Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i. dịu dàng anh đến

Đêm nay các vì sao dường như trốn đi chơi mất biệt, trời thổi gió thốc như sắp đổ mưa to.

PP chậm rì rì ngồi dậy, bàn tay nhỏ bé thoăn thoắt cuốn gọn lại những bức tranh mới vẽ ban chiều nhét tít xuống đáy ba lô. Em thả bộ xuống đồi, vạt áo đồng phục cũ kĩ mỏng manh bay phần phật khi gió nóng thổi qua, rồi thoáng cau mày khi mũi nhỏ ngửi thấy mùi đất ẩm ngai ngái.

Đường ở vùng quê hẻo lánh vốn không có nhiều đèn, PP vừa đi vừa lẩm nhẩm một bài hát sáng nay em được học trong trường, thi thoảng buồn chán dùng chân đá mấy hòn đá nhảy lộc cộc giữa không gian tĩnh mịch.

Vừa về đến đầu ngõ, em nín bặt tiếng hát, sống lưng lập tức truyền đến một trận lạnh lẽo. Những đầu ngón tay thon nhỏ run rẩy đánh rơi chiếc ba lô, bút màu ở ngăn ngoài cùng quên chưa khoá rơi vãi đầy ra đất.

Thật tệ khi vừa nhìn thấy ánh đèn vàng vọt hắt ra từ trong ngôi nhà cũ kĩ của mình, cả mũi, miệng em đều toàn mùi máu tanh.

Lê từng bước nặng trịch đến trước cửa, mắt dán chặt lên nắm đấm. Tâm trí PP đấu tranh dữ dội xem em nên vào nhà, hay nên quay đầu chạy đi đâu đó ngủ bụi đêm nay khi còn chưa quá muộn.

Em bỗng giật nảy mình khi sau lưng có tiếng sột soạt của giấy bóng kính.

- Xin chào, gia đình tớ mới chuyển đến đây, mong được giúp đỡ.

Giọng người này trầm thấp, nhưng vẫn rất êm tai.

PP ngẩng đầu nhìn người con trai cao hơn em một cái đầu đang bê giỏ quà to đùng bọc giấy kính trên tay. Sống mũi cao thẳng gác một chiếc kính gọng bạc, đôi mắt sâu thẳm vương lại chút ánh sáng vàng, và em nhìn thấy, trong con ngươi anh là dịu dàng đong đầy.

Còn ngây ngốc chưa kịp trả lời thì cửa nhà cùng cót két mở ra. Người đàn ông cao lớn lăm lăm một khúc gỗ trên tay, đôi mắt hẹp dài sáng quắc lên. Em vừa nhìn đã bủn rủn hết tay chân. Chỉ cần một gậy đó gã nện chuẩn xác lên đầu em, có lẽ em sẽ ngã vật ra, đầu túa máu tươi và chết ngay tại chỗ.

Người con trai kia lập tức ôm giỏ quà dí đến trước mặt gã, kín đáo kéo tay em lui về nép sau lưng anh.

Giỏ quà kia ngoài bánh kẹo thơm ngon đắt tiền còn có cả một chai rượu vang nhập khẩu. Vừa nhìn thấy nó, gã thôi bực tức chuyện em về muộn, gấp gáp rút thắt lưng bật mở nút chai, tu ừng ực.

Uống được rượu ngon, gã híp mắt hài lòng buông khúc gỗ, còn tỏ vẻ như một ông bố tốt muốn vươn tay tới xoa đầu PP.

- Đi đâu mà về muộn thế?

Đương nhiên theo quán tính em ngoảnh đầu né đi.

Gã sầm mặt, và em nghe được sự kìm nén những tiếng rít và thở hồng hộc trong cổ họng rất rõ. Lưng áo sơ mi phút chốc ướt đẫm, khóe ngón tay bị em vô thức xé chảy máu. Tim đập không ngừng, dồn ép áp lực đường thở. Bờ vai gầy guộc run lên từn đợt, đôi mắt nâu lấp lánh như gắn các vì sao lúc này sợ hãi cụp xuống.

- Cậu nhóc này có vẻ rất thích nhà của cháu nên đã ở chơi bên đó suốt chiều giờ.

Anh lên tiếng giải vây cho em, giả vờ thuận chân đá luôn khúc gỗ mà gã vừa thả xuống văng tít ra đường.

Đầu mày gã dính chặt vào nhau, mặt đỏ ửng như quả pháo sắp nổ. Người đàn ông thô bạo bắt lấy cổ tay em lôi vào nhà, ồm ồm nói.

- Đến giờ ngủ rồi.

Anh khẽ cau mày, môi mấp máy như muốn níu em lại, nhưng em đã kịp gật đầu ra hiệu mình sẽ ổn thôi.

Bước được một chân vào nhà, lợi dụng gã còn đang ôm giỏ quà trên tay, PP gồng mình lấy hết sức bình sinh giật tay ra rồi chạy biến vào nhà vệ sinh, lật đật khóa cửa lại.

Trống ngực em vang lên thình thịch, mồ hôi vã ra như tắm, hai tai ù đi trước những tiếng đập cửa rầm rầm và những lời rủa xả cay độc. Khi khoảnh khắc sinh tử ấy qua đi, cơ thể em rất hưởng thụ cảm giác trốn thoát này.

Tối đó em làm bài tập, ăn tạm bánh mì còn thừa từ sáng rồi vẽ vời trong nhà vệ sinh, mặc kệ bên ngoài vang lên tiếng gầm gừ và đổ vỡ liên tục.

Mãi cho đến khi mọi âm thanh đáng sợ biến mất đã là nửa đêm. Em len lén ra ngoài rồi chạy lên thẳng phòng mình, cẩn thận chắn ở cửa bằng chiếc ghế gỗ cũ, đặt một thùng sách vở nặng trịch lên trên rồi mới yên tâm cuộn mình ngủ vùi.

Hình ảnh trong mơ chồng chéo lên nhau, PP nhìn thấy bóng dáng mẹ dang tay chờ em chạy đến. Và khi em đến đủ gần để nhìn thấy rõ ràng nụ cười của bà, thì thình lình, trên cổ bà xuất hiện một vết cắt, máu tươi phun ra, nhuộm cả mặt đất lẫn bầu trời thành một màu đỏ thẫm.

Một cơn ác mộng như thường lệ.

Lúc mở mắt tỉnh dậy, em thấy mình ngã thành một cuộn dưới đất, tay chân rã rời giống như bị ai rút hết sức lực.

Người đàn ông đã đi đâu mất, ngôi nhà trở lại vẻ hiu quạnh vậy mà khiến em cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn nhiều.

Hôm nay là thứ bảy, loay hoay dọn dẹp mớ mảnh vỡ, kê lại tủ kệ và bàn ghế một chút thì đến giờ PP phải ra ngoài.

Em có hẹn với bác sĩ tâm lý, là một người quen nào đó của mẹ, cũng là người đã nhận ra được dấu hiệu trầm cảm của em. Mỗi tháng em phải uống thuốc điều trị theo toa được kê, cô ấy luôn đặc biệt lấy thêm cho em thuốc giảm đau và thuốc ngủ nhiều hơn hai ba viên phòng trường hợp khẩn cấp em không thể đến phòng khám được.

- Chứng trầm cảm của cháu đã tiến triển tích cực, có chuyện gì vui không?

Cô mỉm cười hỏi em khi đang kê toa thuốc mới nhẹ hơn.

- Gặp một người tốt ạ.

Em không nhận ra mình đã cong môi cười.

Lấy thuốc xong em cố tình chọn con đường ngang qua nhà anh, muốn trộm nhìn anh một chút.

Em thấy mình rất kì lạ, muốn được anh che chở, bảo vệ như tối qua, cũng muốn cùng anh nói nhiều chuyện hơn một chút, muốn được anh xem là bạn tốt.

Ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi, chân em đã dẫn em đến trước cửa nhà anh.

Cả ngôi nhà ngói đỏ lấp ló giữa những tán cây xanh mướt mắt, phía trước có một vườn hoa nhỏ, và một bộ bàn ghế trắng muốt mới tinh xinh đẹp. Khung cảnh này làm em nhớ đến những câu chuyện ngụ ngôn được mẹ kể từ bé.

Em như người ngủ mơ khi thấy anh đứng trên bậc tam cấp, vẫy tay chào mình cùng nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng chói chang ngày hạ.

Thật giống một thiên sứ...

Và em cứ nghĩ rằng điều đẹp đẽ ấy chỉ tồn tại trong giấc mơ cho đến khi bàn tay nhỏ bé bị nắm lấy và gương mặt ấy phóng đại trước mắt mình.

- Cậu muốn vào chơi một lúc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com