Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cái bóng mờ dần

Những ngày cuối tuần trôi qua lặng lẽ như thể chúng cũng mệt mỏi vì chứng kiến sự im lặng giữa hai con người sống cùng mái nhà. Santa ngồi co ro trong góc phòng khách, trên tay là bản vẽ thiệp cưới cho một cặp đôi khách hàng mới. Màu sắc dịu dàng, phông chữ mềm mại — mọi thứ đều nói lên hạnh phúc của người khác. Còn em, lại không có lấy một người để nắm tay.

Phòng khách tràn đầy ánh nắng ban mai, nhưng giữa ánh sáng đó là khoảng cách.

Perth đang ngồi ở bàn ăn phía sau lưng em, tay lướt trên điện thoại, thỉnh thoảng nhíu mày rồi bật cười khẽ. Rak hôm qua lại đi chơi thâu đêm, cậu ta gật gù tháo bỏ giày bước vào hiên ngang mặc dù quần áo thì xộc xệch

"Hello, Perth ơi có nhớ tớ không" Cậu ta dường như quên mất việc bản thân là đang đi ở nhờ

"Cậu có ăn không?" Anh hỏi, giọng bình thản

"Ỏ, cậu vẫn quan tâm mình như xưa" Rak rũ hàng mi, cố tình ưỡn ẹo trước mặt Perth

Santa nghe thấy nhưng cũng chả còn để tâm, bình thường Rak còn quá hơn nhiều. Ngôi nhà ba người đúng là chẳng vui vẻ gì, Santa và Perth cứ dửng dưng như người chung trọ.

Em bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn nhưng không phải dành cho anh nữa mà là cho chính bản thân em. Nếu không bị ràng buộc bởi sợi chỉ đỏ ngày ấy, Santa giờ đây đang trải qua giai đoạn tuổi trẻ rực rỡ và khát vọng nhất nhưng em chọn cuộc sống trưởng thành hơn dù trong thâm tâm, em cũng có phần ngưỡng mộ Rak, ngưỡng mộ sự ngông cuồng của cậu ấy với những cuộc vui chẳng ai quản.

Buổi chiều, công ty của em tổ chức cuộc họp nội bộ cho các dự án sắp tới. Santa trở lại với vai trò giám đốc cũng như thiết kế chính nhưng từ ngày Rak bắt đầu "làm bạn" với anh — và đến công ty Santa như thể người quen thân thiết — lời ra tiếng vào cũng dần xuất hiện.

"Cậu ấy là bạn thân của chồng giám đốc đó, đến như ở nhà mà giám đốc cũng không dám nói gì"
"Ê sao thấy cứ tội tội P'Santa nhỉ, anh ấy giỏi lắm"
"Thôi làm việc đi, người ngoài cuộc như chúng ta coi chừng bị vạ lây đấy"

Lời đồn như gai nhọn cắm thẳng vào tai, lặng lẽ mà đau đớn. Santa mỉm cười cho qua, nhưng từng câu nói là từng vết xước trong lòng.

Tối hôm đó, Santa ngồi viết lại một vài ghi chú cho khách. Em không dám làm phiền Perth — người đang trong phòng, khóa cửa — nên chỉ đặt nhẹ một gói nhỏ ngoài cửa phòng anh: là vài chiếc bánh em tự tay làm. Có thể anh không biết, nhưng đó là công thức em học từ hồi nhỏ, lúc ở cô nhi viện... là món anh từng rất thích.

Sáng hôm sau, gói bánh vẫn còn nguyên. Vẫn nằm đó, lạnh ngắt. Như tình cảm em đặt vào, bị trả lại.
Có lẽ Perth không biết, đó là thứ tâm huyết cuối cùng em có thể dành cho anh. Em cũng là con người, một người xứng với anh chứ không phải kiểu bao nuôi như người đời đồn thổi. Căn nhà này cũng có một nửa là tiền của bố mẹ em, em muốn đuổi ai giữ ai, anh cũng không cản được. Santa nghĩ thông rồi, nếu như anh đã không muốn nhớ, cưỡng cầu chính là cách ngu dốt nhất.

Sau hôm ấy, Santa cũng về muộn hơn, đôi khi chính Perth lại trở thành người lẻ bóng trong ngôi nhà này hệt như cách Santa đã chịu đựng mấy tháng nay. Anh gọi điện cho cậu cả chục cuộc nhưng cậu chỉ đáp lại vài từ có lệ.

Perth: "Santa, tối thế này cậu không về nấu cơm à"
Santa: "Ồ, tôi tưởng anh không ăn nên đi ăn với bạn rồi, tự đặt nhé"
Perth: "Này.." Tít... tít

Perth văng ra vài câu chửi thề rồi nhắc máy gọi cho thư kí đặt cơm.

Một tuần sau, Rak chính thức đến công ty của Perth làm cố vấn thương hiệu. Santa nghe tin qua người khác. Perth không kể gì, cũng chẳng hỏi ý kiến. Anh nghĩ điều này làm cho Santa để ý ư? Cậu mất hứng thú rồi.

Hôm đó, khi đi ngang hành lang công ty anh, Santa bắt gặp Rak đang cười nói với vài nhân viên. Khi ánh mắt em và cậu ta chạm nhau, Rak nhếch môi, cười đầy ẩn ý.

Tối đó, Santa về muộn. Em bước vào nhà, thấy ánh đèn phòng khách vẫn sáng. Perth ngồi đó, laptop trên bàn, tay cầm cốc cà phê. Em đi ngang, khựng lại.

"Anh có chút thời gian không?" Em hỏi.

Perth nhìn lên, hơi ngạc nhiên. "Có chuyện gì?"

"Chuyện Rak." Em nói, không vòng vo. "Tôi không thoải mái khi cậu ấy cứ xuất hiện ở cả hai chỗ: nhà và công ty."

"Cậu ấy là bạn." Perth đáp, mắt không rời khỏi màn hình. "Và cậu ấy không làm gì sai."

"Nhưng... còn tôi thì sao? Anh có từng nghĩ đến cảm giác của tôi không?" Giọng em run run.

Perth im lặng. Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, giọng trầm hẳn đi.

"Tôi không thích bị kiểm soát. Cậu đừng làm tôi cảm thấy như mình đang bị ràng buộc."

Santa như bị dội một gáo nước lạnh nhưng không bỏ cuộc, em gập chiếc laptop của Perth xuống, không kiêng nể nói: "Ràng buộc? Con mẹ nó tôi nói cho anh biết ai mới là người bị ràng buộc trong cái mối quan hệ lợi nhuận này. Anh để một đứa có thể đi bar thâu đêm sống ở đây thay vì tìm chỗ ở khác cho cậu ta à. Anh hiền từ quá nhưng tôi chịu đủ rồi, anh không đuổi chứ gì, tôi sẽ là người đi" Không đợi Perth phản ứng em đã quay phắt về phòng kéo hành lí em đã chuẩn bị sẵn cho cuộc đối thoại này, Rak ko đi em sẽ là người đi. Santa bỏ đi ngay trong đêm, một chiếc xe sang trọng đã dừng trước cửa. Một chàng trai bước ra, chào hỏi Santa như quen biết thân mật rồi cả hai cùng đánh xe đi.

Perth từ ban công tầng 2 nhìn xuống lòng đầy khó hiểu, liệu rằng Santa đã có người khác rồi. Cảm giác bực bội khiến anh chẳng còn hứng thú làm việc, quyết định đi ngủ sớm nhưng giấc ngủ cứ chập chờn với đầy dòng suy nghĩ.

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com