01.
Rome vào tháng Năm có thứ ánh sáng lạ kỳ - dịu dàng như dải lụa vàng nhưng lại mang theo hơi thở cũ kỹ của ngàn năm lịch sử. Những con phố lát đá dường như chẳng thay đổi qua hàng thế kỷ, chỉ có bước chân con người thay nhau chạm lên, rồi rời đi. Santa bước trên con đường ấy, tay cầm chiếc máy ảnh film đã sờn cũ, cổ đeo dây da ngả màu. Em dừng lại trước một khung cửa gỗ bạc màu, ánh mắt chăm chú như muốn khắc ghi từng chi tiết vào trong tâm trí.
Click-
Âm thanh khe khẽ vang lên.
Santa hạ máy ảnh xuống, nhắm mắt lại trong thoáng chốc. Em mở mắt ra, nhanh chóng lắc đầu xua đi cảm giác nhức mỏi. Nhưng ngay khi bước đi, Santa khựng lại. Thế giới trước mắt bỗng mờ đi một thoáng, những đường nét sắc sảo của tòa nhà phía xa trở nên nhòe nhoẹt như có màn sương phủ lên. Em vội nhắm mắt, rồi mở ra lần nữa. Mọi thứ lại rõ ràng.
Santa cười nhạt, một nụ cười rất khẽ, như chỉ để trấn an chính mình.
Rome là chuyến đi cuối cùng cùng với đôi mắt này - Santa biết rõ. Bác sĩ đã nói, căn bệnh về võng mạc đang phát triển theo chiều hướng xấu, không lâu nữa em sẽ mất đi thị lực hoàn toàn. Và em không muốn sống những ngày cuối cùng với đôi mắt sáng trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo. Em muốn nhìn thấy thế giới rộng lớn, nhìn thấy những vệt nắng rơi qua cửa sổ nhà thờ, nhìn thấy những con đường uốn cong, nhìn thấy con người. Muốn lưu giữ tất cả vào những cuộn phim.
Trời bắt đầu chuyển mưa. Santa tìm mái hiên của một nhà thờ cổ để trú. Nước mưa quất xuống nền đá, từng giọt lạnh lẽo hắt lên gấu quần em. Santa cúi đầu, mở máy ảnh, lấy khăn mềm lau nhẹ ống kính. Cử chỉ tỉ mỉ, cẩn trọng đến mức người ta có thể nghĩ đó là vật quý giá nhất đời em.
"Em yêu chiếc máy ảnh đó lắm nhỉ."
Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía bên cạnh. Santa ngẩng đầu, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng. Đứng đó là một chàng trai cao lớn, vai khoác chiếc áo len đen, dáng người rắn rỏi. Mái tóc anh hơi ướt vì mưa, từng giọt nước rơi xuống gò má sắc nét. Anh dựa hờ vào bức tường đá, ánh mắt lặng lẽ nhìn Santa.
Santa chớp mắt, đôi môi mấp máy: "Anh... nói với tôi sao?"
"Ừ." Người kia nhếch môi cười rất nhẹ, nhưng đôi mắt lại nghiêm túc: "Trông em chăm chút nó như đang giữ một phần sự sống vậy."
Santa cụp mi mắt, bàn tay siết chặt lấy thân máy ảnh: "Có thể đúng là như vậy."
Anh không hỏi thêm, chỉ im lặng đứng bên cạnh. Mưa rơi trắng xóa phía ngoài, nhưng khoảng không dưới mái hiên lại tĩnh lặng lạ thường. Santa lén quan sát anh. Người đàn ông này mang theo thứ khí chất vừa lạnh lùng vừa cuốn hút, như một kẻ từ sân khấu bước xuống đời thường mà vẫn giữ nguyên ánh hào quang.
Một lúc sau, Santa bất ngờ đưa máy ảnh lên, hướng ống kính về phía anh: "Anh muốn chụp thử không?"
Người đàn ông nhướng mày: "Anh không giỏi chụp hình."
Santa bật cười, nụ cười ngập ngừng nhưng chân thành: "Không cần giỏi. Chỉ cần thật."
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh khẽ dao động. Rồi anh bước lại gần, nhận lấy máy ảnh từ tay Santa. Khi ngón tay anh lướt qua, Santa thoáng run nhẹ - một cái run không phải vì lạnh, mà vì nhịp tim bỗng lỡ nhịp. Anh cầm máy ảnh vụng về, giơ lên, rồi "click".
Bức ảnh đầu tiên của họ.
Sau cơn mưa, hai người rời mái hiên. Santa định đi tiếp thì người đàn ông cất giọng: "Anh là Perth Tanapon."
Santa thoáng bất ngờ. Cái tên này quen thuộc - em từng nghe qua, thậm chí đã thấy trên báo. Nhưng nhìn người đàn ông này đứng ngay trước mặt, giản dị, im lặng, em chợt quên mất anh là một ngôi sao.
"Tôi là Santa Pongsapak."
Tên em vang lên dưới ánh chiều mờ ẩm ướt, như một bản nhạc nhẹ nhàng.
Từ hôm đó, họ bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Santa dẫn Perth đi khắp các con phố Rome. Em chỉ cho anh từng góc tường cổ kính, từng quán cà phê nhỏ, từng nơi ánh sáng rơi xuống đẹp đến lạ thường. Perth ít nói, nhưng luôn lắng nghe. Santa hay cười, nhưng ánh mắt em lại có chút gì đó vội vàng như thể đang tranh thủ khắc ghi tất cả trước khi quá muộn.
Có lần, Santa chụp Perth khi anh đang ngồi ở bậc thang quảng trường. Perth nghiêng đầu, nhìn Santa qua lớp ánh sáng hoàng hôn.
"Em chụp anh nhiều vậy để làm gì?"
Santa hạ máy ảnh xuống, khẽ cười: "Để giữ lại."
"Giữ lại cái gì?"
"Khoảnh khắc." Em chậm rãi đáp, giọng nhỏ đến mức như sợ bị gió cuốn đi.
Perth nhìn sâu vào mắt em. Trong đôi mắt ấy, có ánh sáng, nhưng đồng thời có nỗi lo sợ mơ hồ. Perth cảm nhận được, nhưng anh không hỏi. Anh chỉ lặng lẽ đưa tay che đi ánh nắng chiếu thẳng vào Santa. Một cử chỉ nhỏ, nhưng đủ khiến Santa ngẩn ngơ.
Thời gian trôi đi, Santa bắt đầu khó khăn hơn trong việc chụp hình. Đôi khi, em chụp nhòe, không căn chỉnh được tiêu cự. Em thường dừng lại rất lâu, nheo mắt nhìn về phía xa. Perth dần nhận ra.
Một buổi tối, khi cả hai ngồi trong quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng phủ xuống bàn gỗ. Santa đặt máy ảnh sang một bên, tay siết chặt ly cappuccino.
"Anh ơi..." Em gọi khẽ.
"Hửm?" Anh ngẩng đầu.
Santa cắn môi, mắt cụp xuống. Rồi em hít một hơi, như lấy hết can đảm: "Em sắp... không còn nhìn thấy nữa."
Câu nói rơi xuống, nặng nề như đá. Perth bất động, ánh mắt sững lại.
Santa cười, một nụ cười gượng gạo: "Bác sĩ nói bệnh của em tiến triển xấu. Có lẽ vài tháng nữa thôi. Em đến Rome để chụp... những tấm hình cuối cùng."
Giọng em run run, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. Những ngón tay vô thức xoay xoay chiếc muỗng bạc. Ánh đèn hắt lên đôi mắt Santa, phản chiếu một nỗi buồn sâu thẳm.
Perth không nói gì. Anh chỉ nhìn em rất lâu. Rồi bất ngờ, anh đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay Santa.
Santa ngẩng lên, ngỡ ngàng.
"Anh sẽ ở đây." Giọng Perth trầm thấp, như một lời hứa không cần hoa mỹ.
Santa run rẩy, đôi mắt ươn ướt. Em bật cười, một nụ cười vừa hạnh phúc vừa chua xót: "Anh không cần phải thương hại em đâu."
"Anh không thương hại em." Perth siết chặt tay em hơn, đôi mắt kiên định. "Anh chỉ... không muốn em phải một mình."
Ngoài cửa sổ, mưa lại rơi, từng hạt rơi xuống con phố đá xám. Trong quán nhỏ ấy, Santa cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống tay. Perth không nói thêm gì, chỉ đưa tay kéo em vào lòng. Santa lặng im, để bản thân được ôm trọn trong vòng tay ấm áp ấy.
Đêm hôm đó, Santa chụp thêm một tấm ảnh - bức ảnh duy nhất không phải là cảnh vật, không phải là Rome, mà là bàn tay họ đan vào nhau.
Một khoảnh khắc để giữ lại, khi ánh sáng vẫn còn sót lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com