14. Giam cầm
"Thằng nhãi đó ra sao rồi?" Một giọng nói thì thào vang lên.
"Thưa chủ nhân, nó vẫn đang mê man chưa tỉnh." Là giọng thầy Quirrell, "Tôi cũng đã tịch thu cây đũa phép và cái vòng kỳ lạ này của nó. Đảm bảo còn lâu nó mới tỉnh dậy."
Đôi mắt của Peter hơi động nhẹ, tai vẫn dỏng lên nghe được từng câu mà họ nói, hay thật, máy bắn tơ bị thu rồi! Đợi đến lúc có tiếng đóng cửa vang lên, đảm bảo rằng không còn ai bên trong, Peter mới dám từ từ mở mắt ra.
Cậu hoảng hồn mở to mắt ra, miệng ngậm chặt để chắc là không phát ra bất cứ âm thanh nào và tránh trường hợp nôn hết đồ ăn trong dạ dày ra ngoài. Mùi hương của con quỷ khổng lồ nằm bất tỉnh trong phòng thật sự quá kinh khủng, gớm chưa từng thấy. Peter hiện đang bị treo lơ lửng trên trần nhà, cậu thử tính thì cao khoảng ba mét. Đưa mắt nhìn xung quanh, phòng ngoại trừ con quỷ khổng lồ bất tỉnh, hai cây đuốc nhen nhóm ánh lửa thì chả có gì khác cả, chỉ còn đúng hai cảnh cửa mà cậu chẳng biết nó dẫn đến đâu.
Phải tìm cách thoát ra ngoài, chứ bị nhốt trong căn phòng thúi hoắc như thế thì chẳng khác nào tra tấn. Peter thử cố đung đưa cơ thể như một con lắc, đến tận khoảng gần vài phút sau thì cả tay và chân đều bám được vào thành tường. Cậu từ từ lần mò lại gần cây đuốc, cẩn thận hơ sợi dây lại gần ngọn lửa, loay hoay một hồi cuối cùng cũng làm đứt sợi dây mà không bị đốt trúng người.
Peter cẩn thận lần mò lại gần cánh cửa bên trái, nghe tiếng thầy Quirrell với một ai đó. Tiếng hơi nhỏ, dường như phòng bên cạnh hơi lớn, hắn đứng hơi xa cánh cửa này thì phải.
"Ngươi nên nhanh chóng một chút đi Quirrell, đừng để lỡ việc này."
"Vâ... vâng thưa chủ nhân." Lão lắp bắp trả lời. "Ơ thế còn, thằng nhóc đó thì sao, chúng ta cứ để nó như thế à?"
"Không phải ngươi nói nó là bạn của Harry Potter sao? Nó không vô dụng đâu." Chất giọng của hắn ta the thé lên nghe thật nghe rợn.
Với kinh nghiệm bao năm coi phim và chiến đấu của mình, cậu nghi rằng mấy tên này định dùng cậu làm con tin để đe doạ Harry.
Không được rồi! Phải trốn khỏi đây gấp, hiện tại hắn đang giữ đũa phép và máy bắn tơ của Peter, chạy xộc vào lấy lại thì chắc chắn bất khả thi, nên chỉ còn cách trốn ra báo với thầy Dumbledore biết thì may ra.
Cũng hên là cánh cửa đối diện không khoá nên cậu mới chạy thoát khỏi căn phòng thúi hoắc đó. Thế mà tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, căn phòng mà cậu mới vào có một quang cảnh thật lạ lùng, dường như ai đó đã biến một bàn cờ trở nên khổng lồ, nhưng không có thời gian để ngắm nghía, Peter vòng một đường phía rìa bàn cờ nhằm đi qua cánh cửa bên kia, thế mà chợt giữa chừng lại bị một quân cờ màu đen cầm kiếm cản lại.
"Cho tôi qua đi mà!" Peter hối hả nói.
Tên hiệp sĩ cầm kiếm chỉ vào bàn cờ như muốn nói: "Chơi thắng thì qua."
Peter ngỡ ngàng đến mức muốn chửi thề. Gấp muốn chết còn kêu chơi cờ?! Ai rảnh!
Nhân lúc kiếm của hiệp sĩ vẫn đang chỉ vào bàn cờ, cậu lén chạy ào qua cửa phía trước.
"ẦM!"
Cây kiếm bằng đá từng nằm trên tay hiệp sĩ giờ đây cắm thẳng vào tường, sát mặt của Peter khiến cậu bất ngờ ôm lấy ngực. Không kịp để cậu có thời gian suy nghĩ, từ sau lưng cậu vang lên tiếng mở bật cửa khá mạnh... và khá gần. Dường như âm thanh quá lớn đã khiến hắn phát hiện ra.
Cậu giật mình, nhanh chóng trốn ra đằng sau một quân cờ khá lớn, cơ thể nhỏ bé được che gọn lại. Giờ chỉ còn cách trốn ở đây thôi, không chạy ra ngoài được nữa. Biết đâu hắn tưởng cậu chạy thoát khỏi rồi đuổi theo ra ngoài thì may ra. Chứ lỡ giờ mà chạy qua phòng kế bắt chơi đá banh, nhảy dây, Quidditch này nọ thì sao, mất thời gian lắm, bị bắt gọn liền.
Tiếng cửa bật mở, Peter nghe rõ từng tiếng bước chân hối hả của hắn.
"Cửa bên đây chưa mở, bàn cờ còn nguyên, chỉ riêng cây kiếm này..." Hắn ngập ngừng một chút, "Nó còn ở quanh đây thôi."
"Kiếm nó nhanh lên Quirrell!"
"Vâng, thưa chủ nhân."
Từng tiếng bước chân của hắn nhanh như từng nhịp đập trong tim Peter. Hắn chỉ còn cách cậu một quân cờ nữa thôi, phải làm sao đây?!
Gấp quá nên Peter làm liều, nhảy ra ngoài trèo lên một quân cờ, giơ chân lên đá thẳng vào đầu Quirrell khiến hắn không kịp trở tay loạng choạng ngã vào tường. Tiếc thay Peter này chỉ mới mười một tuổi, nếu như người đá cú đó là Peter Parker mười bảy tuổi thì chắc chắn Quirrell không chỉ đơn giản là loạng choạng thôi đâu.
Peter chạy lại cánh cửa, vẫn bị khoá, nên hết cách đành chạy qua bên kia. Quirrell đau đớn ôm đầu, cậu còn nghe tiếng nói kinh khủng đằng sau hét lên, nhưng lại có vẻ khá kiệt sức: "BẮT NÓ LẠI!"
Chỉ vừa mới chạy qua căn phòng cũ chứa con quỷ khổng lồ, chưa kịp bước qua cửa kế thì Peter đã nghe tiếng Quirrell: "Brachiabindo!"
Dây thừng từ đâu ra hiện lên trói Peter thành một cái kén to tướng nằm sõng soài dưới đất lạnh.
Hắn một tay ôm đầu, một tay cầm đũa phép chỉa vào cậu, vẻ mặt hung ác khác hẳn một thầy giáo nhút nhát hiền lành thường thấy.
"Crucio!" Quirrell rít lên.
Đau!
Không phải đau đớn bình thường, mà là đau đến khủng khiếp. Dù rằng từng đánh với Vulture, hay Thanos, Peter cũng chưa từng đau đến thế. Xương cốt và da thịt như bị nung chảy trên vỉ nướng, đầu óc muốn nứt ra làm đôi, đến mức mà cậu chỉ ao ước cắn lưỡi cho chết đi thôi.
Hắn dứt đũa phép ra, cơn đau của Peter chấm dứt. Để lại cậu nhóc thở hồng hộc như cá mắc cạn, mồ hồi lạnh chảy đầy người, người bị rút hết sức lực.
"Ngươi nên học cách ngoan ngoãn đi nhóc con ạ, khi chủ nhân của ta còn kiên nhẫn."
"Quirrell, đem nó vào trong."
"Erecto!" Cả người Peter lơ lửng trên không trung, rồi theo hắn vào trong phòng kế bên, nơi chỉ có một cái bàn với mấy cái chai thuốc thí nghiệm gì đó, Quirrell không thèm liếc mắt đến chúng, chỉ rút trong túi ra một chai thuốc nhỏ, đổ một ít vào miệng Peter và uống hết phần còn lại, bước xuyên qua ngọn lửa bùng cháy ở cửa kế tiếp bước vào một căn phòng khác.
Nơi chỉ có một tấm gương quen thuộc, tấm gương ảo ảnh. Cậu để ý trên bàn ở góc phòng có một cây đũa phép quen thuộc và máy bắn tơ. Quirrell đặt cậu xuống sàn đối diện với hắn, rồi đứng trước mặt cậu, nói: "Nhóc con, đáng lẽ khi bị ngươi phát hiện, chủ nhân đã lệnh cho ta giết ngươi rồi; nhưng ngươi nên vui mừng đi, ngài đã tha cho ngươi đó."
"Chủ nhân của ông... là ai?" Đừng nói là tên Squidward mất mũi đó nhé.
"Chủ nhân của ta là một phù thuỷ vĩ đại, ngài đã cho ta thấy ta đã từng sai lầm ra sao, trên đời, không có tốt cũng không có xấu, chỉ có quyền lực và những kẻ quá yếu để có được quyền lực." Hắn mơ màng nói, "Và ngươi, tên nhóc nhãi ranh, lại dám đá vào mặt ngài!"
"Ngươi mới sai rồi! Phù thuỷ vĩ đại nhất mà tôi biết chỉ có hai người, Gandalf và Doctor Strange!" Peter mạnh miệng.
"Ta chưa từng nghe đến những cái tên đó. Ngươi đang bịa chuyện để câu giờ đấy hả?" Quirrell nói, "Ngươi tốt nhất đừng để ngài phải tức giận, nếu không ngươi... và bạn ngươi, Harry Potter..." Nói đến đó hắn chỉ cười.
"Bịa chuyện á? Xin lỗi, ngươi chưa từng nghe tới một Gandalf hùng mạnh vĩ đại chiến đấu anh dũng với Balrog, một Doctor Strange đánh tay đôi với Thanos như Phật Nghìn Tay hả? Tôi không biết chủ nhân của ông là ai, nhưng những phù thuỷ mà tôi biết bá hơn rất nhiều... còn nữa... cô Maximoff cũng..."
"Silencio." Quirrell nhanh tay quơ đũa phép, miệng Peter bị dính chặt như keo, "Đồ lắm mồm kia, ta nghĩ ngươi nên im miệng một chút thì hay hơn, chẳng có ai trên đời này có thể sánh bằng chúa tể Voldemort cả, nói thẳng một chút, thì những kẻ mà ngươi vừa kể... ta nghĩ... chỉ là một chút dòng cát bụi nhỏ dính trong cuốn sách về cuộc đời vĩ đại của ngài mà thôi."
Có thể đừng nhắc đến từ 'cát bụi' được không? Peter nhăn mặt, cậu hơi bị nhạy cảm cái từ đó đấy, mà khoan... hắn vừa nói cái gì... Vol... Voldemort?!
Cái kẻ mà cả thế giới phù thuỷ này run sợ không dám gọi thẳng tên ấy hả?
"Quirrell, đừng mất thời gian quý báu với tên nhãi này nữa." Giọng nói mà cậu đoán là Voldemort vang lên từ phía sau đầu của Quirrell.
"Vâng thưa chủ nhân." Quirrell tiến lại gần, móc ra thêm một chai thuốc nào đó, vẫy đũa phép nhằm gỡ bùa im lặng, rồi tống hết vào miệng Peter, "Ta nghĩ ngươi nên im lặng vài ngày nữa thì hơn, ngươi làm ta nhức đầu quá đấy."
Peter cay đắng nghĩ, đáng lẽ ra hôm đó mình không nên đu ngang qua căn phòng đó thì giờ đâu phải gặp tình cảnh éo le như thế này. Cậu không muốn chính mình cứ phải bị trói rồi đem ra làm 'con tin' cho người khác, cậu muốn chiến đấu. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm một cái gì nữa, hai mắt cậu díu lại, một lần nữa rơi vào mê man.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com