Chương 3: Giấc mơ...chưa từng mơ
Sau buổi gặp mặt, mọi chuyện diễn ra nhanh hơn Perth tưởng tượng. Chỉ một tuần sau, lễ cưới đã hoàn tất theo đúng mong muốn của hai bên gia đình. Hôn lễ không rình rang, nhưng đầy đủ lễ nghi. Santa vẫn im lặng như một chiếc bóng bên cạnh Perth trong suốt buổi tiệc.
Perth không phản kháng nữa. Cậu đã quá quen với việc không thể tự quyết định cuộc đời mình.
Sau lễ cưới, gia đình sắp xếp một căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố để "hai vợ chồng trẻ" bắt đầu cuộc sống chung. Nhưng ngay từ khi bước vào căn hộ, Perth đã quay sang người quản lý tòa nhà và nói thẳng:
"Tôi muốn tách phòng ngủ. Chuẩn bị thêm một căn phòng riêng cho tôi."
Santa không phản ứng, cũng không hỏi lý do. Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi đi vào phòng ngủ chính – nơi từ nay sẽ chỉ có mình cậu. Trong khi đó, Perth dọn sang căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, khóa cửa mỗi đêm.
Những ngày đầu, không khí trong căn hộ lạnh như mùa đông không có nắng. Họ sống như hai người xa lạ dưới cùng một mái nhà: không lời chào buổi sáng, không ăn tối cùng nhau, và tuyệt đối không bước vào không gian của người kia.
Perth cố gắng sống như thế, nhưng có một điều khiến cậu không thể kiểm soát được – những giấc mơ kỳ lạ bắt đầu xuất hiện.
Giấc mơ ấy không rõ ràng. Mỗi lần cậu nhắm mắt lại, cậu thấy mình ở trong một khu vườn lặng gió. Trời ráng chiều, ánh nắng vàng như mật tràn xuống cánh hoa giấy rơi lả tả. Và ở đó, luôn có một chàng trai ngồi dưới gốc cây, đợi cậu.
Gương mặt cậu ta lúc nào cũng nhòe đi, như có một tấm màn che phủ. Nhưng dáng người ấy quen thuộc lạ kỳ. Chàng trai đó không bao giờ nói rõ tên, chỉ mỉm cười, đưa tay ra, rồi nhẹ nhàng buộc một sợi chỉ đỏ quanh cổ tay Perth.
"Nếu cậu không nhớ, tớ sẽ là người nhớ thay cậu."
Giọng nói ấy... khiến Perth bừng tỉnh mỗi lần nghe thấy.
Mỗi sáng thức dậy, tay Perth luôn vô thức đưa lên cổ tay, như tìm kiếm một sợi dây tưởng tượng. Nhưng tất nhiên, không có gì ở đó.
Cậu ngồi trong phòng mình, ánh mắt đăm chiêu hướng về tấm rèm đang bay nhẹ theo gió. Cảm giác lồng ngực nặng trĩu mà chẳng hiểu vì sao. Cậu bắt đầu bối rối. Những giấc mơ ấy lặp đi lặp lại – ngày càng rõ hơn, ấm áp hơn. Và kỳ lạ thay, mỗi lần tỉnh dậy, hình bóng người trong mơ lại giống Santa đến khó tin.
Perth bắt đầu để ý Santa nhiều hơn – trong lặng lẽ.
Cậu thấy Santa luôn dậy sớm hơn, pha hai ly cà phê – một để lại trên bàn, một đem theo ra ban công. Ly cà phê dành cho cậu luôn được đặt ở đúng vị trí cậu ngồi mỗi khi làm việc. Dù không nói ra, Santa vẫn nhớ mọi thói quen nhỏ của Perth.
Perth thử hỏi quản gia:
"Cậu ta làm thế bao lâu rồi?"
"Ngay từ ngày đầu về sống chung, thưa cậu."
Perth không đáp. Cậu nhìn ly cà phê âm ấm trên bàn, lòng bỗng nhói lên kỳ lạ.
Một đêm nọ, trời mưa rất to. Perth giật mình tỉnh giấc giữa đêm, tim đập mạnh. Lại là giấc mơ đó – nhưng lần này, gương mặt người kia rõ hơn một chút. Vẫn chưa thể thấy toàn bộ, nhưng ánh mắt ấy... ánh mắt buồn và dịu dàng... rất giống Santa.
Perth ngồi dậy, đầu bỗng đau nhói. Một mảnh ký ức như mảnh gương vụn đột nhiên hiện về: một cậu bé đứng dưới mưa, nắm chặt tay cậu, nói gì đó về sợi chỉ đỏ.
Tim Perth đập mạnh. Cậu bước ra khỏi phòng, chân trần, đi dọc hành lang tối om, đến trước cửa phòng Santa.
Cậu định gõ cửa, nhưng lại dừng tay.
Tại sao mình lại đến đây? – Perth tự hỏi.
Nhưng cậu không rời đi ngay. Cậu đứng đó, giữa đêm khuya, lắng nghe tiếng mưa và tiếng thở đều đều phía bên kia cánh cửa. Bỗng có tiếng lạch cạch – cửa mở.
Santa đang đứng đó, mặc áo ngủ, tóc hơi rối, đôi mắt vẫn còn mơ màng.
"Cậu... sao lại đứng đây?"
Perth giật mình, lùi một bước. Cậu toan nói gì đó, nhưng rồi chỉ lắc đầu:
"Xin lỗi. Tôi nhầm đường."
Santa không hỏi thêm. Cậu chỉ đứng lặng nhìn Perth một lúc, rồi gật đầu nhẹ, khẽ khàng đóng cửa lại.
Perth quay lưng bước đi. Nhưng lần đầu tiên, lòng cậu thấy có lỗi – một cảm giác rất xa lạ, và rất thật.
⸻
Từ hôm đó, những giấc mơ của Perth không chỉ lặp lại, mà còn tiếp diễn.
Cậu mơ thấy mình ngồi cạnh chàng trai kia, cùng ăn bánh mì khô dưới tán cây. Cậu mơ thấy cả hai cùng leo lên mái nhà, nhìn bầu trời, kể cho nhau nghe về giấc mơ. Trong một lần, chàng trai nói:
"Nếu cậu đi trước, mình sẽ đợi. Còn nếu mình đi trước, cậu có hứa sẽ tìm mình không?"
Và Perth – trong mơ – đã gật đầu.
Cậu không thể hiểu vì sao giấc mơ lại chân thực đến thế. Mỗi sáng thức dậy, cảm giác mất mát trong lòng ngày càng lớn hơn. Rồi một lần, trong bữa sáng, Perth vô thức cất tiếng:
"Cậu có tin vào định mệnh không?"
Santa khựng lại, nhìn cậu, rồi gật đầu.
"Có. Tôi tin."
"Vậy nếu có người từng hứa với cậu điều gì đó, nhưng đã quên mất cậu thì sao?"
Santa không trả lời ngay. Một khoảng lặng kéo dài, trước khi cậu khẽ nói:
" Tôi sẽ không trách. Vì có những thứ, không nhớ được... nhưng vẫn có thể cảm nhận."
Perth nhìn Santa thật lâu. Rồi lần đầu tiên, cậu nhận ra – ánh mắt ấy chính là ánh mắt trong giấc mơ. Dịu dàng, kiên nhẫn, và không hề đòi hỏi.
Giấc mơ... có lẽ chưa từng là mơ.
⸻
Fic không dài nên truyện được đẩy nhanh tiến độ chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com