Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cánh hoa trong bóng tối

Dưới lớp nắng mờ đầu đông, khu biệt thự nhà họ Sukhumpantanasan như ngập trong ánh sáng dịu dàng, nhưng không khí bên trong lại lạnh hơn nhiều so với thời tiết bên ngoài. Cuộc họp gia tộc chính thức được mở ra, đánh dấu bước khởi đầu của cuộc chiến thừa kế mà ông nội anh – chủ tịch đời thứ ba của tập đoàn – quyết định khơi mào.

Perth, mặc vest đen chỉn chu, bước vào sảnh lớn nơi bữa sáng được dọn sẵn. Đôi mắt anh vẫn còn vương chút thẫn thờ, không hẳn vì cuộc họp hôm nay, mà bởi hình ảnh Santa sáng nay không mở cửa như mọi ngày. Chiếc túi giấy đựng bánh croissant và hộp sữa đậu nành vẫn còn để yên trước căn hộ tầng 16 – nơi Santa sống một mình, tách biệt và yên tĩnh.

Anh đã mua lại cả khu chung cư đó. Không phải để sở hữu, mà để... yên tâm rằng dù không được ở cạnh em, ít nhất anh cũng biết em vẫn an toàn.

Tại bàn ăn dài, những con người cùng huyết thống lại ngồi đối diện nhau như kẻ xa lạ. Bố anh ngồi ở đầu bàn, trầm mặc và nghiêm nghị. người bác – là bố của Some và Weet – mỗi người giữ một ánh mắt khó đoán, đôi môi cười nhưng đôi mắt lạnh tanh. Chỉ có ông nội là vẫn giữ thái độ ôn hòa, nhưng ai trong gia đình cũng biết rõ, chính ông là người dựng nên ván cờ quyền lực này.

"Các cháu đều đã trưởng thành, có khả năng gánh vác. Đã đến lúc ta xem ai là người đủ bản lĩnh để bước lên." – Ông nội vừa cắt bánh mì vừa chậm rãi nói.

Some, người anh cả, ngay lập tức nghiêng người:
"Cháu vẫn luôn theo sát các dự án đầu tư, nếu ông cần chứng minh năng lực, cháu có thể trình kế hoạch mở rộng chi nhánh sang Châu Âu."

Weet nhếch môi, rót trà cho ông nội một cách khéo léo:
"Còn cháu, luôn đặt trọng tâm vào nhân sự và văn hóa công ty. Một tập đoàn lớn, không thể thiếu tính ổn định từ con người bên trong."

Perth lặng lẽ quan sát họ. Anh không vội chen lời. Kinh nghiệm từ những bữa ăn như thế này dạy anh rằng: trong một gia tộc quyền lực, kẻ khôn ngoan không phải là người nói nhiều, mà là người biết lúc nào nên im lặng.

"Còn Perth?" – Ông nội bất ngờ hỏi, khiến tất cả ánh mắt đổ dồn về phía anh.

Anh ngẩng lên, ánh mắt điềm tĩnh:
" Cháu không đưa ra kế hoạch gì hôm nay cả. Vì cháu nghĩ nếu thực sự có ai đó xứng đáng, thì không cần trình bày cũng sẽ được nhìn thấy."

Cuộc họp kết thúc bằng sự ngạc nhiên của cả bàn. Perth không bị khiển trách, nhưng sự im lặng của anh khiến mọi người càng đề phòng hơn. Anh biết điều đó, và cũng chẳng ngạc nhiên. Đã bước chân vào cuộc chiến này, anh không còn là một người bình thường – càng không thể yếu đuối, dù chỉ là một kẽ hở.

Thế nên, tình cảm của anh với Santa, anh không dám để lộ. Dù có muốn ôm em về nhà đến mức nào, dù trái tim có lỡ đập mạnh hơn mỗi lần thấy em bước qua dưới giàn hoa trắng tầng trệt, anh cũng chỉ có thể đặt những thứ nhỏ nhặt trước cửa nhà em, rồi quay đi như chưa từng tới.

Tối đó, anh đứng một mình trong văn phòng, ánh đèn vàng phản chiếu qua mặt kính. Ngoài trời mưa phùn, lấp lánh như sợi chỉ đỏ nào đó mà anh vẫn luôn thấy trong giấc mơ. Lại là giấc mơ đó – một chàng trai dịu dàng, không thấy rõ gương mặt, nhưng mỗi lần chạm vào, tim anh đau nhói.

Anh đã hỏi thư ký cho người điều tra, và thật sự tìm ra được thông tin về một trại trẻ mồ côi anh từng ở – nơi tất cả ký ức từ trước khi được nhận nuôi biến mất một cách kỳ lạ. Mỗi lần cố nhớ, đầu anh như muốn nổ tung. Đau đến mức không thở nổi.

Trong khi đó, Santa đang sống lặng lẽ ở căn hộ nhỏ - nơi em có quyền tự do sáng tạo, nhưng áp lực thì chưa bao giờ vơi.

Từ hôm em dọn đi, Mark và Junior vẫn thường ghé thăm, đem theo những món quà nhỏ, hỏi thăm cuộc sống. Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi em một mình trong căn phòng trắng xám với tranh treo trên tường là tự tay em vẽ, em không thể ngăn trái tim mình nhớ đến một người.

Một người từng làm em cười.
Từng chạm vào trán em giữa đêm mưa mà không nói gì.
Từng ngồi lặng lẽ trong bếp để gọt táo, dù không giỏi nấu nướng.

Santa chạm vào cổ tay mình. Vết hằn đỏ mờ mờ của sợi chỉ năm xưa không còn, nhưng cảm giác về nó thì chưa từng biến mất.

Một buổi sáng, khi bước ra khỏi cửa, Santa bắt gặp một đóa cẩm tú cầu tím được treo ngay tay nắm cửa. Một tờ giấy nhỏ kẹp trong túi nilon trong suốt:

"Không cần tha thứ. Chỉ cần cậu sống tốt."

Không ký tên, không dấu hiệu gì rõ ràng. Nhưng Santa biết là ai.

Tim em lỡ đập chậm một nhịp. Và rồi, em tự nhủ với lòng: "Đừng mong gì cả"

Vì những tổn thương đã có, em không chắc còn đủ sức chịu thêm nữa.

Nhưng ngay khi Santa định xoay người bước đi, thì từ phía cuối hành lang, Perth xuất hiện. Tay anh vẫn còn cầm ly cà phê chưa uống, ánh mắt hơi ngạc nhiên.

"Cậu... dậy sớm thế?" – Anh hỏi.

Santa thoáng lúng túng, khẽ gật đầu.
"Tôi đi làm sớm. Có hẹn khách."

"Họ không ngủ trưa sao mà hẹn sáng sớm vậy?" – Anh cau mày.

"Khách Nhật." – Em đáp ngắn gọn.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Perth định nói gì đó, nhưng rồi chỉ nhìn em thêm vài giây.

"Vậy đi cẩn thận." – Anh quay đi trước.

Santa nhìn theo bóng lưng ấy. Nhìn ly cà phê trên tay anh. Nhìn ánh mắt vừa cố giấu cảm xúc nhưng lại quá rõ ràng.

Em biết, trong lòng anh, vẫn có mình. Nhưng cũng biết, để bước qua bức tường anh đã xây quanh trái tim... không dễ dàng gì.

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com