Chương 22: Ranh giới
Buổi sáng ở nhà Perth lặng lẽ đến mức ngay cả tiếng gió ngoài ban công cũng nghe rõ. Ánh nắng xiên qua rèm, hắt những vệt sáng mềm mại xuống sàn gỗ. Santa đang ngồi trên ghế, laptop mở sẵn, ngón tay thoăn thoắt gõ vào bàn phím. Trên màn hình là một bảng tin nội bộ, chứa những báo cáo cập nhật từ các nguồn em đã âm thầm cài đặt.
Perth từ phòng tắm bước ra, mái tóc vẫn còn ướt, tay cầm ly cà phê nóng. Anh tựa vào cửa, nhìn Santa chăm chú. "Em dậy từ khi nào vậy?"
"Khoảng sáu giờ. Có vài tin mới từ phía Nam, em muốn lọc trước khi gửi anh." Santa không ngẩng lên, giọng đều đặn như đang nói chuyện về thời tiết.
Perth mỉm cười, bước đến đặt ly cà phê xuống bàn cạnh em. "Em đừng ôm hết vào mình. Có gì cứ để anh xử lý."
"Em chỉ muốn anh có thêm lợi thế." Santa khẽ nhướng mày, ánh mắt ẩn giấu sự kiên định. Trong mắt em, khoảng thời gian yên ả này quý giá hơn bất cứ thứ gì, nhưng nó sẽ chẳng kéo dài nếu không chuẩn bị trước.
Perth hiểu rõ. Anh không nói gì thêm, chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh Santa, cùng xem màn hình. Hai người lặng lẽ trao đổi, ánh sáng ban mai phủ lên hai bóng hình kề sát, như thể ngoài kia chẳng hề tồn tại sóng gió.
————
Gió biển tháng này mang theo chút vị mặn và hơi lạnh len vào phòng làm việc của Perth. Ánh nắng cuối ngày hắt qua tấm kính lớn, vẽ lên sàn một vệt vàng cam mơ hồ. Trên bàn, xấp tài liệu từ hội đầu tư phía Nam vừa được chuyển tới vẫn chưa mở ra. Chỉ cần liếc qua dòng tiêu đề in đậm — Đề nghị hợp tác chiến lược và điều chỉnh cơ cấu cổ phần — Perth đã đủ hiểu rằng đây chẳng phải một lời đề nghị bình thường.
Santa bước vào, trên tay là cốc cà phê vừa pha. Em đặt xuống bàn mà không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn về tập tài liệu ấy đủ để Perth biết em đã nhận ra có gì đó không ổn.
"Họ muốn mua lại mảng vận tải biển phía Tây đúng không?" – Santa hỏi, giọng nhẹ nhưng chuẩn xác.
"Ừ. Mảng đó là xương sống của chúng ta. Một khi rơi vào tay họ..." – Perth dừng lại, ánh mắt trầm xuống.
Bỗng một cuộc điện thoại reo lên. Perth nhíu mày ngay khi nghe tên người gọi. Anh ra hiệu cho Santa im lặng, đứng dậy ra ban công để nói chuyện.
"Tôi hiểu... nhưng điều kiện này quá vô lý."
"Nếu các anh muốn rút vốn, tôi sẽ tìm nguồn khác."
"Không, chúng tôi không nhượng bộ."
Giọng Perth trở nên cứng rắn, nhưng Santa vẫn nhận ra một chút căng thẳng trong từng câu chữ. Cuộc gọi kéo dài hơn mười phút, kết thúc bằng một tiếng thở dài nặng nề.
"Bên họ đổi giọng rồi à?" – Santa hỏi khi Perth quay vào.
"Ừ." – Perth tháo cà vạt, vứt lên bàn. – "Họ muốn mình cắt bớt cổ phần và chấp nhận một điều khoản ràng buộc vô lý. Nếu từ chối, họ sẽ tung tin xấu để kéo giá cổ phiếu xuống."
Santa khẽ cau mày. Em từng nghe về những chiêu trò này, nhưng đây là lần đầu thấy nó giáng xuống Perth trực diện như vậy.
"Anh định làm gì?"
"Đứng vững." – Perth đáp gọn. – "Nhưng sẽ khó khăn đấy."
Santa biết, "khó khăn" trong miệng Perth nghĩa là sóng gió dữ dội ngoài kia.
——-
Chiều hôm đó, Perth được thư ký báo rằng bố muốn gặp riêng tại phòng làm việc ở trụ sở chính.
Căn phòng rộng lớn với những bức tường gỗ sẫm màu, bàn làm việc lớn đặt gần cửa sổ.
"Con dạo này bận rộn lắm nhỉ?" ông mở lời, giọng đều đều.
"Vẫn trong tầm kiểm soát, thưa bố." Perth đáp, giữ thái độ bình thản.
Ông gật nhẹ, rồi chuyển ánh mắt sang chồng hồ sơ trên bàn. "Bố nghe nói con để Santa tham gia vào một số công việc. Dù sao... cậu ấy cũng không phải người trong gia tộc."
Perth siết nhẹ tay. "Santa có năng lực, và quan trọng hơn, cậu ấy đáng tin hơn bất cứ ai."
Ông hơi nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc từng từ. "Bố không phủ nhận. Nhưng trong thương trường, niềm tin không phải lúc nào cũng đủ. Bố không muốn con đặt quá nhiều tương lai của mình vào một người, dù người đó thân thiết đến đâu."
Lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa ẩn ý rõ ràng: ông không hoàn toàn ủng hộ.
Perth hiểu, nhưng anh cũng biết mình sẽ không thay đổi lập trường. "Bố có quyền lo lắng. Nhưng con cũng có quyền lựa chọn ai sẽ đứng bên cạnh mình."
Không khí trong phòng hơi căng. Cuối cùng, ông chỉ khẽ gật, như ngầm chấp nhận tạm thời, nhưng ánh mắt ông vẫn khó đoán.
———-
Buổi chiều, khi Santa đang sắp xếp tài liệu trên bàn làm việc, Perth từ sau tiến đến, tay đặt hờ lên vai em.
"Tối nay tan làm sớm"
"Hả?" Santa ngẩng lên.
"Không cần hỏi lý do. Chuẩn bị đi, anh sẽ qua đón."
Santa cau mày, nhưng vẫn gật đầu. Mấy lần gần đây Perth hay bí ẩn thế này, toàn là vì muốn tạo bất ngờ. Em không biết nên cảm ơn hay phàn nàn nữa
Tối đó, Perth không đưa em đến nhà hàng sang trọng như Santa tưởng. Chiếc xe rẽ vào một con đường ven sông, nơi ánh đèn vàng hắt xuống mặt nước loang loáng. Phía cuối đường, một khoảng sân nhỏ được trang trí bằng đèn fairy light giăng kín, bàn ăn chỉ dành cho hai người, ở giữa đặt một bình hoa ly trắng.
"Anh làm cái này?" Santa khẽ hỏi, vừa bước xuống xe vừa ngước nhìn dàn đèn.
"Thuê người dựng, nhưng ý tưởng là của anh." Perth mỉm cười, rút ghế cho em. "Anh không muốn hôm nay chỉ là một bữa ăn bình thường."
Santa ngồi xuống, nhận ly nước từ tay Perth.
"Có dịp gì đặc biệt à?"
"Không. Nhưng anh muốn nhắc em một điều: từ ngày chúng ta ký tên, em không chỉ là người của anh, mà còn là người nhà của họ Sukhumpantanasan. Không ai được quyền khiến em thấy mình đứng ngoài cuộc."
Santa im lặng vài giây. Gió sông thổi nhẹ làm tóc cậu bay sang một bên. Những lời này, Perth không cần nói cũng đã chứng minh qua hành động. Nhưng khi nghe trực tiếp, cảm giác ấm áp lại trào lên rất rõ.
"Anh làm em cảm thấy hơi... sến." Santa mím môi, cố giấu nụ cười.
"Thế tốt." Perth nhún vai. "Anh vốn không giỏi nói lời lãng mạn, nên nếu đã sến thì em phải ghi nhớ."
Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười nhẹ và vài câu trêu chọc. Perth không để Santa chạm vào bất kỳ món nào cần phải đứng dậy lấy, anh tự tay gắp cho em, rót thêm nước, thậm chí còn đẩy phần tráng miệng về phía Santa trước khi em kịp mở lời.
Khi ăn xong, Perth không về ngay. Anh dẫn Santa ra bờ sông, nơi một chiếc thuyền nhỏ neo sẵn.
"Đi dạo một vòng?"
"Anh thuê cả cái này nữa à?"
" Ừ. Có khi phải thuê cả người chèo, vì anh sợ lát nữa mải nhìn em sẽ quên mất đường về."
Santa bật cười, khẽ lắc đầu. Thuyền rời bến chậm rãi, ánh đèn từ hai bờ phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh. Santa tựa nhẹ vào vai Perth, cảm nhận rõ nhịp tim trầm ổn của anh qua lớp áo sơ mi.
Trong khoảnh khắc đó, em nhận ra, có lẽ mình đã thôi để tâm đến những ánh mắt soi mói hay những lời bàn tán. Khi người bên cạnh đã chủ động đứng chắn trước mọi áp lực, thì việc của em chỉ còn là bước theo và nắm chặt tay anh.
Tui ko có drop đâu mí bà ơii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com