Chương 5: Vỡ
Những ngày tiếp theo trôi qua như mặt nước lặng, nhưng Santa cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang trôi đi dưới làn nước ấy.
Perth trở nên ít nói. Anh không còn ngồi ăn sáng cùng Santa, không còn những câu hỏi vụn vặt. Đôi khi Santa bắt gặp ánh mắt anh – không lạnh, không giận, chỉ là một thứ gì đó xa lạ... và đầy ngờ vực.
Santa cố gắng nhiều hơn. Dọn dẹp kỹ càng, pha cà phê theo đúng vị Perth thích, thậm chí gói bánh nhỏ để sẵn trên bàn làm việc của cậu. Nhưng những điều ấy chỉ nhận lại cái gật đầu hờ hững, hoặc... sự im lặng.
Cậu biết lý do. Rak.
Từ khi Rak đến, mọi thứ thay đổi. Không khí trong căn nhà này trở nên nặng nề – không phải do Rak ồn ào, mà bởi vì cậu ta biết cách xuất hiện đúng lúc, đúng cách, và biết nói ra những lời khiến người khác hoài nghi.
Và một ngày, Rak hành động.
⸻
Chiều hôm đó, khi Santa đi làm về sớm, cậu bước vào bếp thì thấy laptop của Perth vẫn mở. Không có ý định tò mò, nhưng vì muốn dọn dẹp, cậu định gập máy lại thì một cửa sổ email bật lên.
Chỉ một dòng tiêu đề ngắn gọn:
"Santa đã vào phòng cậu lúc cậu đi làm, xem điện thoại."
Santa chết lặng. Cậu mở ra, và thấy nguyên văn lời cáo buộc – từ Rak.
Không chỉ nói cậu vào phòng trái phép, Rak còn ghi rõ: "Tớ không dám chắc, nhưng có vẻ Santa đang cố kiểm soát cậu, Perth. Nếu không tin, cứ kiểm tra camera."
Santa ngồi phịch xuống ghế, đầu óc trống rỗng. Cậu chưa từng vào phòng Perth khi không có cậu ấy. Càng không bao giờ chạm vào điện thoại. Nhưng những lời ấy – khi được viết ra bởi người "được tin tưởng" – lại như bản án cậu chẳng thể tự mình bác bỏ.
Tối hôm ấy, Perth không về.
Anh nhắn một tin vỏn vẹn:
"Tớ đi uống với bạn cũ, đừng chờ."
Santa đứng một mình trong bếp, nhìn mâm cơm nguội lạnh. Mắt cậu bắt đầu cay xè. Cậu đã quá quen với việc bị lãng quên, nhưng lần này – cảm giác bị nghi ngờ lại đau hơn cả.
Cậu rút sợi chỉ đỏ trên cổ tay, nắm chặt đến mức tay run lên.
"Perth... cậu thực sự tin tớ làm điều đó sao?" – Santa khẽ hỏi, dù không có ai đáp.
Và rồi, như thể không chịu nổi nữa, cậu ngồi sụp xuống sàn. Không còn im lặng như trước, nước mắt rơi thành tiếng. Cậu khóc nấc lên – lần đầu tiên để nỗi đau tuôn trào như đứa trẻ bị bỏ rơi lần nữa. Căn nhà lẻ bóng đã tối tăm thế nào, âm thanh như muốn gào lên trong bất lực của Santa khiến mọi thứ như vỡ vụn, cứ như thể sức sống trong ngôi nhà mới vừa được khơi dậy thì lại một lần nữa bị đánh gục, từng mảnh kí ức một đều không còn nguyên vẹn. Santa bóp chặt ngực mình, cảm giác không thở nổi, nghẹn ngào và uất ức trào dâng. Khoảnh khắc tột cùng nhất là lời hứa chỉ được thực hiện từ một phía bây giờ cậu cũng chẳng còn can đảm để tiếp tục nữa.
⸻
Cùng lúc đó, Perth đang ở quán bar ở khu trung tâm thành phố.
Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc điện tử vang dội. Rak ngồi cạnh, tay đặt lên vai Perth một cách tự nhiên như cũ.
Perth đã uống nhiều. Anh không phải kiểu hay uống say, nhưng đầu óc cậu đang hỗn loạn – giữa ký ức cũ, những lời của Rak, và cảm giác có gì đó không đúng giữa anh và Santa.
"Tôi không chắc nữa, Rak ạ..." – Perth nói, giọng nghèn nghẹn. " Tôi nghĩ tớ đã quá khắt khe. Nhưng tôi cũng không hiểu sao cậu ta cứ lặng lẽ như vậy..."
Rak đặt tay lên tay Perth, siết nhẹ. "Vì cậu ấy không yêu cậu. Người yêu thật lòng sẽ không giấu giếm. Cậu đã quá tốt rồi, Perth."
Một lúc sau, Rak gọi taxi. Perth mơ màng dựa vào vai Rak, không còn tỉnh táo để phản đối.
Khi xe dừng trước một khách sạn nhỏ, Rak dìu Perth vào phòng, mở cửa sẵn từ trước – nơi mọi thứ đã được chuẩn bị.
Perth nằm vật xuống giường, mắt nhắm nghiền, đầu quay cuồng. Rak cởi áo khoác của cậu, kéo chăn, rồi thở dài.
"Tớ xin lỗi, Perth. Nhưng cậu sẽ chỉ thấy rõ ai là người thật lòng... khi tưởng mình đã đánh mất."
Sáng hôm sau, Perth tỉnh dậy trong căn phòng lạ, đầu đau như búa bổ.
Anh ngồi dậy, thấy mình nằm trên giường chỉ với áo thun, chăn xộc xệch. Bên cạnh là Rak – nằm ngủ, chỉ đắp khăn ngang người.
Perth sững sờ.
"Chuyện... gì đã xảy ra?" – anh lắp bắp.
Rak mở mắt, khẽ nhăn mặt. "Tớ xin lỗi. Cậu quá say. Nhưng... chúng ta đã không dừng lại được."
Perth chết lặng.
Anh không nhớ gì cả. Sự mất trí sau khi say chính là lý do lớn nhất mà Perth không bao giờ để mình gục bởi cồn, và Rak biết điều ấy.
Anh cảm thấy tội lỗi dâng lên như sóng đánh vào tim. Cảm giác như đã phản bội ai đó – dù người ấy chưa từng là người yêu anh.
Nhưng anh vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh Santa – người đã luôn lặng lẽ ở bên, từng bước một.
⸻
Trở về nhà, Perth không nói gì.
Santa đã dọn dẹp sạch sẽ. Không có cơm, không có hoa. Căn hộ im lặng như chưa từng có ai sống.
Perth nhìn quanh. Không thấy Santa.
Anh bước vào phòng mình, định ngả lưng, thì thấy một tờ giấy đặt trên gối.
Chữ viết tay quen thuộc:
"Nếu anh tin tôi từng lén lút vào phòng, từng theo dõi anh, thì tôi không có gì để thanh minh.
Nhưng hôn nhân không thể nói buông là bỏ, cái anh và tôi cần làm là duy trì nó, tôi không biết cái mình đang chờ là gì nữa nhưng anh nếu một ngày anh nhớ ra thì hãy nhớ cuối cùng tôi vẫn ở đây, vẫn luôn là người thương anh...chưa từng rời xa
– Santa"
Perth siết chặt tờ giấy. Lòng dấy lên một cảm xúc mơ hồ – như thể vừa đánh mất điều gì đó rất quan trọng... và không thể lấy lại.
End chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com