Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

a

Trường THPT X mùa thu năm ấy rợp nắng vàng, gió lùa qua ô cửa lớp 12A1, hất nhẹ mấy lọn tóc của Santa. Cậu đang ngồi ngủ gật trên bàn, đầu gối lên cánh tay, bên cạnh là đống bài tập toán chưa làm xong. Perth nhìn cảnh đó, khẽ cười, rồi lại cúi xuống chép bài giúp cậu — như mọi lần.

Anh mới chuyển đến lớp chưa đầy hai tháng. Lúc giáo viên chủ nhiệm giới thiệu 'Đây là bạn Perth Tanapon, học sinh mới, mong cả lớp giúp đỡ', Santa chỉ ngẩng đầu nhìn qua loa, rồi lại quay xuống ăn bánh trứng.

Ấy thế mà, không biết từ bao giờ, ánh nhìn của Perth luôn vô thức dừng lại ở chỗ cậu bạn ấy — cái dáng cười bất cần, giọng nói khàn nhẹ mà ấm, và đôi mắt hồn nhiên chẳng nhận ra có ai đó đang dõi theo từng ngày.

"Ê, Perth, bài hoá làm chưa?"

"Rồi, cậu chép không?"

"Cho chép xíu nhaaa, tí tớ mời nước."

"Ừ."

Santa vẫn vậy, vô tư, nhanh mồm nhanh miệng, đôi khi chọc Perth cáu lên chỉ để cười sặc sụa. Perth thì vẫn kiệm lời, hay cúi đầu đọc sách, nhưng lại chẳng bao giờ từ chối Santa điều gì.

Ngày qua ngày, khoảng cách giữa họ ngắn lại lúc nào không hay.

Là những buổi chiều học thêm toán, Santa ngủ gật trên bàn, Perth khẽ kéo áo khoác đắp lên người cậu.

Là những giờ ra chơi, hai đứa ngồi ăn kem dưới bóng cây, cãi nhau xem đứa nào dốt hơn.

Là những chiều tan học, trời đổ mưa, Santa dúi vào tay Perth một hộp sữa milo và nói: Coi như tao trả công chép bài nha, đừng chê ít."

Tình cảm của tuổi mười bảy vốn mong manh như nắng cuối hè. Perth chẳng dám gọi đó là "thích", chỉ là... trong lớp học đông đúc ấy, anh chỉ nhìn thấy một người.

---

Tháng Năm, ve bắt đầu kêu. Năm cuối cấp gấp gáp đến nghẹt thở. Những trang vở dày đặc công thức, những ngày thức khuya ôn thi, những buổi trưa lăn ra bàn mà ngủ. Santa vẫn vậy, vừa học vừa cười, vừa cà khịa Perth:

"Ê, cậu học chăm vậy không sợ cháy não hả?"

"Cháy rồi còn nói được chắc."

"Ờ, mà... cậu định thi trường nào?"

"Ờ... trường Srinakharinwirot, SWU ấy. Còn cậu?"

"Không biết nữa. Muốn thi chỗ nào gần nhà, dễ sống chút."

Perth chỉ cười. Anh không nói rằng, nơi anh chọn — là nơi cậu có thể đến bất cứ lúc nào, nếu cậu muốn.

---

Buổi lễ bế giảng năm ấy, gió thổi rối tung dải ruy băng đỏ trên tay học sinh. Ai cũng cười, cũng chụp ảnh, cũng ôm nhau hứa hẹn "sẽ giữ liên lạc nha".

Chỉ riêng Perth, đứng lặng nhìn Santa giữa đám đông — ánh nắng rơi trên vai cậu, sáng rực.

Khi mọi người đã về gần hết, anh bước đến, giọng khẽ run:

"Santa... tớ thích cậu."

Cậu im lặng. Một giây. Hai giây. Gió thổi qua, mang theo mùi phấn bảng còn sót lại.

"Sắp chia tay đến nơi mà trêu tớ hoài vầy thằng này."

Santa nhìn Perth, cười nhẹ, nhưng chẳng nói gì. Cậu chỉ vỗ vai anh, như cách vẫn làm khi trêu đùa, rồi quay đi.

Phía sau, Perth vẫn đứng yên, mắt đỏ hoe.

Câu tỏ tình ấy — rơi vào khoảng không, không kịp có hồi đáp.

---

Họ mất liên lạc sau đó.

Mỗi người đi một hướng. Đại học khác nhau, thành phố khác nhau.

Thỉnh thoảng Perth vẫn thấy cái tên 'Santa Pongsapak' trên mạng xã hội — nụ cười rạng rỡ bên đám bạn, những chuyến du lịch, những caption bông đùa. Anh chẳng dám nhấn thích, chỉ lặng nhìn rồi lướt qua.

Thời gian trôi nhanh.

Perth tốt nghiệp, đi làm, lập gia đình. Một người vợ dịu dàng, một đứa con trai kháu khỉnh. Anh sống một cuộc đời bình thường, chỉ đôi khi, khi lá vàng rơi, lại nhớ về mùa hè năm mười bảy.

---

Một buổi chiều, trời se lạnh.

Perth dừng xe trước cổng trường tiểu học để đón con. Đứa bé chạy ùa ra, tay cầm tập vẽ. Anh cúi xuống, xoa đầu con — và ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc.

Santa.

Cậu cũng đang đứng đó, tay dắt một cậu bé nhỏ, cười rạng rỡ với con mình. Ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ trong thoáng chốc, nhưng tim Perth khẽ siết lại.

Bao nhiêu năm, bao nhiêu người, bao nhiêu lần quên đi — mà giây phút ấy, tất cả ùa về.

Cả hai lúng túng chào nhau.

"Lâu rồi không gặp, Perth."

"Ừm. Cậu... vẫn ổn chứ?"

"Ổn. Còn cậu?"

"Vậy là tốt rồi. Tớ cũng ổn."

Họ ngồi xuống ghế đá gần đó, hai đứa nhỏ chạy chơi phía xa.

Cuộc trò chuyện chậm rãi, dè dặt. Họ nói về công việc, về con cái, về chuyện cũ trong lớp 12A1 — rồi, khi khoảng lặng kéo dài, Santa khẽ nói:

"Tớ cũng thích cậu, Perth... Xin lỗi vì đến bây giờ mới trả lời. Tớ có gửi thư suốt 7 năm qua mà không có hồi âm."

Perth sững người. Anh quay sang, bắt gặp đôi mắt ấy — vẫn là đôi mắt ngày nào, chỉ khác rằng giờ đã có vệt mỏi, và viền mắt hơi ướt.

Anh mỉm cười, nhẹ như gió thoảng:

"Vậy à. Tớ xin lỗi, nhưng có lẽ... bây giờ muộn rồi."

"Ừm."

Santa cúi đầu, không nói gì thêm.

Bọn trẻ gọi "ba ơi", "bố ơi", kéo hai người đứng dậy. Họ tạm biệt nhau, như hai người bạn cũ. Không nước mắt, không ôm, không gì cả.

Chỉ là — khi Santa quay đi, Perth thấy bờ vai cậu khẽ run.

Anh muốn gọi, nhưng không thể.

Vì biết, thanh xuân đã khép lại từ lâu.

Đêm ấy, Perth nằm trên giường, nhìn trần nhà mà không ngủ được.

Ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi, như gió năm mười bảy. Anh nhắm mắt lại, thấy hình bóng Santa cười, đôi mắt sáng, giọng nói ấm:

"Ê, Perth, cậu có đói không? Tớ có bánh nè."

Anh mỉm cười.

Chỉ là, lần này, không còn ai trả lời.

---

"Tớ thích cậu."

"Tớ cũng thích cậu."

Cùng một câu nói, chỉ tiếc là — không cùng một thời điểm.

Thanh xuân của họ dừng lại ở đó, dịu dàng, dang dở, và mãi mãi không thể quay lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com