5.
Mới đó mà đã một tuần trôi qua kể từ sự kiện nhật thực toàn phần - hiện tượng trực tiếp dẫn đến khổ ải của Sakura khi cháu samoyed Kazuha nhà chị biến thân trở thành người. Kazuha - đôi khi vẫn nghịch như giặc, nhưng sau hôm làm vỡ bát thì cũng không thực hiện hành vi gì gây thiệt hại cho Sakura cả, nên tạm thời thì mọi thứ vẫn ổn.
Buổi sáng hôm chủ nhật, Sakura đang nằm mơ thấy cảnh mình hai tay ôm hai em thì Kazuha xông vào phòng, tay cầm đôi dép kẹp của Sakura, phóng thẳng lên giường và quỳ gối trước mặt chị. Em hét to. "DẬY ĐI!"
Sakura cáu kỉnh bịt tai lại, vùi mặt vào gối. Kazuha dùng tay không cầm dép lay lay người Sakura.
"Cái gì? Để yên cho ngủ coi!" Sakura mắng với giọng ngái ngủ.
Kazuha bĩu môi, tai cụp xuống. "Nay là Chủ nhật."
"Thì?" Sakura vẫn nhắm tịt mắt.
"Đáng lẽ chị phải dẫn em đi dạo."
Sakura rên rỉ, hé mắt nhìn Kazuha. "Để hôm khác đi. Nay tui buồn ngủ lắm bạn."
"Hông chịu đâu!" Kazuha gào lên, giãy đành đạch trên giường.
Chiêu bài ăn vạ thực sự có hiệu quả, vì cuối cùng Sakura cũng ngồi dậy, tuy là với gương mặt cáu kỉnh hơn bao giờ hết. "Bé bé cái mồm thôi. Mà sao bạn vào được đây vậy?"
Em nhún vai. "Chị để cửa mở."
"Ờ thế hả." Hôm qua chị đi ra ngoài uống nước, chắc lúc quay về phòng thì quên chốt cửa. "Đi ra ngoài chờ rồi tui dẫn đi."
Không lời thừa thãi nào nữa, Kazuha nhảy phóc xuống sàn và phóng ngay ra ngoài phòng khách ngồi.
___
Mặc dù đúng là tuần nào Sakura cũng dẫn Kazuha đi dạo vào mỗi sáng Chủ nhật, nhưng hôm nay là một trải nghiệm khác hẳn khi giờ Kazuha đã là người.
Điều đó có nghĩa là Sakura không thể tròng xích vào cổ Kazuha và dắt đi loanh quanh được, trông thật lập dị. Tính của em thì hiếu động, cứ mỗi lần được ra ngoài là lại chạy nhảy khắp nơi, Sakura chạy hết hơi mới theo kịp tốc độ của em.
Vậy nên chị phải dành thêm dăm ba phút nữa để làm "công tác tư tưởng" cho Kazuha.
"Giờ bạn là người rồi á bạn, tui không có xích bạn lại được, nên vui lòng đừng chạy lung tung giúp tui nha." Và Kazuha hào hứng gật đầu.
Nhưng dặn là dặn thế, ra tới công viên, Kazuha chẳng nhớ những lời Sakura nói nữa. Em chạy lăng xăng, đảo từ bồn hoa này qua lùm cỏ nọ. Em hào hứng tới mức suýt đâm vào những người lạ.
"Kazuha!" Sakura gọi với theo, nhưng tên cún ham chơi kia rõ là chẳng để ý. Chị tặc lưỡi, dùng hết sức chạy theo và tóm lấy vạt áo em, lúc này em mới dừng lại. Em đưa đôi mắt tròn xoe nhìn chị.
"Tui dặn gì bạn quên sạch rồi hả?"
Mặt Kazuha ngơ ra. Sakura thở dài, vẫn níu vạt áo em không buông trước khi nghĩ ra được giải pháp gì hay ho.
"Đưa tay đây." Sakura ra lệnh và em chìa tay ra trước mặt chị. Chị áp tay chị vào tay em, thoáng giật mình khi nhìn thấy sự chênh lệch kích thước của chúng, sau đó đan chặt những ngón tay của cả hai. "Được rồi. Chắc như này thì bạn bớt chạy hơn."
Lạ lùng thay, sau đó, cuộc dạo chơi của Kazuha bỗng trở nên thong dong hẳn. Không nhảy nhót, không phóng như bay, Kazuha chỉ đơn giản ngó nghiêng xung quanh, ngắt một cọng cỏ kẹp nơi khóe miệng, cười khúc khích khi có một chú bướm đậu trên chóp mũi. "Chắc hẳn mình có khả năng thuần hóa loài vật", Sakura nghĩ thầm.
Sau một hồi đi dạo loanh quanh, Sakura cảm thấy chân mình sắp lìa ra khỏi người nên đề nghị Kazuha lại ghế đá ngồi. Dù không cam tâm lắm (năng lượng em tích trữ cả tuần chỉ để giải phóng vào hôm nay) nhưng em vẫn bấm bụng nghe theo, vì suy cho cùng em vẫn sợ bị đá đít ra khỏi nhà hơn.
Cả hai vẫn nắm tay nhau. Sakura nhận ra rằng tay chị đang đổ mồ hôi nên vội buông ra. Kazuha nhìn chằm chằm vào bàn tay trống trơn lơ lửng của mình, sau đó quay sang nhìn Sakura - bây giờ đang lau tay vào chiếc khăn lấy ra từ túi áo - với ánh mắt rất thắc mắc.
"Gì? Tay tui ra mồ hôi." Sakura nhún vai.
Kazuha nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Sakura, (lại) lồng những ngón tay của cả hai vào với nhau. Em cười, "Kệ chứ."
Và Sakura thực sự ngượng hết cả lên (như mọi khi, mọi hành động dù có là nhỏ nhặt đi chăng nữa cũng có khả năng biến Sakura thành mớ hỗn độn). Hai tai chị nóng bừng, nhất thời không biết phải làm gì cho phải. Nội tâm chị gào thét rằng hãy thả tay ra và parkour ra khỏi công viên để trốn tránh hiện thực, nhưng cơ thể chị thì cứ ì ra, mặc kệ Kazuha đang ngồi nghịch ngón tay mình.
"Thôi mình về đi." Là những gì Sakura nói được sau một hồi ngồi tần ngần ra. Tai em hơi cụp xuống, nhưng vẫn gật đầu, lẽo đẽo đi theo.
Quá bảy giờ, đường phố trở nên đông đúc và nhộn nhịp hơn. Những tia nắng xuyên qua kẽ lá và đậu lên gương mặt em, khiến em khẽ cau mày vì chói mắt. Ngày càng nhiều người đến công viên hơn, có thể là tập thể dục hoặc chỉ đơn giản là đi dạo. Cũng chính vì thế mà mới xảy ra một chuyện oái oăm như này.
Chuyện là trong lúc đang đi ngang qua đài phun nước để về căn hộ, cả hai người gặp hai cậu bé tầm mười ba tuổi đi đá bóng (Sakura không hiểu loại người nào lại đi đá bóng vào bảy giờ sáng). Hai cậu nhóc đang giỡn với nhau thì một cậu vui chân sút trái bóng đi, hay làm sao nó lại nhắm chuẩn xác vào mặt của Kazuha. Bị tấn công bất ngờ, em mất thăng bằng và ngã nhào vào đài phun nước. Hay hơn cả là Kazuha đang nắm tay Sakura, nên chị cũng được đi tắm luôn.
Việc đầu tiên Sakura làm, cũng như hầu hết con người bình thường, là lầm bầm chửi thề. Chị chống tay đứng dậy, đang định soạn ra một bài diễn văn để lên án hành vi thì hai cậu bé vội vàng chạy đến xin lỗi, khiến Sakura phải tốp lại những lời cay nghiệt chưa kịp phun ra.
"Không sao đâu, còn nhỏ nên nghịch ngợm tí là bình thường, lần sau cẩn thận hơn nha." Xạo ke.
"Dạ em xin lỗi chị ạ. Mà chị ơi," Cậu bé áo xanh nói, "Chị kia có làm sao không ạ?"
Sakura quay đầu lại nhìn vào trong đài phun nước, thấy Kazuha vẫn đang nằm nguyên hiện trạng, tay vớt một con cá lên nghịch.
"Thả nó ra đi." Chị thở dài, dùng hết sức để tóm tay và kéo em dậy. Mặt Kazuha cứ ngơ ngơ kiểu gì, đến nỗi Sakura lo ngại rằng em đã bị chấn động não sau khi lãnh trọn "cú đá sấm sét" (theo cách mà bọn trẻ nói) rồi.
Nhưng chị nhớ ra là Kazuha lúc nào cũng ngơ nên chắc là bình thường.
Kazuha quẳng con cá ngược lại vào trong hồ, con cá vội vàng lủi mất vào trong góc khuất. Sau đó em quay sang cười toe toét với Sakura. Đúng là samoyed, lúc nào cũng vui vẻ.
"Ơ? Chị này có đuôi nè?" Thằng nhóc áo đỏ reo lên, hiếu kỳ với phát hiện mới của bản thân. Sakura giật nảy mình, quên mất là dù biến thành người nhưng Kazuha vẫn chỉ là "sinh-vật-lạ" trong mắt người bình thường thôi. Vậy mà trước khi ra khỏi nhà, chị chẳng phòng bị gì cho em cả.
Sakura liếm môi cho lời nói xạo tuôn ra trơn tru hơn. "Đuôi giả đấy em. Tụi chị đang cosplay một nhân vật trong game á."
Kazuha toan bảo gì đó, nhưng Sakura đã đưa tay lên bịt miệng em.
"Ồ! Nhưng cái đuôi này giống đuôi thật dữ, chị mua ở đâu thế?" Hai cậu bé đặt quả bóng xuống đất, săm soi nhìn và mân mê cái đuôi sũng nước của Kazuha. Đoạn thằng bé áo đỏ nắm chặt cái đuôi của em và giật mạnh. Kazuha rít lên, vô tình cắn mạnh vào tay của của Sakura vì đau. Còn Sakura phải cố gắng ngậm chặt miệng lại để không gào thét ngay giữa công viên. Chị nói, đôi mắt ngấn nước nhìn hai cậu bé. "Bỏ ra đi em cho tụi chị còn đi về nè. Không tính đi đá bóng hả?"
"Ờ ha! Em quên mất. Tạm biệt hai chị nha." Hai cậu bé nhặt quả bóng lên, vẫy tay chào sau đó đi mất. Sakura vỗ lưng Kazuha. "Ê bỏ ra coi, đau."
Kazuha há miệng ra để Sakura rút tay về. Chị nhìn chăm chú vào hỗn hợp và nước bọt trên trên tay mình, cảm thấy kinh tởm. "Đúng là đồ chó."
"Đừng có chửi em."
"Không biết tại sao bạn biết từ đó có nghĩa chửi, nhưng mà bạn là chó thiệt mà bạn."
"Ờ ha."
"Đồ ngớ ngẩn." Chị phì cười.
Sakura cởi áo khoác ngoài ra, người chị run lên vì lạnh. Chị buộc áo khoác quanh eo Kazuha để che đi cái đuôi đang phe phẩy rũ nước, sau đó nắm tay Kazuha lôi đi. "Về nhà thôi. Tụi mình cần đi tắm vì đứa nào đứa nấy người tanh ngòm nè."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com