02.
Thời gian trôi đi nhanh hơn Santa tưởng. Những ngày sáng rõ hiếm hoi vội vã khép lại, để lại trong mắt em bóng tối mịt mùng. Khi ánh sáng dần rút đi, ban đầu chỉ là những đốm mờ, rồi thành mảng loang, cuối cùng gần như chẳng còn gì ngoài màu đen quánh đặc.
Santa không còn nhìn thấy.
Chiếc máy ảnh film vẫn nằm trong vali, yên lặng như một vật kỷ niệm. Em từng nâng niu nó, từng đi khắp nơi cùng nó, từng bấm máy như cách giữ thế giới ở lại. Nhưng giờ đây, chỉ cần mở nắp máy thôi cũng khiến em run rẩy. Bởi lẽ, em biết đôi mắt mình đã phản bội tất cả đam mê, tất cả hy vọng.
Những ngày đầu, Santa khủng hoảng. Em thức dậy trong căn phòng tối nhưng chẳng thể phân biệt ngày đêm. Đôi khi, em giơ tay ra trước mặt, vẫy vẫy những ngón tay nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng tối đặc quánh. Trái tim em co thắt, em quăng mạnh chăn gối, thở hổn hển, như một kẻ chết chìm trong đại dương cố vùng vẫy trong vô vọng.
Có lần, Santa gục bên bồn rửa mặt, tay run lẩy bẩy quơ tìm chiếc cốc. Nước mắt tuôn tràn mà em không nhận ra. Khi Perth mở cửa bước vào, cảnh tượng ấy khiến anh nghẹn lời. Santa ngồi bệt xuống sàn, hai bàn tay vùi vào tóc, lẩm bẩm: "Em không chịu nổi... em không nhìn thấy gì nữa rồi, Anh ơi... tất cả tối đen, tối quá..."
Perth bước đến, quỳ xuống, ôm chặt em vào lòng. Anh không nói gì, chỉ siết chặt như muốn ghim Santa vào ngực mình, truyền sang em nhịp tim mạnh mẽ. Santa khóc nghẹn, cả cơ thể run lên, như đứa trẻ lạc lối.
Từ ngày đó, Perth trở thành đôi mắt của Santa.
Anh dẫn em đi trên những con đường lát đá quen thuộc, chậm rãi miêu tả từng thứ mà họ đi ngang.
"Bên phải em là cửa hàng nhỏ, cửa sổ treo mấy giỏ hoa đỏ. Người ta đang bày bánh mì mới ra lò, thơm lắm."
"Phía trước là quảng trường, có bức tượng đồng cũ. Ánh nắng chiếu xuống, bóng nó kéo dài gần bằng cả người anh."
Santa lắng nghe, mỉm cười. Em không nhìn thấy, nhưng mỗi lời Perth nói đều trở thành hình ảnh trong trí tưởng tượng. Em bước chậm theo, bàn tay nắm chặt tay Perth. Đôi khi, Santa khẽ siết tay anh một cái, như để xác nhận rằng anh thật sự ở đó.
Có hôm, hai người ngồi bên bậc thang nhà thờ. Perth đưa mắt ngắm bầu trời xanh rực rỡ, rồi quay sang nhìn Santa đang lặng im. Anh chợt hỏi: "Em có tiếc không, Santa?"
Santa hơi nghiêng đầu: "Tiếc điều gì?"
"Tiếc... không được nhìn thấy nữa."
Santa im lặng hồi lâu. Rồi em đưa tay lên, lòng bàn tay áp vào gương mặt anh. Những ngón tay dò tìm từng đường nét: gò má, sống mũi, đôi môi. Cử chỉ vừa chậm rãi vừa run rẩy, như muốn khắc sâu vào trí nhớ.
"Em nhớ rõ anh lắm." Santa thì thầm: "Không cần mắt, em vẫn biết anh ở đây."
Perth nghẹn lại. Anh nắm lấy bàn tay em, áp lên ngực mình: "Anh muốn em nhìn thấy. Anh ước gì em thấy được anh, một lần nữa thôi."
Santa mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến đau lòng: "Em không cần nhìn. Em cảm nhận được rồi."
Cảm nhận được tình yêu ấm áp như hoàng hôn chạm khẽ vào em.
Perth quay đi, giấu đi đôi mắt hoe đỏ.
Những ngày tháng đó, Perth vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối. Ban ngày anh kiên nhẫn dẫn Santa đi khắp nơi, kiên nhẫn miêu tả từng sắc màu, kiên nhẫn trả lời những câu hỏi vu vơ của em. Nhưng ban đêm, khi Santa ngủ, Perth ngồi một mình ngoài ban công, tay siết chặt đến bật máu. Anh chưa bao giờ thấy bất lực đến vậy. Anh muốn cho Santa tất cả, nhưng thứ em cần nhất, ánh sáng, anh chẳng thể nào mang lại.
Một lần, Santa bất ngờ hỏi: "Nếu một ngày em biến mất... anh sẽ làm gì?"
Perth sững lại: "Đừng nói vậy."
"Em chỉ muốn biết thôi." Giọng Santa nhẹ tênh.
Perth đưa tay nắm chặt tay em: "Anh sẽ tìm em. Dù em ở đâu, anh cũng tìm."
Santa bật cười khẽ: "Anh ngốc quá. Nếu em biến mất... nghĩa là em muốn vậy. Anh không cần tìm đâu."
Em xoay người, với tay lấy trong ngăn kéo một chiếc hộp nhỏ. Đặt nó vào tay Perth, Santa nói: "Anh giữ giúp em cái này nhé."
Perth mở ra, bên trong là một cuộn phim chưa tráng. Anh nghi hoặc nhìn em.
Santa cười, nghiêng đầu: "Những bức ảnh cuối cùng em chụp. Chỉ có anh thôi."
Perth nhìn em, không nói nên lời. Santa khẽ siết tay anh, thì thầm: "Nếu một ngày em không còn ở đây nữa, hãy tráng nó. Khi đó, anh sẽ thấy em đã nhìn anh thế nào."
Tim Perth nhói lên, nhưng anh không phản bác. Anh chỉ cúi xuống, đặt trán mình lên trán Santa, để khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơi thở.
"Anh không để em biến mất. Anh thề."
Santa cười. Nụ cười run run, vừa như hạnh phúc, vừa như tuyệt vọng.
Ngoài kia, bóng tối của đêm Rome trải dài, dày đặc như chính đôi mắt của Santa. Nhưng trong vòng tay Perth, em vẫn nghe thấy nhịp tim, vẫn cảm thấy hơi ấm. Em khẽ nhắm mắt, thì thầm trong lòng: Chỉ cần thế này thôi, là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com