Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Người cũ gõ cửa

Thời gian trôi đi, trong căn hộ chung ấy, điều duy nhất dần thay đổi... là khoảng cách.

Từ những bữa sáng lặng lẽ, Perth bắt đầu chủ động hỏi Santa vài câu vụn vặt: "Cậu ngủ có ngon không?", "Cà phê hôm nay đổi hạt à?", hoặc đơn giản là: "Cảm ơn vì bữa tối." Những lời nói nhỏ bé, nhưng như những hạt mưa rơi đều đặn, làm dịu đi khoảng không lạnh giá từng tồn tại giữa họ.

Santa không nói gì nhiều, chỉ gật đầu, mỉm cười, rồi tiếp tục nhúng tay vào bếp. Nhưng bên trong, lòng cậu ấm lên từng chút một – như thể mặt trời đã bắt đầu len vào phòng sau một mùa đông dài.

Perth cũng bắt đầu nhận ra những điều nhỏ nhặt từ Santa: Cậu ấy luôn gập chăn gọn gàng, để sách theo thứ tự chiều cao, và thỉnh thoảng đặt một đóa hoa nhỏ trong lọ trên bàn – dù chẳng ai nói ra, nhưng những hành động ấy, tất cả như thể... dành cho Perth.

Rồi một ngày cuối tuần, khi Perth vừa đi làm về, trời đổ cơn mưa rào bất chợt. Cậu vừa bước vào sảnh chung cư thì một người đứng chờ sẵn dưới mái hiên.

Rak.

Cái tên ấy đột ngột xuất hiện lại trong đời Perth – như một đoạn ký ức bị giấu dưới tầng ký ức lâu ngày bỗng dưng trồi lên mặt nước.

Rak từng là bạn thân nhất của Perth thời đại học, người khiến trái tim cậu loạn nhịp lần đầu tiên. Đó là một mối tình đơn phương, đẹp nhưng đau. Khi Perth tỏ tình, Rak đã từ chối – dịu dàng, nhưng dứt khoát. Sau đó cả hai dần xa nhau.

"Perth," Rak gọi, giọng khàn hơn xưa. "Tớ xin lỗi vì đến bất ngờ..."

Cậu mặc áo sơ mi ướt mưa, vai run lên vì lạnh. Trong mắt cậu không còn nét tự tin ngày xưa – chỉ còn lại sự mệt mỏi và điều gì đó giống như... cầu xin.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" – Perth hỏi.

Rak nuốt khan. "Tớ bị đuổi khỏi nhà. Mẹ tớ biết chuyện tớ... yêu con trai. Bà không chịu nổi. Tớ chẳng còn chỗ nào để đi."

Perth im lặng. Trái tim cậu không còn rung động như ngày trước, nhưng trong sâu thẳm, một phần nào đó vẫn nhói lên. Dù sao... Rak cũng từng là người mà cậu dành cả thanh xuân để nhớ.

"Cậu có thể ở lại đây vài hôm không?" Rak hỏi, mắt nhìn Perth, đầy mong đợi.

Perth do dự. Nhưng rồi cậu gật đầu, như một phản xạ. "Chỉ vài hôm thôi."

Santa nhìn thấy Rak ngay khi cửa mở. Rak bước vào với đôi giày ướt, tay vẫn run nhẹ. Cậu nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở Santa.

Santa chỉ khẽ gật đầu chào. Nhưng khi ánh mắt Perth nhìn Rak – Santa đã thấy. Cậu nhận ra sự mềm lòng trong đôi mắt người kia, sự bối rối không thể giấu nổi... một cảm xúc mà cậu chưa từng được nhận.

Rak được sắp xếp ở phòng khách, còn Santa âm thầm dọn qua phòng chứa đồ nhỏ để Perth khỏi phải chuyển đi. Không ai nhắc đến chuyện này, nhưng đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tuần, Santa không ngủ được.

Cậu nằm trong bóng tối, nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, rồi lặng lẽ quay mặt vào tường.
———-

Những ngày sau đó, Rak không chỉ ở lại – mà dường như đang lấn chiếm không gian riêng từng thuộc về Perth và Santa.

Rak nằm dài trên sofa, dùng máy tính của Perth không xin phép, thậm chí ngang nhiên mặc đồ ngủ của cậu. Khi Santa để sẵn phần ăn cho cả ba, Rak cười khẩy:

"Cậu ấy chăm cậu kỹ quá nhỉ, Perth? Như thể... là người giúp việc hơn là bạn đời."

Santa nghe được, nhưng không phản bác. Cậu chỉ thu dọn bát đũa, rồi rút lui về phòng.

Perth bắt đầu nhận ra sự thay đổi ở Santa – ánh mắt buồn hơn, nụ cười nhạt hơn. Cậu tự hỏi có phải vì sự xuất hiện của Rak, nhưng lại không dám chắc.

Rồi một đêm, khi Perth đi làm về muộn, Santa không ở nhà. Cửa phòng cậu đóng chặt, nhưng đèn bếp vẫn còn sáng.

Perth bước vào phòng khách thì thấy Rak nằm dài xem TV, tay cầm lon bia.

"Santa đi đâu rồi?" – Perth hỏi.

Rak không nhìn lên. "Không biết. Cậu ta ra ngoài từ chiều."

"Cậu ấy ít khi ra ngoài buổi tối."

Rak bỗng cười, tiếng cười lạ lùng:

"Có thể vì không chịu nổi nữa thôi. Tớ nghĩ cậu nên xem lại cách Santa đối xử với người ngoài."

Perth cau mày. "Ý cậu là gì?"

Rak tắt TV, quay sang, ánh mắt nghiêm túc:

"Tớ biết cậu tin Santa. Nhưng tớ nghĩ... cậu nên kiểm tra camera trong nhà."

Perth khựng lại. "Cậu đang nói gì vậy?"

"Không muốn nói đâu, nhưng... lúc cậu không có ở nhà, Santa hay vào phòng cậu. Có lần, tớ thấy cậu ta cầm điện thoại cậu, nhìn chằm chằm rất lâu. Có thể cậu ta đang theo dõi gì đó. Tớ chỉ sợ cậu bị kiểm soát mà không biết."

Perth đứng yên. Trong đầu cậu, những mảnh nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm – dù là rất nhỏ.

Rak bồi thêm:

"Tớ từng nghĩ Santa là người tử tế, nhưng hình như cậu ấy quá ám ảnh với cậu. Cậu nên cẩn thận, Perth à."

Đêm ấy, Perth không ngủ được.

Cậu nhìn lên trần nhà, đầu óc rối bời. Cậu chưa từng nghĩ Santa sẽ làm điều như vậy – nhưng sự chắc chắn ấy đang bị lung lay, vì Rak... là người cậu từng tin tưởng.

Cậu bước ra ban công, châm điếu thuốc – lần đầu tiên sau mấy năm bỏ hút. Mưa vừa dứt, thành phố mờ trong màn sương.

Santa trở về đúng lúc ấy.

Cậu bước vào nhà, tay ôm một bó hoa nhỏ – hoa bồ công anh trắng, thứ Perth từng nói yêu thích nhất vì "nó nhẹ như ước mơ trẻ con." Khi Santa thấy Perth đứng đó, cậu khựng lại.

"Cậu vẫn thức sao?"

"Ừ."

"Xin lỗi vì tôi về trễ. Tôi đi mua hoa... thấy cậu hay buồn, nên nghĩ cắm hoa sẽ giúp cậu thoải mái hơn."

Perth nhìn bó hoa trong tay Santa. Không hiểu sao, lòng cậu chùng xuống.

Một giây im lặng.

Một giây thôi... nhưng đủ để khoảng cách vừa thu hẹp giữa họ lại trở nên mong manh.

Santa lặng lẽ đi vào bếp, đặt hoa vào lọ. Khi cậu quay lại, Perth đã quay lưng đi, trở về phòng.

Santa không biết... rằng trong vài ngày tới, Rak sẽ tiếp tục gieo rắc những mầm mống ngờ vực – và điều đó sẽ khiến cậu trả giá bằng nước mắt.

End chương

Thay đổi xưng hô chút tớ cậu nghe hơi ngang hihi
Nay rảnh up thêm chương nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com