt lên lưng.
Nhưng đêm đó, khi Santa ngủ say, Perth cúi xuống, thì thầm vào tai cậu bằng giọng trầm tối như địa ngục:
"Anh chỉ mềm mỏng... khi em ngoan.
Còn nếu em phản bội... anh sẽ móc mắt bất cứ ai dám chạm vào em."
Santa không nghe thấy. Nhưng trong giấc mơ, cậu lại thấy mình chạy mãi... chạy mãi trong một khu rừng phủ tuyết... và một bóng người luôn bước sau lưng, cầm chiếc dây xích đỏ máu.
Ngày hôm sau, Santa tỉnh dậy với chiếc vòng cổ da mảnh quấn quanh cổ, có khắc chữ P.
Perth ngồi cạnh giường, mỉm cười ngọt như kẹo
"Quà cho em đấy. Đeo nó đi, để người ta biết... em thuộc về ai."
Santa đưa tay chạm vào vòng cổ. Cậu nên phản kháng. Nên gạt nó ra.
Nhưng tay cậu... chỉ siết nhẹ rồi cúi đầu chấp nhận.
Từ lúc nào, cậu không còn biết đâu là tự do... đâu là tình yêu thật sự...
Chỉ biết rằng... mỗi khi Perth cười, ôn nhu nhìn mình cậu lại thấy yên tâm, dù lòng ngực đau đến nghẹt thở.
Santa thức dậy, toàn thân đau nhức nhưng không có vết bầm chỉ có dấu hôn chi chít rải khắp người. Perth nằm cạnh, ôm cậu chặt như ôm món đồ thủy tinh.
Trên cổ cậu... là chiếc vòng da mới, có gắn thiết bị định vị nhỏ như hạt đậu. Perth không giấu giếm, chỉ cười, hôn lên đó và nói:
"Giờ thì anh có thể biết em ở đâu... ngay cả khi em lạc trong giấc mơ."
Santa nhắm mắt. Không khóc. Không cười.
Cậu đã không còn biết... đâu là ranh giới giữa yêu và lệ thuộc.
Chỉ biết... mỗi lần mở mắt, người đầu tiên cậu tìm kiếm... là Perth.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com