20. Gilderoy Lockhart
Lúc bác Hagrid dẫn tụi nó về, phía cửa hàng Flourish and Blotts giờ đây đã đông nghẹt người là người. Ông bà Weasley thì mừng húm vì Harry và Peter không bị làm sao, trong lúc đó, cậu tò mò nhìn thì thấy một tấm biểu ngữ ghi những dòng chữ được ghi một cách hào nhoáng.
"GILDEROY LOCKHART
Sẽ ký tên vào quyển tự truyện của ông - CÁI TÔI MẦU NHIỆM."
"Ôi, vậy là mình có thể gặp chính ông ấy hả? Hầu hết các sách trong danh mục của tụi mình là ông ấy viết đấy!" Hermione không biết từ đâu chạy đến thốt lên khiến Peter giật mình quay đầu lại, cô bé ôm choàng lấy Ron, Harry và cậu một cách vui vẻ, "Ôi, gặp lại mọi người thật là tuyệt vời làm sao."
"Hermione, cậu sao rồi?"
"Khỏe re!" Cô bé vừa nói xong thì xém bị đám đông phía sau lưng xô té, cũng may Peter kéo Hermione ra kịp.
"Xin lỗi, xin quý ông quý bà hãy giữ bình tĩnh... đừng đẩy nữa!" Một người đàn ông bất lực kêu lên. "Coi chừng đống sách."
Tụi nó đành phải cố gắng len lỏi vào đám đông, cũng may là thân hình chúng nhỏ con nên vào khá dễ dàng. Peter nhìn thì thấy một hàng người đứng đợi ký sách, bên cạnh là anh em sinh đôi Weasley đã xí chỗ trước cho cả nhà.
Chỉ một lát sau, người đàn ông mang tên Gilderoy Lockhart bước ra, ông ta ngồi trên bàn, bên cạnh là hàng loạt tấm chân dung cỡ lớn đang nở một nụ cười tươi. Trông ông ta cũng được, tóc vàng, răng trắng và đều, cậu để ý là hình như các nữ phù thủy ở đây đều nhìn Lockhart với ánh mắt say mê và ngưỡng mộ, ví dụ như Hermione và bà Weasley.
Peter bĩu môi, thầm nghĩ: "Cũng tạm thôi, Captain America đẹp xuất sắc hơn nhiều."
Nhưng dòng suy nghĩ của cậu chợt bị cắt đứt bởi một tiếng kêu lớn dõng dạc: "THÌ RA ĐÂY CHÍNH LÀ HARRY POTTER!"
Thấy ông ta nhào tới chỗ Harry, Peter đã đứng chắn trước mặt nó.
"Ôi nhóc con, ta chỉ đơn giản là muốn chụp chung một bức với Harry Potter thôi, như thế cũng không được à." Lockhart cười, vui vẻ nói, cố che giấu sự lúng túng.
Nghe thấy thế thì Peter mới lánh người ra, nhanh như cắt, ông ta chộp lấy Harry rồi kéo nó lên trước mặt đám đông, lão nhiếp ảnh gia chụp ảnh như điên, còn Harry thì mặt mày đỏ bừng lên. Sau đó ông còn quàng chặt vai Harry, bảo: "Thưa quý bà và quý ông, khoảnh khắc này thật là phi thường biết bao! Đây là khoảnh khắc tuyệt hảo để tôi gửi đến quý vị một thông báo nhỏ mà tôi đã hằng chờ đợi. Hôm nay, khi cậu Harry trẻ tuổi này bước vào nhà sách Flourish and Blotts, cậu ấy chỉ muốn mua quyển tự truyện của tôi – quyển sách mà tôi sẽ sung sướng ký tặng cậu ngay bây giờ, một cách miễn phí. Cậu ấy không hề biết rằng, chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ nhận được nhiều, rất nhiều hơn quyển sách của tôi, quyển Cái tôi mầu nhiệm. Thực vậy, cậu ấy và bạn bè cùng trường sẽ tiếp xúc được cái tôi mầu nhiệm bằng xương bằng thịt. Vâng, tôi xin hân hạnh vui mừng thông báo rằng tháng chín này, tôi sẽ nhậm chức giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở Hogwarts!"
Đám đông đằng trước vỗ tay, reo hò ào ào; Harry cầm nguyên một đống sách mà Lockhart tặng chật vật thoát ra rồi bỏ hết vào vạc của cô bé Ginny. Nhưng Peter nhìn thấy thằng Draco Malfoy từ phía sau lù lù lại gần, nhìn mặt là biết nó muốn kiếm chuyện.
"Chắc mày khoái cái trò đó lắm hả Potter? Harry Potter lừng lẫy, đi vô nhà sách thôi mà cũng lên trang nhất nhật báo hả?!"
"Để nó/anh ấy yên!" Cả Peter lẫn Ginny đồng thanh.
"Gì đây? Mày có thêm vệ sĩ hả Potter?! Một con nhỏ Weasley nghèo xơ nghèo xác và một thằng mồm ngậm cóc?!" Malfoy cười khinh khỉnh.
"Không cần mày bận tâm đâu, không được lên nhật báo như Harry nên mày tức hả?!" Peter đáp trả.
"Tao cóc thèm đâu, Parker!"
Malfoy con đã thế, Malfoy cha cũng không hề kém cạnh, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Ông ta từ đâu bước đến bên cạnh, vẫn dùng cái giọng khó ưa đó nói chuyện với ông Weasley vừa mới tới. Ông Malfoy nói vài chuyện gì đó ở Bộ Pháp Thuật bằng cái kiểu thiếu đánh; cho đến khi ông liếc mắt nhìn qua gia đình của Hermione và Peter, thì nhếch miệng bảo: "Với những dạng người ông giao du như thế kia, ông Weasley, tôi thấy gia đình ông không còn chỗ nào thấp hơn để lún xuống nữa đâu..."
Tụi nó còn chưa kịp nổi nóng thì cái vạc của Ginny đã bay vào mặt lão, tiếp đó ông Weasley lao vào đấm lão Malfoy ngã vào kệ sách. Peter cũng chạy tới cố ngăn họ lại thì bị sức lực của hai người đàn ông trưởng thành xô ra ngoài, cũng may sau đó lão Hagrid tới tách họ ra kịp. Cuối cùng thì một người bị tét môi, một người thì sưng mắt. Lão Malfoy hằn học dí mấy cuốn sách đưa cho Ginny, rồi hai cha con chuồn ra ngoài một cách nhanh chóng.
"Một tấm gương hay ho cho con cái anh... đánh lộn công khai..." Bà Weasley càu nhàu.
Còn phía sau thì Ron bảo Peter. "Mình thấy cậu cũng liều thật, tự nhiên chạy ra can làm chi, bị hai ổng xô té, cỡ bác Hagrid mới can nổi thôi."
Peter chỉ cười hì hì, "Mình chỉ nghĩ là... không thích coi người ta đánh nhau mà thôi."
Khi họ quay trở lại quán Cái Vạc Lủng, Peter bảo: "Í, trước khi về, mấy cậu có muốn qua nhà mình chơi không? Nhà của dì mình ở ngay gần đây, bắt một chuyến xe buýt là tới đấy."
Harry và Hermione thì vui vẻ nhận lời, còn Ron thì quay qua hỏi ý kiến ba mẹ. Ông Weasley hớn hở: "Xe buýt hả con? Thế nó hoạt động như thế nào? Nó có..." Ông ngừng ngay trước cái liếc mắt của bà Weasley, "À, Ron, con cứ đi đi. Chừng nào về thì bảo ba tới đón."
Thế là bốn đứa tụi nó bắt một chuyến xe buýt về nhà Peter, Ron thì thích thú nhìn xung quanh cái xe. Chỉ chừng mười lăm phút sau, tụi nó đã tới nơi. Một căn nhà nhỏ trên phố.
Peter đi tới nhấn chuông, "Dì May, Peter đây!"
"Peter?" Dì May chạy ra mở cửa, rồi vui mừng ôm cậu vào lòng, "Nhớ cháu quá đi mất. Cháu sao rồi? Qua nhà bạn chơi mà không thèm gọi điện hay viết thư gì về nhà cả!"
"Cháu xin lỗi, à mà, dì ơi, đây là bạn của cháu." Peter lách người qua một bên, "Đây là Harry, Ron và Hermione."
Ba đứa nó cúi chào, dì May lại gần cười: "Ôi, mấy cháu y hệt những gì Peter kể cho dì nghe. Vào nhà đi."
Nhà của Peter là một ngôi nhà Muggle kiểu mẫu, nên Harry và Hermione không phản ứng gì đặc biệt cả, nhưng Ron, trước giờ đã quen với sự náo loạn, nhộn nhịp và cả những tiếng nổ ở trang trại Hang Sóc, nên giờ đây ánh mắt tò mò nhìn xung quanh. Chỉ thiếu một chút hào hứng nữa thôi, thì Peter dám chắc là ông Weasley đã nhập vào người nó.
"Nhà mình chỉ có hai dì cháu thôi, nên hơi nhỏ một chút, mấy bồ thông cảm."
"Mình thấy tuyệt mà." Harry bảo.
Hermione lon ton lại gần chỗ dì May đang pha trà, "Bác có cần cháu phụ không ạ?"
"Ôi, con bé dễ thương này, được chứ?"
Mặc kệ Hermione, ba thằng con trai vào phòng Peter tham quan. Trong phòng treo băng rôn của đội New York Mets, sách giáo khoa, một số món lego Star Wars, vài cuốn truyện tranh và khung ảnh. Ron tò mò: "Ủa, mấy người trong đây không cử động gì cả thế?"
"Hình Muggle không có cử động được đâu."
"Muggle... đúng là kỳ lạ thật." Ron vớ vài cuốn truyện tranh lên đọc thử.
Trong lúc đó, Harry hỏi: "Phòng cậu nhìn đẹp lắm."
"Cảm ơn cậu."
"Cậu ở đây với dì thôi hả?"
"Ừ."
"Thế còn..." Ron ngập ngừng.
"H... họ mất trong một vụ tai nạn máy bay... hồi mình mới lên sáu." Peter hơi cúi đầu, nhỏ giọng bảo.
"Mình... mình xin lỗi, mình không biết."
"Không sao đâu, dù sao mình cũng có dì nữa mà, mình cũng có mấy cậu nữa, có gì đâu." Peter xua tay bảo, nên mặt hai đứa kia mới giãn ra.
Ron nói lảng qua chuyện khác, "Chà, mấy cuốn sách Muggle này... đọc hấp dẫn gấp mấy lần bài giảng ở trường."
"Đó là truyện tranh đấy, ở nhà mình thằng anh họ Dudley cũng có mấy cuốn."
"Một đội quân bảo vệ hòa bình, The Avengers! Ước gì mấy người này có thật ngoài đời nhỉ, để mấy thằng như Malfoy bị đánh cho phù mỏ cho nó chừa cái tật đó đi." Ron bảo.
Peter bật cười, thật ra đội Avengers ít ai đi xử lý mấy chuyện cỏn con như thằng Malfoy lắm, cùng lắm thì có cậu đi giải quyết thôi, một buổi tối là xong hết.
"Mấy cậu làm gì trong này thế?" Hermione bước vào, "Trà xong hết rồi đấy."
"Ron đang đọc truyện tranh Muggle." Peter bảo.
"Đọc cũng hay đấy, chỉ tiếc là có mấy từ mình không hiểu cho lắm, cái gì mà lò phản ứng, huyết thanh,... thôi, mình ra ngoài làm tách trà đây, sáng giờ mình khát lắm rồi." Ron nói, rồi bước ra ngoài để Hermione liếc mắt nhìn theo.
"Hai cậu cũng ra phòng khách luôn đi." Hermione nói, rồi cũng theo bước chân Ron.
Hôm đó, dì May ngoài trà và bánh, còn đãi tụi nó một vài món ngon khác, bốn đứa ăn nhiều đến mức no căng cả bụng. Dì thậm chí còn cho ba đứa kia xem hình thời "trẩu tre" của Peter nữa, dù là nơi này cậu chưa từng sống lúc nhỏ, nhưng người trong hình cũng chỉ là Peter mà thôi.
"Và đây là hình lúc nó mới biết đi, còn đây là lúc nó vào tiểu học, đây nữa, Peter lúc bị chó rượt,..."
"Peter! Mình không biết là cậu... phụt... bị chó cắn tuột quần đâu." Ron cố nín cười, và Hermione lẫn Harry cũng thế; làm Peter đỏ ngượng mặt.
Dì à, sao dì không giữ mặt mũi của cháu dì trước mặt lũ bạn chứ?! Dì May toàn đưa mấy tấm hình đáng xấu hổ không thôi.
Mặt khác, dù đang cười vui vẻ, Harry cũng thầm nghĩ, dù là cùng mất ba mẹ như nhau, nhưng Peter cũng còn đỡ hơn nó. Ít nhất, dì của Peter rất thương Peter.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com