Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Quan tâm


"Chúng ta vẫn chưa ly hôn, cậu biết điều đó mà, đúng không?" – Giọng Perth vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Santa, không một chút né tránh.

Santa mím môi, ngón tay vô thức siết chặt lấy cốc nước trước mặt. Em không nhìn anh, cũng không trả lời. Mark không muốn nghe lén hay chen vào chuyện của người khác nhưng cuối cùng anh vẫn lên tiếng.

"Perth, chuyện tình cảm không thể dùng luật pháp hay ràng buộc để níu giữ. Santa không phải một món đồ để cậu mang ra mặc cả."

Perth mím môi. Anh muốn phản bác, muốn hét lên rằng mình không hề coi em là một món đồ. Nhưng trong giây phút đó, anh chỉ thở dài, lùi một bước rồi quay đi.
Santa nhìn theo bóng lưng anh mà không nói một lời. Em biết, mình chưa đủ sẵn sàng để quay lại. Nhưng em cũng không chắc liệu mình có thể hoàn toàn rời xa anh được nữa hay không.

Sau cuộc nói chuyện căng thẳng ấy, Santa thu dọn hành lý, rời khỏi nhà của Mark và Junior để chuyển đến căn hộ mới mà em đã âm thầm đặt cọc từ trước.

Căn hộ nằm trên tầng cao của một tòa chung cư hiện đại. Không gian bên trong không rộng nhưng tinh tế: tường trắng, sàn gỗ xám nhạt, ánh sáng tự nhiên tràn ngập từ khung cửa sổ lớn nhìn ra thành phố. Bên cạnh cửa sổ là chiếc bàn làm việc được kê sát, nơi em đặt laptop, một vài bản thiết kế đang dang dở và ly café chưa uống hết.

Phòng ngủ đơn giản chỉ với một chiếc giường trắng, kệ sách nhỏ, và một bức tranh do chính em vẽ – gam màu trừu tượng pha trộn giữa xanh lam và tím nhạt, như những vệt cảm xúc không tên. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, mang dấu vết của một người từng nhiều lần thu mình trong tổn thương.

Perth trở về nhà, nhưng căn biệt thự rộng lớn giờ đây bỗng dưng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Anh vùi mình vào công việc, nhưng số liệu sụt giảm, nhân viên hoang mang, cuộc họp nào cũng chỉ toàn tiếng thở dài. Đến mức bố anh – ông chủ tịch tập đoàn – phải gọi anh vào văn phòng mắng một trận.

"Con không biết điều gì khiến con trở nên như thế này, nhưng nếu còn tiếp tục kéo công ty xuống chỉ vì chuyện riêng, thì đừng trách ta!"
Perth im lặng. Anh không có lời bào chữa. Trong đầu anh lúc ấy, chỉ có hình ảnh Santa dứt khoát rời đi, ánh mắt lạnh như cắt vào tim mình.

Tối đó, anh lái xe đến một quán bar quen, tìm chút men để dập tắt nỗi cô đơn gặm nhấm trong lòng.

Không ngờ, nơi ồn ào ấy, anh lại thấy Santa.
Em đang ngồi cùng Mark, Junior, và hai người bạn mới là Force và Book. Santa mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, ánh đèn lấp lánh khiến gương mặt em trở nên mờ ảo mà cuốn hút lạ thường.
Perth đứng từ xa, ly rượu trong tay đã tan hết đá mà anh vẫn không dám bước đến. Ánh mắt em thỉnh thoảng liếc ra cửa, nhưng chưa lần nào bắt gặp anh.

Một lúc sau, Santa nói gì đó với nhóm rồi đứng dậy. Em loạng choạng. Junior định đứng lên đỡ, nhưng Santa đã vội khoát tay, bước nhanh ra cửa.
Cảm giác bất an khiến Perth cũng đứng bật dậy, vội vàng đi theo.

Bên ngoài, gió đêm thổi mạnh. Santa đi chưa được bao xa thì khựng lại, đưa tay ôm đầu. Cơ thể em run rẩy rõ rệt, sắc mặt tái xanh.
"Santa!" – Perth gọi lớn rồi chạy đến, kịp đỡ lấy em khi cậu đổ sụp xuống.

Làn da em nóng bừng, nhịp tim nhanh bất thường. Perth nhớ lại: em từng không chịu được cồn, dễ dị ứng, vậy mà tối nay lại uống...
Anh không nghĩ nhiều, nhanh chóng bế em lên xe rồi phóng đến bệnh viện gần nhất.

Santa sốt cao, mồ hôi túa ra đầy trán. Bác sĩ bảo dị ứng cồn khiến cơ thể phản ứng mạnh, thêm vào đó là kiệt sức.
Suốt đêm, Perth không rời khỏi phòng bệnh. Anh ngồi đó, lau trán cho em, cẩn thận chỉnh lại dây truyền, giữ cho em ngủ yên.

Sáng sớm hôm sau, Santa được cho về. Em vẫn còn yếu nên anh đưa em về căn hộ mới.
Santa ngồi phía sau xe, thi thoảng liếc nhìn Perth nhưng không nói gì. Đến khi vào nhà, em chỉ nhẹ nhàng nói:
"Cảm ơn... vì đã đưa tôi đi viện."

Perth im lặng. Đôi mắt anh dừng lại trên chiếc bàn làm việc gọn gàng, bức tranh treo tường và tấm chăn được gấp vuông vắn ở đầu giường.

"Không cần cảm ơn," – anh đáp. "Tôi không thể không quan tâm cậu, Santa."

Santa cúi đầu, gương mặt ẩn sau mái tóc rối. Cậu không biết vì sao những lời nói đó lại khiến trái tim mình nhói lên.

Perth khẽ đặt tay lên trán em, kiểm tra nhiệt độ. "Vẫn còn hơi nóng. Cậu nghỉ thêm một chút đi."

Em gật đầu, rồi nằm xuống. Ánh mắt vẫn không rời theo dáng anh rời khỏi phòng.
"Anh có quay lại không?" – Câu hỏi bật ra trong lòng Santa, nhưng không ai nghe thấy cả.

Đêm đó, Perth không về nhà ngay. Anh dừng xe dưới tòa chung cư, ngước nhìn lên ô cửa sổ nơi căn phòng Santa đang sáng mà bất giác mỉm cười yên bình đến lạ.

End chương
: À truyện này không có H+ đâu nha tại t chưa đủ trình á☺️ Thôi thì mình cứ dịu dàng nhè nhẹ thôi ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com