Chương 7: Bẫy
Santa hồi phục chậm hơn anh nghĩ. Dù cơn sốt đã qua, nhưng thể lực em vẫn chưa trở lại như trước. Mỗi bước chân vẫn còn hơi lảo đảo, mỗi lần ho vẫn còn kéo theo mấy tiếng rền nghẹn trong cổ họng.
Và dẫu vậy, sáng hôm đó, em vẫn cầm túi tài liệu bước ra khỏi phòng với đôi mắt cố che đi vẻ mệt mỏi.
"Cậu đi đâu vậy?" anh hỏi, vẫn đang ngồi trong phòng khách, chuẩn bị tài liệu.
Santa dừng lại, không nhìn thẳng vào anh. "Tôi có một cuộc hẹn với khách. Là cô dâu muốn thiết kế không gian cưới theo chủ đề cổ tích."
Anh gật đầu. "Cậu chắc là đủ sức chưa?"
"Tôi ổn rồi."
Một câu đáp đơn giản, nhưng anh lại nghe được nhiều hơn trong đó: khoảng cách, dè dặt, và cả sự tổn thương chưa lành.
⸻
Tại công ty, không khí vẫn như thường lệ. Anh đang rà soát lại các kế hoạch hợp tác thì Rak lại đến, tay cầm ly cà phê, gương mặt mang theo một nụ cười dễ chịu như thể mọi chuyện vẫn hoàn toàn trong tầm kiểm soát.
"Cậu lại đến?" anh hỏi, không ngẩng lên khỏi màn hình.
"Tớ nhớ cậu."
Anh khựng lại. "Rak, tôi nói rồi, đừng nói kiểu đó ở nơi làm việc."
"Ừ," Rak cười nhạt, "tớ không nói với ai ngoài cậu. Chỉ là... mấy chuyện hồi xưa, thỉnh thoảng nhớ lại, vẫn thấy ấm áp."
Một vài nhân viên trẻ đi ngang, liếc nhìn Rak rồi lại nhìn anh, mắt ánh lên tia tò mò.
Rak nhấp ngụm cà phê, giọng hạ xuống như vô tình nhưng đủ để những người xung quanh nghe:
"Hồi xưa cậu dịu dàng lắm. Không giống bây giờ, lạnh tanh."
Anh quay mặt đi, cố lờ đi ánh nhìn dò xét của một cô trợ lý từ góc phòng. Tim anh trĩu xuống. Rak đang chơi một trò nguy hiểm – cậu ta biết rõ vị trí của mình đang dần bị Santa thay thế, nên cố cắm móng vuốt vào những kẽ nứt nhỏ nhất.
⸻
Cùng lúc đó, Santa đang trong studio riêng, chỉnh sửa phác thảo màu nước cho một bản thiết kế tiệc cưới. Ánh sáng dịu qua ô cửa, chiếu xuống mái tóc hơi ướt của em. Dù cơ thể còn yếu, nhưng nét vẽ vẫn tỉ mỉ, từng chi tiết nhỏ được chăm chút kỹ càng.
Đã lâu rồi em mới có lại cảm giác được tự mình tạo ra điều gì đó. Không còn là ánh mắt nghi ngờ, không còn lời nói mỉa mai – chỉ còn lại những đường nét, màu sắc, và sự yên tĩnh đến lặng người.
Cuối giờ sáng, em nhận được một tin nhắn từ khách hàng mới – một người đàn ông tên Q, giới thiệu là đại diện cho cô dâu, muốn gặp trực tiếp để tư vấn nhanh tại quán cà phê gần văn phòng.
Santa không nghi ngờ gì, vì đây là chuyện rất bình thường trong ngành. Em nhắn lại một giờ cụ thể, sắp xếp tài liệu rồi ra khỏi văn phòng.
⸻
Tại quán cà phê nhỏ, Santa đến đúng giờ.
Người đàn ông tên Q ăn mặc lịch sự, có vẻ am hiểu về tổ chức tiệc cưới. Hắn ta nói chuyện nhẹ nhàng, hỏi những chi tiết như: tone màu chính, kết cấu sân khấu, ánh sáng... nhưng xen giữa đó là vài câu hơi lạ.
"Cậu thiết kế riêng đúng không? Không liên kết công ty nào?"
Santa mỉm cười. "Chắc hẳn anh cũng biết tôi chỉ nhận đặt lịch riêng để tư vấn còn bộ phận lắp ráp mới là người chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức. Công ty của tôi có khá nhiều chi nhánh và quản lý các mảng khác nhau."
"Hay đấy... người yêu cậu chắc tự hào lắm."
Santa khựng lại. "Tôi không có người yêu."
Q bật cười. "Thật à? Vậy cho tôi một cơ hội đi?"
Em chưa kịp phản ứng, người đàn ông ấy đã bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay em, kéo nhẹ về phía mình. Em giật tay lại, đứng bật dậy.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Thì... thân mật một chút cho dễ bàn chuyện."
Santa bước nhanh ra khỏi quán, tim đập mạnh, mặt trắng bệch. Em không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết rằng có điều gì đó rất sai.
⸻
Tại công ty, khi anh vừa bước vào văn phòng riêng, một tin nhắn từ Rak được gửi đến.
Chỉ có một dòng ngắn:
"Cậu nên xem cái này trước khi tin tưởng ai."
Kèm theo đó là một bức ảnh – Santa đang ngồi cạnh một người đàn ông lạ, tay hắn đặt trên cổ tay em, cả hai nhìn như đang cười nói thân mật.
Góc chụp đủ khéo để không thấy sự kháng cự của em, không thấy phần giật tay lại, không thấy gì ngoài một khoảnh khắc gài bẫy hoàn hảo.
Anh cầm điện thoại, lòng trĩu xuống. Cảm xúc trong anh mâu thuẫn dữ dội. Một phần muốn gạt đi, không tin – phần khác thì bắt đầu tự hỏi: Santa... đang giấu anh điều gì?
Bàn tay anh nắm chặt lại. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh cảm thấy thực sự dao động.
End chương
Ra liền mỗi ngày một chương để chuẩn bị bận bịu huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com