KHÔNG CẦN GIỐNG AI, CHỈ CẦN GIỐNG TIM MÌNH
Một chiều thứ 7 dịu nắng, Santa dẫn Domiia đến trung tâm sinh hoạt thiếu nhi ở ngoại ô thành phố nơi cậu đã từng theo học các lớp mỹ thuật hồi nhỏ
"Ba nhỏ, ở đây có nhiều bạn lắm không?" – Domiia ngước lên hỏi, tay cầm chặt lấy hộp màu sáp mới toanh mà Perth đã cẩn thận chuẩn bị từ tối qua.
Santa cúi xuống xoa đầu con trai:
"Có chứ. Nhưng nếu con thấy lạc lõng, hãy vẽ ba lớn và ba nhỏ vào bức tranh đầu tiên. Khi con nhìn thấy con sẽ không còn sợ nữa!"
Domiia mỉm cười, đôi mắt long lanh: "Dạ!"
⸻
Lớp học diễn ra trong không khí nhộn nhịp, trẻ con cười đùa, cô giáo đi lại nhắc nhở từng bé. Santa ngồi ở khu chờ dành cho phụ huynh, nơi những ánh mắt đan xen giữa thân thiện và...lạ lẫm.
Một người phụ nữ ngoài 50, dáng người vẫn cứng cỏi và ánh nhìn sắc sảo, ngồi cách Santa không xa. Bà quan sát Domiia thật lâu rồi đột ngột hỏi:
"Con trai cậu à?"
Santa gật đầu, nhẹ nhàng:
"Vâng, thằng bé là cả thế giới của tôi!"
Người phụ nữ chậm rãi nhấp ngụm trà:
"Tôi không thấy mẹ của bé"
Santa ngừng lại một giây. Cậu nhìn về phía con trai, lúc ấy đang vẽ hình một gia đình có hai người lớn và một đứa nhỏ, tay họ nối với nhau bằng một sợi chỉ đỏ.
"Thằng bé có hai người cha. Tôi và...bạn đời của tôi"
⸻
Im lặng bao trùm trong vài giây. Rồi người phụ nữ khẽ cười, nhưng không phải là kiểu cười dễ chịu.
"Thế hệ này thật kỳ lạ. Trẻ con lớn lên thế này...các cậu không sợ à?"
Santa hít một hơi sâu, nhưng giọng nói không dao động:
"Tôi từng rất sợ. Sợ bị đánh giá, sợ con mình phải nhận phần thiệt. Nhưng rồi tôi nhận ra: điều đáng sợ nhất, là để thằng bé lớn lên trong một gia đình mà tình yêu bị giấu đi, hoặc giả vờ tồn tại"
Người phụ nữ im lặng. Trong mắt bà có chút gì đó... đau đáu.
Santa dịu giọng:
"Tôi không biết mọi người nghĩ thế nào là 'bình thường'. Nhưng nếu con tôi có thể lớn lên giữa sự chân thành, tử tế và yêu thương, thì gia đình của tôi, tuy không giống ai, vẫn là một mái ấm đủ đầy!"
⸻
Buổi học kết thúc. Domiia chạy đến, đưa bức tranh cho ba nhỏ:
"Ba ơi, đây là gia đình con nè! Cô giáo khen sợi chỉ đỏ của con đẹp lắm!"
Santa mỉm cười, nhận lấy bức tranh. Bức vẽ không hề cầu kỳ: chỉ có hai người lớn đang dắt tay một đứa trẻ, giữa họ là một sợi chỉ đỏ nối từ cổ tay này sang cổ tay kia, như định mệnh, như gắn bó, như tình yêu.
Người phụ nữ nọ bỗng nhìn sang, khẽ hỏi:
"Tên con là gì?"
"Domiia ạ!"
Bà trầm ngâm một lát, rồi lục trong túi lấy một viên kẹo nhỏ, đưa cho Domiia:
"Domiia, con biết không? Không phải ai cũng dũng cảm để vẽ gia đình như con. Bà mất con trai từ năm ngoái...và bức tranh cuối cùng nó vẽ, cũng là một sợi chỉ đỏ!"
Santa nhìn bà, tim chùng xuống.
"Tôi xin lỗi..."
"Không cần. Cảm ơn vì đã cho tôi thấy, tình yêu không có khuôn mẫu. Chỉ cần thật lòng, thì gia đình là đủ!"
⸻
Trên đường về nhà, Domiia thiếp đi trong lòng Santa.
Perth mở cửa xe, đỡ lấy con. Santa nhẹ nhàng tựa vào vai anh, thì thầm:
"Hôm nay em đã gặp một người. Bà ấy từng nghĩ chúng ta đang sai...nhưng cuối cùng lại bảo chúng ta đã khiến bà tin vào yêu thương"
Perth siết tay Santa:
"Thế là đủ rồi. Không phải để ai cũng hiểu. Chỉ cần một vài người bắt đầu tin.
Thế giới rồi sẽ bớt khắc nghiệt hơn với con mình!"
Santa ngước nhìn bầu trời trong vắt, mắt hơi cay.
Gia đình không cần giống ai cả.
Chỉ cần...giống trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com