Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Căn phòng phủ nhung và nĩa dao bạc



Gió đầu hạ không đủ làm dịu đi cái nặng trĩu trong lồng ngực Perth. Những mảnh ký ức lởn vởn trong giấc ngủ ngày càng rõ nét hơn, nhưng mỗi lần cố vươn tay nắm lấy thì đầu lại đau nhói như có ai siết chặt bên trong. Trong mơ, anh thấy mình ngồi trên bậc thềm đá của một khu vườn nhỏ, một chàng trai lưng quay về phía anh, giọng nói dịu dàng thì thầm điều gì đó. Anh không thấy mặt, nhưng từng ánh sáng phản chiếu trên đôi mắt người đó, từng cảm giác ấm áp len lỏi qua từng cử chỉ... tất cả như đang cố kéo anh về một điều gì đó đã từng tồn tại.

Sáng nay, trợ lý riêng của anh — Kent — mang đến một phong bì niêm phong, con dấu màu đỏ thẫm đặc trưng của nhà chính. Một cuộc họp gia tộc. Với những người trong dòng họ, thư mời ấy là tín hiệu cho một ván cờ mới.

Tòa nhà nhà chính tọa lạc giữa vùng đất cao, biệt lập và được canh phòng nghiêm ngặt. Căn biệt thự trắng với chóp mái nhọn kiểu cổ điển châu Âu nằm giữa khu vườn được cắt tỉa cẩn thận đến từng tấc. Perth bước ra khỏi xe với vẻ lạnh nhạt, trái tim vẫn vướng víu bởi cơn mơ và bóng dáng người con trai kia.

"Chào cậu, Perth."
Một giọng quen thuộc vang lên khi anh vừa bước qua thềm đá trắng. Là Weet – anh họ lớn hơn anh ba tuổi, con trai bác cả, người từng là học sinh ưu tú, đẹp trai, có tài thao lược và luôn mang vẻ điềm tĩnh đến mức đáng sợ.

"Chào anh."
Anh đáp lại, giọng đều và lạnh, không ngẩng đầu.

Ngay sau đó là Some – người anh họ thứ hai – từ trong xe bước xuống với nụ cười tỏa nắng nhưng không chạm đến đáy mắt.

"Đúng là lâu lắm rồi ba anh em mình mới đủ mặt nhỉ?"
Giọng Some vang lên, nhẹ như lụa, nhưng trong mắt là cả một tầng toan tính.

Perth không trả lời.

Bữa tiệc trưa – hay đúng hơn là cuộc đấu chính trị mang hình hài của một bữa ăn – được tổ chức trong phòng ăn phía Tây, nơi vẫn treo những bức chân dung tổ tiên bằng sơn dầu và đèn chùm pha lê hắt ánh sáng rực rỡ xuống bàn ăn dài phủ khăn ren.

Ông nội – người đàn ông quyền lực nhất trong họ – ngồi ở vị trí chủ tọa. Gương mặt ông nhăn lại theo thời gian nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Bên trái ông là bố anh, người từ lâu đã không còn giữ vai trò chủ động trong kinh doanh nhưng lại là người cha chưa bao giờ tỏ ra hài lòng với Perth. Các bác của anh – cha của Some và Weet – cũng ngồi đó, vẻ ngoài nhã nhặn nhưng khóe miệng luôn ẩn giấu những đường gấp khó lường.

"Perth, công ty con dạo này có vẻ... không được như trước."
Một người bác lên tiếng, gắp miếng thịt quay đặt vào đĩa trước mặt mà không hề nhìn anh.

Anh siết chặt chiếc nĩa trong tay.
"Chỉ là một vài sai số tạm thời. Tôi sẽ xử lý."

"Là do quá bận với mấy chuyện riêng tư phải không?" – Weet cười, vẻ cợt nhả.

Một tia nhìn chớp qua mắt Perth. Một lúc sau, anh trả lời:
"Tôi biết phân định công việc và cảm xúc cá nhân."

"Con biết giữ lời như vậy là tốt."
Ông nội cất lời, giọng trầm và nghiêm khắc. "Ta không cần người thừa kế yếu mềm vì yêu đương, cũng không cần một kẻ vô cảm. Điều ta muốn là một người có đầu óc – và biết đâu là điều nên nắm giữ."

Suốt bữa ăn, không khí ngột ngạt nhưng vẫn phủ lớp sơn hoàn hảo của một gia đình "tình cảm". Weet liên tục kể về những dự án anh ta triển khai, những đối tác tầm cỡ quốc tế. Some thì lồng ghép việc đã tham gia các hoạt động thiện nguyện, xây dựng hình ảnh như thể vị cứu tinh tương lai của tập đoàn. Perth, ngồi đó, trông như kẻ ngoài cuộc, nhưng thực chất lại là tâm điểm của mọi ánh mắt theo dõi.

Bố anh không mấy khi lên tiếng, nhưng mỗi cái cau mày cũng đủ khiến Perth lạnh sống lưng. Từ nhỏ, anh đã không có quyền lựa chọn. Việc được nhận nuôi không phải là may mắn, mà là nước cờ định sẵn.

Chiều buông, cuộc họp kín diễn ra tại thư phòng tầng hai – nơi cấm tất cả những người không thuộc hàng "máu chính".

"Tập đoàn sẽ sớm có thay đổi lớn."
Ông nội ngồi phía sau bàn gỗ mun, ánh mắt quét qua ba người cháu trai.
"Ta cần các con thể hiện rõ năng lực. Chưa ai trong ba được chọn. Nhưng hãy nhớ, chỉ có một người đứng đầu."

"Ông muốn chúng cháu làm gì?" – Some hỏi, ánh mắt lóe lên.

"Thâu tóm cổ phần công ty chi nhánh phía Nam. Ai làm được trước sẽ là người kế nhiệm đầu tiên."

Một cuộc chiến chính thức bắt đầu.

Perth rời nhà chính khi trời đã nhá nhem. Anh ngồi trong xe, không bật nhạc, chỉ để yên lặng lùa vào từng thớ cảm xúc đang rối tung. Mọi thứ trong bữa ăn hôm nay – từng câu nói, từng ánh nhìn – đều giống như một màn kịch kéo dài cả đời.

Và giữa những mưu tính ấy, anh lại thấy hình ảnh Santa lướt qua tâm trí.

"Cậu là ai trong giấc mơ của tôi?"
Anh lẩm bẩm, mắt cụp xuống.

Khi ánh đèn phố hắt qua kính xe, anh nhắm mắt, và giấc mơ lại quay về.

Lần này, anh không ngồi trên bậc thềm đá nữa, mà đang ở trong căn phòng ngập nắng, có mùi thơm của giấy vẽ và màu nước. Chàng trai trong mơ ngồi bên cửa sổ, vẽ tranh gì đó, mái tóc lòa xòa che nửa gương mặt. Anh lại không thấy được mặt, nhưng cảm xúc... lại chân thực như đang sống lại. Ấm áp, gần gũi và đau đến mức buốt lòng.

"Anh đã hứa sẽ không quên tôi."
Một câu nói thoảng qua như tiếng vọng trong đầu. Anh choàng tỉnh.

Cơn đau đầu lại ập đến.

Perth ôm đầu, tựa vào ghế, tay run run. Anh không hiểu vì sao lại nhớ rõ đến vậy. Nhưng mỗi khi anh cố lắp ghép những ký ức kia – dù chỉ là một mảnh nhỏ – thì một nỗi đau khác lại đâm vào thái dương.

Anh nắm chặt tay, lẩm bẩm:

"Santa... cậu là gì với tôi?"

End chương
Bắt đầu với đấu tranh gia tộc
Mỗi chương sẽ cách nhau tầm 3-4 ngày tại từ đoạn này sẽ khá rối và tui cần thời gian để tìm hiểu cũng như chau chuốt từng chương á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com