19
Santa hít một hơi thật sâu, đưa tay chạm vào vết sẹo nhỏ trên cổ tay.
Nó có thật.
Không phải ảo giác.
Nhưng cậu vẫn không thể tin được.
Mọi người đều tỉnh lại trên giường bệnh, tất cả đều thở, đều sống.
Không còn vòng lặp.
Không còn những cơn ác mộng kéo dài.
Không còn cái chết.
Perth đang nắm tay cậu, những ngón tay ấm áp, hơi run.
"Santa..."
Giọng nói ấy không còn đứt quãng, không còn méo mó như trong vòng lặp.
Nó chân thật.
Santa ngẩng đầu nhìn những người còn lại.
Force, Book, Junior, Mark, Marc, Poon.
Tất cả đều có một vết sẹo nhỏ trên cơ thể.
Mỗi người một nơi khác nhau, nhưng tất cả đều có.
Họ trao nhau ánh mắt, không ai nói gì.
Không ai dám nói gì.
Bởi vì họ đều hiểu.
Họ vẫn nhớ.
Vòng lặp đã kết thúc. Nhưng kí ức vẫn còn.
Nó không bị xóa đi như những lần trước.
Tại sao?
Ai đã giúp họ?
Hay chính họ đã tự giúp mình?
---
Junior là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên.
"Hãy kiểm tra mọi thứ," anh nói nhanh.
Tất cả đều nhìn anh.
"Chúng ta cần xác nhận xem... nơi này có thật sự là thực tại hay không."
Không ai phản đối.
Họ bắt đầu kiểm tra điện thoại, đồng hồ, tin tức trên mạng.
Mọi thứ đều bình thường.
Không còn những tin nhắn lạ.
Không còn những dòng email bị bỏ quên.
Không còn những bức thư giấu kín.
Mọi dấu vết của vòng lặp... đều đã biến mất.
Như thể nó chưa từng tồn tại.
Chỉ có những vết sẹo trên cơ thể là minh chứng duy nhất.
Santa run lên.
"Nếu mọi thứ đều biến mất... thì làm sao chúng ta vẫn nhớ?"
Không ai trả lời được.
Force siết chặt tay. "Có thể là do thứ gì đó... hoặc ai đó... muốn chúng ta nhớ."
Ai đó?
Hay... thứ gì đó?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Santa.
Perth kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy cậu.
"Đừng nghĩ nhiều quá," anh thì thầm. "Ít nhất, chúng ta còn sống."
Đúng vậy.
Họ đã sống sót.
Họ đã thật sự thoát ra.
Nhưng tại sao cảm giác bất an vẫn chưa rời đi?
---
Mọi người được bác sĩ kiểm tra sức khỏe.
Không ai có vấn đề gì nghiêm trọng.
Nhưng khi Book đang thay áo bệnh nhân để mặc lại quần áo của mình, cậu chợt sững lại.
Perth nhận ra cậu đứng yên bất động, liền hỏi:
"Book, sao vậy?"
Book từ từ quay đầu lại.
Mắt cậu mở to, môi tái nhợt.
Chậm rãi, cậu giơ tay lên.
Perth nhìn theo.
Trên cổ tay Book, ngay trên vết sẹo nhỏ mà cậu tự khắc lên trong vòng lặp...
Có một dòng chữ.
Một dòng chữ mà không ai trong số họ đã viết.
Những ký tự ngoằn ngoèo, mờ nhạt, như thể ai đó đã dùng móng tay rạch lên da cậu.
Chỉ vỏn vẹn ba chữ.
"ĐÂY KHÔNG PHẢI."
Santa cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.
"Cái gì... không phải?" cậu thì thầm.
Không ai trả lời được.
Nhưng tất cả đều hiểu một điều.
Họ đã sống sót.
Nhưng liệu họ có thật sự thoát ra?
__________________
Đi event sinh nhật idol xong cảm thấy cơ thể mình không còn là của mình nữa😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com