Chương 2
Nói về xuất thân của Perth, hắn là con trai trưởng nhà Tanapon Sukhumpantanasan, một gia tộc nắm trong tay quyền lực đứng đầu về kinh tế và lĩnh vực trang sức đá quý bậc nhất Châu Á. Ba hắn là ông chủ đứng đầu gia tộc, thâu tóm toàn bộ thương trường làm ăn và đưa gia tộc lên vị trí đỉnh cao. Mẹ hắn là con gái cưng của ông trùm mafia đồng thời cũng là gia tộc hàng đầu về thời trang. Sinh ra với thân thế không thiếu bất cứ thứ gì, Perth lại có một tuổi thơ không như bất cứ đứa trẻ nào khác.
Ba hắn vốn là một kẻ độc đoán, ông ta chỉ quan tâm đến ba thứ: quyền lực, tiền tài và quyền lợi. Quy tắc bất di bất dịch của ông luôn luôn là có lợi thì ưu tiên hàng đầu, và chỉ có ông ta mới được hưởng, có lợi thì sống, ngáng đường hay phản thì ch.ết. Đó là lí do vì sao khi mẹ hắn mất vì sinh bệnh, ông ta không những không bận tâm, mà còn trao trả toàn bộ trách nhiệm tang lễ hay thông báo cho giới quyền lực biết cho nhà ngoại, chỉ mang hắn đi và tiếp tục nuôi hắn.
Ba hắn chưa từng cho sự tồn tại của hắn là có lợi cho ông ta, ông ta không coi trọng hắn lắm, chính xác hơn là không quan tâm.
Ông ta nuôi hắn bằng tiền, còn sống thế nào thì tùy mặc. Vậy nên 25 tuổi rồi hắn vẫn sống ở nhà và tiền của ông ta. Một phần khác hắn chưa thể tự lực nuôi mình, ra làm ăn vì ông ta không cho phép. Lần gặp mặt cuối cùng cách đây 5 năm, trong một bữa tiệc của gia tộc, khi mà ông ta chính thức công nhận hắn là con trai trưởng của mình, ông đã nhắn thầm với hắn là học tập đúng với ý nguyện của ông ta, xứng với tiền ông ta bỏ ra, sau khi tốt nghiệp đừng lập nghiệp sớm hay có ý định làm công việc gì, đường đi nước bước ông ta sẽ tính cho hắn sau.
Khi đó Perth chẳng hiểu lắm lời ông ta nói. Không cho lập nghiệp? Đường đi nước bước sau này sẽ tính? Hắn đã luôn thắc mắc suốt 5 năm nay, ông ta chưa từng nói chuyện lại hay đề cập đến việc này nữa, vẫn tiếp tục chu cấp đến bây giờ. Nay lại gọi về, ông ta có ý đồ gì?
Perth vốn khôn ngoan, làm gì có chuyện hắn chịu ngồi yên, mặc sức cho người cha chả biết đang toan tính gì kia điều khiển. Hắn biết phản sẽ đồng nghĩa với ch.ết, vậy nên hắn chưa từng làm gì có lỗi với ông ta. Một tuổi thơ không có cha và mẹ bên cạnh, được chăm sóc và lớn lên dưới mái nhà chỉ có hắn, Mark và mẹ Mark, hắn biết mình nên thận trọng với ai. Cuộc sống đã dạy hắn biết khôn ngoan và tự lập, hắn biết mình chẳng nên dựa vào ai, chỉ có hắn mới cứu vãn nổi cuộc đời nhàm chán của hắn. Thành tích học tập của hắn thời đi học chưa bao giờ tuột khỏi top đầu, đáng ra là sẽ đi du học, nhưng hắn lại lựa chọn ở lại Thái Lan. Đây không phải ý của ông ta, là ý của hắn, mà nếu hắn không chọn vậy thì ông ta cũng sẽ quyết như thế thôi. Giá trị của hắn đối với gia tộc rất lớn, một người có đủ khả năng và triển vọng đứng lên thay thế ông ta chỉ có hắn mặc dù chưa lần nào ông ta đề cập đến việc thừa kế. Tất nhiên ai cũng biết ông chủ gia tộc Tanapon vốn chỉ muốn giữ hết cho mình, vậy nên sự tồn tại của hắn cũng có thể chỉ được xem là dự phòng.
Lần này gọi về, chất giọng khác lạ. Bên đó đang xảy ra chuyện gì chăng?
⁎
⁎
⁎
⁎
Perth lái xe vào trong khuôn viên nhà lớn của gia tộc Tanapon, nơi mà 5 năm nay hắn chưa đặt chân tới một lần.
Lão quản gia già sụ mà mặt mũi bặm trợn nhìn thấy hắn thì nói lớn.
"Ông chủ, cậu cả về rồi ạ."
Chẳng hiểu sao hắn chả ưa cái lão này tí nào. Mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó, nhìn người khác như muốn ăn thịt. Lão ta chỉ sợ mỗi ông bà chủ, còn với người làm trong nhà lão lạm quyền để hành hạ bắt ép họ. Lão cũng chẳng nể nang gì hắn cả, có đôi lúc tỏ thái độ nhưng không dám gây sự chú ý vì lão biết lão gây sự với hắn là bị hắn đánh liền.
Hắn đi ngang qua lão coi như không khí, tiến thẳng vào trong.
Người đàn ông trung niên ngồi chễm chệ trên ghế sofa ngoài phòng khách, tay cầm điếu thuốc rít từng hơi dài, dáng vẻ đậm chất quyền lực ra dáng một ông chủ nắm trong tay mọi thứ.
Perth tiến đến, cúi đầu.
"Ba, con về rồi đây."
Ông Tanapon liếc nhìn qua Perth một lượt, sau khi có vẻ như đã hài lòng rồi ông ta mới lên tiếng.
"Con qua đây ngồi."
Ông hất mặt về vị trí ngồi bên cạnh mình. Perth theo đó mà ngồi đúng chỗ đấy.
"Ba cho gọi con về có chuyện gì vậy?"
Trầm ngâm phải mất một lúc, ông Tanapon mới kêu trợ lí lấy ra một sấp hồ sơ dày, trên cùng là bệnh án có dấu của bệnh viện.
"Gần đây ta đi khám phát hiện bị bệnh nặng, khả năng sống cũng chẳng còn là bao. Trùng hợp sao đối thủ của công ty nhà ta đã lừa ta một vố trắng trợn, bây giờ nguy cơ lỗ to sắp ập tới, tài sản và năng lực của ta chắc cũng chỉ trụ được vài năm."
Ông đặt tay lên vai hắn. Hắn hiểu ông muốn nói gì.
"Mang bệnh, ta không chắc mình còn khả năng hay nhận thức để gánh tiếp gia tộc chúng ta. Perth, con hiểu ta muốn gì đúng không?"
Nghe như ông ta muốn để hắn gánh trách nhiệm này. Thua lỗ rồi còn tìm hắn ư?
"Năng lực của con suốt bao năm qua, ta đã tính toán kĩ lưỡng. Cho con ăn học và giữ con lại Thái Lan, chính là để những lúc thế này giao lại trọng trách lớn cho người đủ xứng đáng như con. Perth, ta muốn chuyển quyền thừa kế sang cho con."
Một người bao năm vốn độc đoán chỉ giữ lấy tất thảy cho riêng mình nào ngờ lại vạch sẵn đường đi như thế. Biết bản thân bệnh nếu tiếp tục sẽ không cứu nổi gia tài và công ty nên chấp nhận nhìn thông suốt hơn, ông biết hắn đủ khả năng, vậy không còn lí do gì mà không trao cơ hội cho hắn.
Hắn thoáng đôi chút ngạc nhiên, tuy chưa rõ nước đi này còn toan tính gì, hắn nhẹ gật đầu.
"Vâng, thưa ba..."
"Tốt, còn một chuyện nữa."
•••
Hắn lững thững bước ra khỏi cửa nhà lớn. Biết ngay mà. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Chắc chắn phải có đi kèm thêm một điều nữa. Nếu được thừa kế hắn biết bản thân mình sẽ vất vả vì tình trạng hiện tại của tập đoàn nhà Tanapon bị thiệt hại rất nặng nề. Căn bản nếu chỉ có mình hắn cũng không gánh nổi. Cứ nghĩ ông ta không biết, nào ngờ con người mưu mô ấy luôn biết sáng suốt trong mọi vấn đề. Ông tính đến một nhân lực hỗ trợ nữa.
"Nhà Udompoch, một thế lực lớn trong ngành sẽ giúp lấy nhà chúng ta. Mặc dù trước nay ta chẳng bao giờ tin tưởng vào bất cứ nhà nào vì thấy đâu cũng toàn cạm bẫy, nhưng giờ là thế cùng, mình con dù có giỏi cỡ nào cũng không thể gánh hết những thiệt hại này. Lần này là lần đầu tiên và duy nhất ta đáng đổi, thử mạo hiểm một lần. Perth, con sẽ kết hôn với con trai thứ nhà Udompoch, Santa Pongsapak."
Hắn về nhà, tâm trạng có chút bực tức.
Mark đợi hắn, thấy hắn về liền chạy vội ra hỏi.
"Sao rồi Perth? Trông khó chịu vậy?"
"Thừa kế... nhưng em phải kết hôn rồi."
"Kết hôn?"
Quả đúng như những gì Junior dự đoán, cái tên này như thể nằm vùng bấy lâu dưới giường nhà hắn vậy. Đường đi nước bước của ông ta đúng như những gì Junior cảnh báo với hắn.
"Perth, mày cẩn thận đi thì hơn. Tao nghe ngóng động tĩnh nhà lớn bên mày có chút lục đục, lại còn có chuyện ba mày sập bẫy nhà đối thủ nữa. Chuyện này lan truyền khắp giới nên tao thấy lạ. Kiểu gì ông ta cũng gọi mày về. Ít nhiều sẽ có yêu cầu đi kèm. Mày tỉnh táo lên."
Lúc đó hắn đã không muốn nghe, giờ ngẫm lại thấy không sai chỗ nào.
Junior, xem ra sau này vẫn nên nhờ mày dài dài.
Mark bảo hắn lên phòng nghỉ ngơi vì thấy hắn có vẻ sẽ không muốn nói chuyện thêm nữa.
Lên đến phòng, hắn muốn đi tắm để tâm trạng được dịu đi, thì bắt gặp tập hồ sơ Junior đưa cho hắn bữa trước để trên bàn.
Một thế lực nào đó kéo hắn đi. Hắn bước tới một cách vô định, cầm lấy tập hồ sơ lên. Bức ảnh người con trai đang cười rạng rỡ đập vào mắt hắn một lần nữa, lần này hắn nhìn kĩ hơn rồi. Quả thật đẹp như tranh, nụ cười của cậu ta rất hồn nhiên trong sáng không một tì vết. Lai lịch ghi rõ theo sấp dày, nhưng hắn không có hứng đọc.
Môi hắn khẽ mấp máy, nhớ đến cái tên ba hắn nói và cái tên đầu tập hồ sơ này.
Hắn thì thầm, mắt nhìn đăm đăm vào đôi mắt trong veo ấy.
"Santa Pongsapak."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com