Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bangkok vào mùa hè lúc nào cũng oi ả, nắng như thể muốn nung chảy mặt đường. Trong căn phòng tầng hai của nhà Oudompoch, Santa đứng trước gương, gương mặt cau có hệt như chuẩn bị ra trận. Mẹ cậu vừa mới dúi vào tay bộ vest màu xanh hải quân, vừa dặn:
"Con mặc cái này đi, tối nay phải thật bảnh bao. Đây là lễ trưởng thành của con đấy."
Santa cầm cái áo, trợn mắt.
"Mẹ ơi, mặc cái gì cũng được, quan trọng gì đâu. Với lại..."
Cậu ngập ngừng, hạ giọng
"Nhà Sukumpantanasan cũng tới đúng không mẹ?"
Mẹ cậu liếc con trai một cái, vẻ mặt như thể nghe một câu hỏi thừa.
"Tất nhiên. Hai nhà thân nhau bao đời rồi, còn ai hợp để cùng tổ chức hơn?"
Santa chỉ muốn cắn lưỡi. Thân cái quỷ gì, từ hồi học mẫu giáo đến giờ, hễ có dịp là ba mẹ lôi cậu ra so sánh với Perth Tanapon Sukumpantanasan - cái tên Alpha chướng tai gai mắt nhất trong đời cậu. Lớp một:
"Santa, sao con không học giỏi toán như Perth?"
Lớp bốn:
"Nhìn Perth cao thế kia, con thì sao?"
Đến khi dậy thì, câu cửa miệng của người lớn là
"Perth trông ra dáng Alpha thật rồi, Santa của bác thì vẫn ương bướng quá."
Cậu nhăn nhó, mặc cái áo vest vào, cái cà vạt vặn mãi không ngay. Nhìn gương mặt mình trong gương, Santa thở dài: Rồi tối nay lại một màn khoe khoang thằng kia, rồi lại bị so sánh, rồi lại tức điên.
Buổi tối, sảnh khách sạn nơi tổ chức tiệc rộng rãi và sang trọng. Đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng vàng dịu, bàn tiệc xếp thành hình bán nguyệt, ở giữa là sân khấu với dàn nhạc sống. Mùi nước hoa, mùi rượu vang hòa vào nhau khiến không khí vừa long trọng vừa phảng phất hương vị trưởng thành.
Santa vừa bước vào đã phát hiện ra bóng dáng quen thuộc. Ở phía quầy bar, Perth trong bộ suit đen ôm vừa vặn cơ thể cao ráo, tóc chải ngược gọn gàng, tay cầm ly champagne. Đám Omega trong sảnh không ngừng liếc trộm, vài Beta cũng thì thầm.
Santa rít một hơi thật sâu, trong lòng gào thét: Có gì mà ghê gớm đâu, chỉ là cái mặt đẹp thôi. Trong mắt tao, mày vẫn là thằng nhãi đáng ghét.
Perth cũng nhanh chóng nhìn thấy Santa. Hắn nhướng mày, nửa cười nửa trêu, nâng ly như chào. Rồi thong dong bước tới.
"Ô, mèo con cũng đến à?"
Giọng hắn vừa khàn vừa kéo dài, cố tình nhấn mạnh hai chữ "mèo con".
Santa dựng ngược lông, bắn trả ngay:
"Tao mà là mèo thì mày chính là cái chổi rách, thấy phát muốn đánh!"
"Ừ thì tao thích vậy."
Perth nhún vai, tự tin như thể cả căn phòng thuộc về hắn.
"Sao? Hôm nay là lễ trưởng thành của tụi mình, mày run chưa?"
"Run cái đầu mày."
Santa gằn giọng, nhưng tai lại đỏ bừng.
"Tao chỉ sợ nghe mày nói nhảm thôi."
Cả hai bắt đầu đấu khẩu, chẳng ai chịu nhường. Khách khứa xung quanh thì vừa cười vừa lắc đầu, còn bố mẹ hai bên ngồi bàn chính nhìn nhau, thở dài kiểu "lại nữa rồi".
"Tụi nó rồi cũng quen thôi."
Bố Santa cười nhạt.
"Ừ, ghét của nào trời trao của nấy."
Bố Perth đáp, vẻ mặt không chút lo lắng.
Tiệc bắt đầu với những bài phát biểu trang trọng, rồi MC nhường sân cho dàn nhạc. Âm nhạc sôi động vang lên, ánh sáng chuyển sang sắc màu rực rỡ. Đám bạn cùng lớp của Perth và Santa cũng tụ lại, cười nói ầm ĩ, ai cũng nâng ly.
Santa vốn không định uống, nhưng vừa quay lại đã thấy Perth xuất hiện trước mặt, đặt mạnh một ly rượu xuống bàn.
"Này, nhát à?"
Perth nhướn mày, giọng khiêu khích.
Santa nghiến răng.
"Tao mà sợ mày chắc? Uống!"
Hai cái ly cụng nhau chan chát. Một ly, hai ly, ba ly. Tiếng hò reo xung quanh cổ vũ như trong một trận đấu thể thao. Càng uống, mặt Santa càng đỏ, đầu óc choáng váng.
Perth thì vẫn tỉnh táo, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch. Hắn hơi cúi đầu, thì thầm đủ để Santa nghe:
"Nhìn cái mặt mày uống rượu đáng yêu phết."
Santa suýt nghẹn, đập mạnh ly xuống bàn.
"Đừng có nói bậy!"
Nhưng ngay khi cậu quay mặt đi, một cơn nóng rát lan khắp cơ thể. Tim đập nhanh, mồ hôi rịn ra. Mùi pheromone Alpha nồng nặc tràn vào mũi - thứ mùi cấm kỵ, quen thuộc nhưng chết người.
"Mày... mày có xịt ức chế không đấy?"
Santa lắp bắp, cảm giác đầu gối như muốn khuỵu.
Perth liếm môi, ánh mắt như thú săn mồi.
"Quên mất. Hay là... tao không muốn xịt."
Santa dựng tóc gáy. Đây là điên rồ, giữa tiệc mà dám bung pheromone? Nhưng điều đáng sợ hơn: cơ thể Omega của cậu đang run lên, pheromone tự động đáp trả, yếu ớt nhưng rõ ràng.
"Đừng có... lại gần tao!"
Santa gằn giọng, nhưng yếu ớt.
Perth khẽ cười, áp sát hơn.
"Tao chỉ muốn xem mày chịu nổi bao lâu thôi."
Tiếng nhạc xung quanh vẫn rộn ràng, nhưng với Santa, tất cả như bị nén lại. Mùi hương Alpha bao trùm, chặn đứng cả không khí. Đám bạn xung quanh bắt đầu trêu chọc:
"Ủa, hai người tính hôn nhau luôn hả?"
"Sao căng dữ? Tưởng ghét nhau mà coi bộ hợp nhau ghê."
Santa đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức. Cậu toan mở miệng phản pháo thì bất ngờ bị Perth nắm tay kéo mạnh.
Cánh cửa phòng chờ bật đóng rầm phía sau lưng. Không gian lập tức yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của cả hai. Santa bị ép chặt vào tường, thân nhiệt nóng hừng hực, đầu óc quay cuồng.
"Buông ra, đồ biến thái!"
Cậu giãy giụa, nhưng pheromone Alpha xiết chặt khiến cơ thể mềm nhũn.
Perth áp sát, hơi thở phả vào tai cậu, giọng trầm thấp như ma mị:
"Tao cảnh cáo rồi mà. Mày nghĩ... chịu nổi à?"
Santa run lên, vừa sợ vừa... mơ hồ khao khát. Trong đầu gào thét Không được, tuyệt đối không được! nhưng trái tim đập dồn dập, mắt không dứt nổi khỏi đôi môi cong kia.
Khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng lại. Ánh mắt hai đứa chạm nhau, tất cả ồn ào ngoài kia biến mất.
Ngay giây tiếp theo - Perth cúi xuống, chặn luôn mọi lời phản kháng. Đôi môi hắn áp thẳng vào môi Santa, nụ hôn đầu vừa thô bạo vừa ngọt đến choáng váng.
Cơ thể Santa cứng đờ, rồi lại mềm oặt ra. Pheromone trong phòng đặc quánh, như sắp nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com