Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Ánh sáng trắng lạnh hắt xuống bàn họp dài. Perth ngồi ở vị trí đầu, lưng thẳng, vai thả lỏng nhưng ánh mắt thì lạnh lùng đến mức khiến người ta khó nhìn lâu.Ngón tay anh gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn gỗ đen. Mỗi tiếng gõ khẽ vang lên nhưng lại như một lời cảnh cáo im lặng, đủ để khiến dãy ghế bên kia không ai dám thở mạnh.

"Tuần tới tôi muốn bản kế hoạch chi tiết. Nếu ai còn lý do để trì hoãn..." Anh dừng một nhịp, đưa mắt nhìn thẳng vào trưởng nhóm marketing. "...thì cứ nghỉ việc."
Giọng nói trầm, khô khốc, không lên cao cũng chẳng hạ thấp, nhưng đủ để từng chữ trở thành lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua cổ người nghe.
Không một ai dám lên tiếng phản đối. Chỉ có những tiếng bút lia vội trên giấy và vài ánh mắt thấp xuống như thể tránh tia nhìn của thú săn mồi.

Cuộc họp kết thúc, nhân viên vội vàng rời khỏi phòng, mang theo cảm giác được giải thoát khỏi áp lực vô hình. Anh vẫn ngồi lại, tay cầm điện thoại. Màng hình sáng lên, báo một tin nhắn mới vừa đến:

\Nếu anh không để tôi yên, tôi sẽ biến mất.\

Khoé môi Perth cong nhẹ, nhưng bên trong lồng ngực, một cơn co thắt khó chịu len vào từng nhịp tim. Câu nói như một lời đe doạ, nhưng với anh nó lại gợi cảm giác kích thích.Cậu dám nói vậy với anh... Dám dùng chữ "biến mất" để thử giới hạn của anh?

Chiều hôm đó, trời vừa tạnh mưa. Mặt đường loang loáng ánh nước, phản chiếu đèn đường lấp lánh.
Một quán cà phê nhỏ ở góc phố lọt vào tầm mắt Perth khi anh cho xe dừng lại bên lề.
Tấm biển gỗ treo trên cửa kính ghi Caffè di Sera - giản dị nhưng tinh tế.

Anh bước vào. Cái mùi cà phê rang hòa với hương cam thoang thoảng khiến không khí ấm hơn hẳn.
Santa đứng sau quầy, tay lướt nhẹ trên cần gạt máy pha, hơi nước bốc lên mờ ảo.Ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa bên hông, rọi lên gương mặt cậu, làm nổi bật sống mũi thẳng và hàng mi dài.

Cậu không chào, không cười, chỉ hỏi gọn:
"Uống gì?"
Giọng trầm vừa đủ nghe, nhưng chẳng chứa chút nhiệt nào.

"Espresso." Perth trả lời, mắt không rời đôi tay đang chuẩn bị cà phê.
Ngón tay cậu thon dài, động tác thành thạo nhưng không vội vã. Ánh mắt cậu không nhìn khách, như thể mọi người ở đây chỉ là một phần nền mờ nhạt trong thế giới của mình.

Một lúc sau, ly cà phê được đặt xuống bàn không một tiếng động.
"Xin mời." Cậu nói, rồi quay lưng trở lại với máy xay, không thêm lời. Cảm giác bị phớt lờ khiến Perth khó chịu - không, đúng hơn là bị chọc giận. Anh ghét sự thờ ơ... nhưng bóng lưng mảnh khảnh kia lại khiến anh muốn áp sát, muốn phá vỡ khoảng cách, muốn trói chặt vào trong tầm với của mình.

Đêm hôm đó, căn hộ cao cấp chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Perth ngồi trước màn hình máy tính, xem hàng loạt tấm ảnh chụp cậu cùng các file thông tin cá nhân mà trợ lý gửi đến.
Tên: Santa. Tuổi: 21. Từng học thiết kế nhưng bỏ dở. Gia đình ở tỉnh, hiện sống một mình tại chung cư nhỏ cách quán làm việc khoảng hai con phố.
Mỗi dòng chữ như một mắt xích, quấn chặt hơn quanh não anh. Anh đọc từng chi tiết, ghi nhớ từng thói quen nhỏ nhặt.

Điện thoại rung - tin nhắn từ trợ lý:

"Anh muốn tôi tiếp tục theo dõi không?"

Anh gõ trả lời: "Tiếp tục. Không để cậu ta rời khỏi tầm mắt".

Ngón tay anh dừng lại vài giây trên màn hình. Một cảm giác lạ lẫm len vào - cái cảm giác mơ hồ rằng nếu ngày nào đó Santa thật sự biến mất, chính anh mới là người không chịu nổi. Và ý nghĩ ấy, kỳ lạ thay, lại khiến anh rùng mình vì thích thú.

Ba ngày sau. Buổi chiều nhiều mây, gió thổi mát lạnh.
Santa đang đứng trước cửa quán, cúi xuống kiểm tra đơn hàng vừa được ship tới. Chiếc mũ lưỡi trai màu đen che bớt ánh mắt, nhưng không giấu được đường viền xương hàm sắc nét.

Một chiếc xe đen bóng dừng sát lề. Cửa mở ra, Perth bước xuống.
Bộ vest xám ôm gọn vai và ngực, cà vạt đen được thắt ngay ngắn, ánh mắt anh như một mũi dao thẳng tắp hướng vào mục tiêu.

"Anh muốn gì?" Santa hỏi ngay khi thấy anh tiến lại gần. Không phải kiểu lễ phép xã giao, mà là sự cảnh giác rõ rệt.

"Đi ăn tối với tôi." Perth nói, như ra lệnh chứ không phải mời.

"Tôi không rảnh." Cậu đáp gọn, xoay người muốn đi vào trong.

Bàn tay Perth chụp lấy cổ tay cậu, siết vừa đủ để không đau, nhưng đủ để Santa biết anh sẽ không buông nếu cậu chưa trả lời.
"Em từ chối tôi à?"

"Anh nghĩ mình là ai?" Ánh mắt cậu lạnh băng.

"Người sẽ không để em biến mất." Giọng anh trầm, từng chữ rơi xuống như khóa chặt cánh cửa vô hình nào đó.

Santa nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ cười. Nụ cười không hề dịu dàng, mà đầy thách thức:
"Vậy anh thử xem."

Cậu rút tay, bước vào quán, để lại Perth đứng giữa gió chiều, lòng vừa nóng như lửa vừa siết lại như bị một sợi dây vô hình quấn quanh.
Và anh nhận ra — chính sợi dây ấy mới là thứ khiến anh không thể quay lưng.

                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com