29. Gáy đi!
Đường hầm dài đến vô tận, đến lúc đáp xuống Peter cũng vẫn nhắm tịt mắt. Cậu cố dùng tai nghe ngóng thử, trong lòng lo sợ rằng con Tử xà quay đầu lại nhìn thấy bốn đứa thì chết. Vài giây sau, tiếng động bò trườn dần lùi về phía xa, Peter cũng cảm nhận được nó không còn gần mình nữa thì mới dám hé mắt ra.
Cậu cẩn thận đứng lên, rồi chạy lại đỡ ba đứa kia dậy. Tụi nó đang đứng trong một nơi tối tăm và ẩm thấp, sâu cỡ ngàn dặm từ mặt đất.
"Mình nói là đi kiếm thầy Dumbledore đi! Sao mấy cậu chạy xuống theo làm gì?"
"Tại tụi mình lo cho Ginny, với lại lo cho cậu nữa." Ron và Harry nói.
Lý do tha thiết đến mức Peter không có hứng đi cãi tụi nó. Hermione lo lắng, "Giờ tụi mình làm sao đây? Con Tử Xà vẫn đang giữ Ginny, làm sao ta cứu em ấy bây giờ, mình không có vũ khí nào hết?"
Peter thở dài, "Ít nhất tụi mình còn có cây đũa phép."
"Ôi Peter, bùa chú bình thường không có tác dụng với nó đâu."
"Được rồi, bây giờ kế hoạch của mình là như này, đầu tiên, đi tìm Ginny, sau đó, tụi mình lén lút mang em ấy về mà không để nó phát hiện, rồi tìm cách leo lên lại cái ống cống báo cho giáo viên biết."
"Cậu nói nghe đơn giản quá Harry." Ron nhăn mặt, "Hình như mình thấy con nhỏ nó bị ám, lỡ Tử Xà bắt nó làm cái gì đó xấu xa thì sao. Với lại, xui rủi lỡ con Tử Xà phát hiện thì sao, tụi mình chiến đấu bằng cách nào?"
"Khoan đã, hình như mình nhớ là Tử Xà sợ nhất tiếng gáy của gà trống, tụi mình chỉ cần tìm gà là được." Hermione nảy ra ý kiến, rồi lại cau mày. "Ôi trời ơi, dưới đây kiếm đâu ra gà."
"Mình không thể ngờ là mình phải lặp lại câu nói này sau một năm, nhưng cậu có phải phù thủy không vậy?" Ron khó chịu.
"Đừng có cãi nhau nữa." Tiếng Harry vang vọng lại.
"Cô McGonagall chưa dạy đến phần đó, mình từng nhìn thấy câu thần chú này rồi nhưng chưa thử lần nào hết." Vẫn là Hermione.
"Mình cũng từng nhìn thấy rồi, vậy đi, trước tiên cứ tìm Ginny trước cái đã, nếu may mắn không nhìn bị phát hiện thì thôi, còn nếu chúng ta xui xẻo, thì trước tiên cứ đeo kính trước, để tránh mấy bồ chết, cùng lắm thì bị hóa đá thôi-"
Peter đang nói giữa chừng thì bị Ron cắt ngang, "Mình không thích cái cách cậu nói về vụ bị hóa đá một cách lạc quan như thế đâu."
"Còn đỡ hơn là chết. Nếu hên thì nó sẽ bị phản chiếu khiến nó bị hóa đá, còn không thì cứ ếm bất cứ bùa nào mà cậu nhớ được."
"Kế hoạch nghe tệ quá trời." Ron nhận xét.
"Nhưng lại là kế hoạch duy nhất mình có."
Thế là tụi nó thắp sáng cây đũa phép, lần dò đi trong cái địa đạo ẩm thấp và tối um như mực. Vì thế mà cả đám phát hiện một đống xương khô của mấy loài vật nhỏ, khiến ai cũng sợ và lo cho Ginny. Nơi đây quanh co khúc khuỷu, hết quẹo đây rồi quẹo đó, mỗi lần mà có âm thanh kỳ lạ nào vang lên là cả đám tự động nhắm mắt lại, thấy không có gì nguy hiểm mới dám mở mắt ra lại.
"Đúng là cái ổ rắn có khác, đường gì vừa hẹp vừa dài. Phòng chứa Bí Mật cái khỉ gì chứ, Phòng chứa rắn thì có." Ron càu nhàu, đúng lúc bị Hermione suỵt một cái.
Lúc bốn đứa đến được tận cùng của địa đạo, thì trước mặt là một bức tường đá chắc chắn có khắc hai con rắn khổng lồ xoắn vào nhau trông rất tinh xảo, nổi bật nhất là con mắt của chúng, những viên ngọc bích to lớn lấp lánh được đính lên đó. Nhìn con rắn được chạm khắc và phần còn lại của địa đạo, trông như thiên nga nằm giữa bầy vịt vậy.
"Đó là cửa à?" Hermione bối rối hỏi.
"Đâu có ổ khóa đâu?" Ron và Peter kiểm tra xung quanh, chỉ toàn đá và đá. "Hay phải có mật khẩu?"
Harry đứng tầng ngầng một lúc rồi lên tiếng, "Mình nghĩ mình biết cách mở nó ra." Rồi nó bật ra một thứ âm thanh nghe nổi da gà hệt như cái hôm đấu tay đôi, Xà Ngữ.
Vừa dứt lời, hai con rắn lập tức tách ra, bức tường bị tách ra làm đôi giống hệt lúc ở Hẻm Xéo. Chờ đợi tụi nó đằng trước là một căn phòng tối và sâu hun hút, chỉ mờ mờ một chút ánh sáng còn chẳng bằng đom đóm. Bốn đứa nhìn nhau, gật đầu rồi bước vào.
Căn phòng đó có mấy cái cột đá cao vời vợi dài tận trần nhà, trên thân cũng được khắc hình rắn, cùng với đó là cỡ chục bức tượng đá có hình dạng của rắn, hốc mắt chúng sâu thăm thẳm. Peter thầm nghĩ, ai sợ rắn mà bước vào đây chắc té xỉu từ đời nào rồi.
Bốn đứa cứ dựa vào nhau mà đi, đi tới tận cuối căn phòng thì bắt gặp một pho tượng to lớn, gương mặt một người đàn ông được khắc lên đó, một cái đầu già nua với chòm râu dài tỏa ra hai bên tường. Cậu thấy trông khá giống tượng Poseidon mà mình từng thấy trong bảo tàng, chỉ có điều tượng ở đây trông ghê rợn hơn thôi. Và bên dưới pho tượng là một hình dáng nhỏ bé với mái tóc đỏ hoe nổi bật hẳn lên đang nằm im lìm dưới sàn đá lạnh lẽo.
"Ginny!" Ron không nhịn được kêu lên, nó chạy ào tới đó nhanh nhất cả đám. Nó quỳ xuống bên cạnh, liên tục lay người cô bé, "Ginny, tỉnh, tỉnh dậy đi!"
Nhưng mặt cô bé trắng bệt, đôi mắt nhắm nghiền lạnh ngắt, trông không giống bị hóa đá, không lẽ... Hermione thử kiểm tra xem ngực Ginny còn đập hay không, Peter và Harry thì xem thử hơi thở của cô bé, nhưng mọi thứ đều rất mơ hồ.
"Tụi mình phải tìm cách đưa Ginny trở về trường, rồi đưa nó đến bệnh Thánh Mungo..." Ron run rẩy nói, "Họ sẽ cứu được nó.""
"Nó sẽ không tỉnh dậy đâu." Một giọng nam nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau khiến tụi nó giật mình. Quay đầu lại thì thấy một chàng thanh niên cao lớn, mái tóc đen, trông rất điển trai - chỉ thua Captain America trong lòng Peter thôi, đang đứng tựa lưng vào cột đá một cách thản nhiên như đang xem kịch. Nhưng lạ lùng, trông anh ta nhạt nhòa như sương mù, như thể không có thật, nhưng bốn đứa đều biết, đang có một người thật sự đang đứng đó.
"Anh là ai?" Peter lên tiếng hỏi trước tiên.
Anh ta trả lời, "Tên ta à? Các ngươi đã từng giữ quyển nhật ký của ta đấy."
"Không lẽ... chú là Tom... Tom Riddle." Harry kêu lên.
Anh ta gật đầu, cả bốn đều bối rối không biết vì sao anh ta lại có mặt ở đây, nhưng vì câu nói khi nãy, Ron mặc kệ lý do Riddle xuất hiện ở phòng chứa Bí Mật, nó hỏi: "Ý chú nói Ginny sẽ không tỉnh lại là sao?"
"Con bé vẫn còn sống, nhưng chỉ hiện tại thôi." Riddle nói khiến Ron xanh mặt.
Tụi nó nhìn anh ta chòng chọc, chúng biết là Tom Riddle từng là học sinh Hogwarts năm mươi năm trước, nhưng giờ đây anh ta vẫn còn trẻ như một thanh niên mười sáu. Gọi chú nghe có chút không phù hợp, Peter thắc mắc, bộ Tom Riddle mới rã băng bước ra hay sao...
"Anh là ma hả?" Hermione hoang mang hỏi.
"Ta là một ký ức. Một ký ức được giữ gìn trong một quyển nhật ký suốt năm mươi năm." Anh ta chỉ vào cuốn sổ đen quen thuộc vừa bị đánh mất không lâu. Một đống thắc mắc dâng trào cả đám, nhưng tụi nó có ưu tiên cấp bách hơn những thắc mắc đó.
"Anh Riddle, xin giúp tụi em. Chúng ta phải ra khỏi đây, một con Tử Xà có thể xuất hiện bất cứ lúc nào... xin giúp..." Harry khẩn thiết, không biết Riddle có nghe hay không nữa, Ron đã cõng Ginny trên vai, nhưng còn anh ta thì chỉ nhặt cây đũa phép bị rớt xuống sàn của Harry lên, cười một cách bí hiểm.
Peter lập tức cảm thấy nguy hiểm, với kinh nghiệm coi phim bao năm nay, mấy người mà cười đểu kiểu đó thì đều là kẻ ác hoặc phản diện. Cậu thì thầm với tụi nó, "Mấy cậu cẩn thận đó."
"Anh nghe tụi em đi, phải ra khỏi đây ngay, nếu con Tử Xà mà xuất hiện-"
"Nó chỉ xuất hiện khi được gọi mà thôi." Tom Riddle bình thản nói.
"Anh nói vậy là sao? Trả đũa phép cho em-"
"Ngươi sẽ không cần đến nó nữa đâu." Tom Riddle vừa dứt lời, thì đã dùng bùa đánh văng đũa phép của ba đứa còn lại đi khiến tụi nó hoảng hốt.
"Anh làm gì vậy?!" Harry kêu lên, lùi bước về phía sau.
"Harry Potter, ta đã chờ đợi cơ hội này lâu rồi. Cơ hội để gặp gỡ, để trò chuyện với ngươi."
Peter cảm thấy ông chú Falcon mà gặp tên này chắc cũng chửi y hệt lúc chửi cậu thôi, đi đánh không có ai nói nhiều như thế đâu... mà Peter thấy nói chuyện cũng vui, chỉ là giờ thật sự không phải lúc, vì mạng sống của Ginny đang nguy cấp.
"Tại sao...?" Harry có rất nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng nó muốn hỏi điều nguy cấp nhất, "Ginny lại bị như vậy?"
"Ồ, đó là một câu chuyện thú vị, cá chắc là các ngươi rất muốn nghe đấy. Đó là do quyển nhật ký của ta đấy, con bé Ginny đã ngu ngốc đến nỗi mở lòng, đem hết bí mật kể hết với ta, kể lể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, nào là chuyện gia đình, gia cảnh, học hành, kể đến chán ngấy. Nhưng ta tự nhận bản thân rất kiên nhẫn. Ta đã viết lại cho nó, tỏ ra rất cảm thông, ân cần, dịu dàng nên nó khoái ta. Và nhờ nhấm nháp những nỗi lo âu, sợ hãi của nó, ta dần mạnh mẽ hơn, mạnh hơn nó rất nhiều, đủ để nhen nhúm vài bí mật của ta cho nó, và đủ để bắt đầu trút một vài tâm tình của ta vào trong nó..."
Riddle càng nói thì gương mặt của Ron càng đỏ hơn, mặt nó nhăn nhúm hết lại vì tức giận.
"Anh đã làm gì nó?" Ron la lên.
"Đơn giản thôi mà chưa hiểu hả? Chính Ginny Weasley đã mở cửa phòng chứa bí mật, chính nó vặn cổ mấy con gà trống trong trường, cũng chính nó đã vẽ lem nhem trên tường mấy thông điệp dọa nạt. Cũng nó đã thả Tử Xà ra hại mấy tên Máu Bùn và con mèo của lão giám thị."
"Dối trá!" Tụi nó kêu lên, giọng Ron là lớn nhất.
Trông anh ta vẫn bình thản, "Đó là sự thật. Dĩ nhiên ban đầu nó không ý thức được chuyện gì, phải mất lâu sau nó mới bớt tin quyển nhật ký và nghi ngờ, rồi quẳng nó đi. Lúc đó, ngươi và ngươi." Riddle chỉ vào Peter và Harry, "Đã tìm thấy nó, ta rất vui sướng, vì bao nhiêu người có thể nhặt được, lại là Harry Potter và một thằng bạn của nó. Ta biết ngươi sẽ đi kể hết cho bạn ngươi nghe thôi, rồi ta sẽ gặp được ngươi, Harry Potter."
"Tại sao ngươi lại muốn gặp ta?" Harry nói, tự kiềm chế cơn giận xuống.
"Ban đầu khi ngươi định viết nhật ký cho ta, ta rất háo hức, ta định sẽ cho ngươi xem cái cảnh ta bắt giữ gã ngốc Hagrid để lấy được lòng tin ngươi, nhưng rốt cuộc, ta đã kỳ vọng quá nhiều." Hắn nhìn chằm chằm vào trán của Harry, "Ngươi chưa làm thì con ngốc Ginny đã lấy trộm lại cuốn nhật ký. Chắc nó sợ ta đem hết bí mật của nó kể ra cho chúng bây biết thì sẽ ra sao. Nhưng ta biết ta phải làm gì, ta đã bắt nó viết lời vĩnh biệt lên tường rồi xuống đây chờ. Con bé đã khóc lóc, vùng vẫy đến phát ngán, nhưng vì đã dồn quá nhiều tâm sức cho ta nên nó chẳng còn mấy sự sống."
Hắn dừng lại, lùi lại để nhìn bao quát bốn đứa đang cực kỳ tức giận, "Và ta biết ta đã làm đúng, xem nó đã dẫn cái gì xuống đây cho ta nào, một thằng nhóc thuần chủng vô dụng, hai nhãi ranh Máu Bùn, và Harry Potter lừng danh, với một vẻ ngoài quái lạ. Ngươi đặc biệt nhất, ta cực kỳ muốn gặp ngươi, để hỏi ngươi nhiều chuyện lắm đó."
"Hỏi gì?"
"Làm sao ngươi? Một đứa trẻ sơ sinh vô năng, lại có thể đánh bại được một vị phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại cơ chứ? Làm thế nào mà ngươi có thể sống sót không hề hấn gì, ngoại trừ một vết thẹo nhỏ, trong khi mọi quyền lực của Chúa Tể Voldemort lại bị phá hủy?" Đôi mắt anh ta ánh lên những tia đỏ kỳ lạ.
"Ngươi quan tâm việc đó làm gì?"
Trong lúc Harry và Tom Riddle đang hàn thuyên, Peter lén lút đưa tay ra sau lưng, bắn tơ trúng những cây đũa phép đang nằm lăn lóc trên sàn đá thu hồi lại vào tay.
Cũng may hắn chỉ để ý đến Harry, không quan tâm đến ba đứa còn lại. "Voldemort là quá khứ, hiện tại, và tương lai của ta, Harry Potter à."
"Cái gì?" Hermione không nhịn được kinh hãi kêu lên. Không thể nào, làm thế nào một Tom Riddle với vẻ ngoài điển trai như thế lại biến thành một vật ký sinh xấu xí kinh dị trong đầu thầy Quirrell hồi năm ngoái chứ.
Tom Riddle vẫn nhếch mép cười, hắn cầm cây đũa phép của Harry lên, quơ trên không trung, viết ra ba từ lung linh.
TOM MARVOLO RIDDLE
Rồi anh ta lại vẫy cây đũa phép lần nữa, ba từ đó tự sắp xếp lại thành:
I AM LORD VOLDEMORT.
"Ngươi hiểu chưa? Đó là một bí danh mà ta đã dùng ở trường Hogwarts, nhưng dĩ nhiên chỉ giữa bạn bè thân thiết với nhau thôi. Ta, kẻ mang trong mình dòng máu của chính Salazar Slytherin, thừa hưởng dòng dõi bên mẹ, mà lại chịu mang tên họ của một người cha Muggle tầm thường ngu độn, kẻ đã bỏ rơi tao trước cả khi ta chào đời, chỉ vì phát hiện ra vợ mình là một phù thủy sao? Không đời nào đâu. Ta tự tìm một cái tên, một cái tên mà ta biết một ngày nào đó, khi ta trở thành vị phù thủy vĩ đại nhất thế giới, thì tất cả phù thủy pháp sư khác nghe đến đều run sợ, không dám nhắc tới."
Tụi nó cứ đứng chết trân tại chỗ, Tom Riddle thế mà lại là chúa tể Hắc Ám Voldemort ư? Tụi nó biết phải làm sao đây, tất cả những gì bọn nó có là mấy cây đũa thần cùng cái máy bắn tơ và bốn cặp kính đen. Giả sử bọn nó có sống sót khỏi con Tử Xà, thì khả năng phép thuật hiện tại của bốn đứa làm sao địch lại nỗi Voldemort?!
Harry can đảm lên tiếng, nhưng có thể nhận ra rằng hơi thở của nó đang có chút dồn dập: "Ngươi không phải là phù thủy vĩ đại nhất thế giới. Rất tiếc phải làm ngươi thất vọng, nhưng vị phù thủy vĩ đại nhất trên thế giới là thầy Albus Dumbledore. Mọi người đều nói vậy. Ngay cả khi ngươi còn hùng mạnh, ngươi cũng không dám chiếm đoạt Hogwarts, thầy đã nhìn thấu suốt tim gan của ngươi khi ngươi còn là đứa trẻ học ở trường, và cho đến bây giờ ngươi vẫn còn sợ thầy, cho dù ngươi có ẩn náu nơi chốn nào đi nữa..."
Nụ cười của hắn biến mất, hắn hằn học: "Ngươi nên nhớ, hiện giờ bốn người các ngươi, cả con bé Ginny kia, đang ở dưới đây, năm học sinh biến mất cùng một lời nhắn trên tường, người ta sẽ biết chuyện gì đã xảy ra. Và với kinh nghiệm của ta, người ta cũng sẽ nhanh chóng đuổi lão ra khỏi trường thôi, cái Bộ Pháp Thuật đó không đời nào để một ông hiệu trưởng vô dụng không bảo vệ được học sinh còn tại chức đâu."
"Thầy sẽ không bao giờ rời khỏi trường!" Harry phản đối.
"Ngươi nên nhớ, trên kia ngàn dặm, thầy vẫn còn ở trường!" Tới lượt Hermione, mặc dù giọng cô bé có chút run rẩy.
"Bọn bây mạnh mồm quá nhỉ? Thôi thì ta cho các ngươi được nói một chút trước khi chết vậy." Riddle khoái trá cười, "Bây giờ, ta sắp dạy ngươi một bài học nho nhỏ. Đây sẽ là cuộc đọ sức giữa Chúa Tể Voldemort – Người Kế Vị Slytherin, và Harry Potter nổi tiếng, cùng với ba đứa bạn vô dụng."
"Họ không vô dụng!!!" Harry tức giận.
"Để xem!" Riddle đi tới giữa hai hàng cột đá, trước gương mặt của người đàn ông, chắc là Salazar Slytherin. Hắn mở miệng phát ra tiếng rít như tiếng rắn, nhưng cậu không hiểu hắn đang nói gì cả. Vừa dứt lời, gương mặt đá của ông ta chuyển động, cái miệng đá dần há ra, mỗi lúc một rộng hơn tạo ra một cái lỗ lớn. Từ bên trong, một thứ gì đó đang di chuyển và trồi ra.
Tụi nó dần lùi lại, đôi chân muốn nhũn ra nhưng vẫn cố trụ vững. Peter nhanh trí ném đũa phép cho Hermione và Harry, vì Ron phải cõng Ginny nên không thể cầm đũa phép được, nên nó đành bất đắc dĩ dính sát với Harry.
Con Tử Xà vừa xuất hiện, tụi nó đã bỏ chạy, cố gắng chạy ra ngoài cửa. Nhưng sàn đá trơn trượt, hết đứa này tới đứa kia té lộn cổ, tụi nó nhắm tịt mắt, theo phản xạ quay đầu ra phía sau. Peter dùng khả năng của mình giơ tay bắn tơ ngay trước mặt, không biết có trúng cái gì không. Vài giây tiếp theo không có tiếng thét đau đớn của đứa nào vang lên, Harry chỉ nghe thấy tiếng kêu rít kỳ lạ và tiếng thét của Tom Riddle liên tục vang lên.
"KHÔNG! CHỈ LÀ MỘT CHÚT BÙA CHÚ NHẢM NHÍ THÔI! ĐAU ĐỚN CÓ CHÚT THÌ SAO CHỨ? GIẾT CHÚNG!!" Tụi nó cố sức đứng lên, hai mắt vẫn nhắm tịt. Vài giây sau, vẫn là Riddle thét lên, "KỆ NÓ ĐI! GIẾT BỌN CHÚNG!"
Hình như lúc nãy bùa chú mà Peter ám vào mấy cái kính không đủ sức đảo lộn bùa chú hóa đá, nhưng cũng đã khiến con Tử Xà bị đau mắt. Nhưng Voldemort nói kệ cái gì vậy?
"KỆ CON CHIM ĐÓ ĐI! TA BẢO KỆ NÓ ĐI! NGƯƠI VẪN CÓ THỂ ĐÁNH HƠI ĐƯỢC!"
Phòng chứa bí mật kiểu gì mà hết người này người kia rồi đến chim chóc cũng bay vô vậy không biết?! Mà đánh hơi ư... Tử Xà bị mù rồi à?
Peter và Harry hé mắt ra, trước mặt tụi nó là con Tử Xà đáng sợ cùng hai hốc mắt trống rỗng cùng những dòng máu đang chảy xuống, cái miệng thì dính phải một chùm tơ nhện, đang bay bên trên là một con chim đỏ, hình như là Phượng Hoàng.
"Fawkes!" Harry kêu lên. "Là cụ Dumbledore phái xuống phải không?"
Không ai trả lời câu hỏi của nó, con rắn mù bối rối nhưng vẫn còn vẻ nguy hiểm chết người. Cái đuôi to bự của nó xém quất trúng Harry và Ron, nhưng một thứ gì đó đập vào mặt Harry. Nó loay hoay giật ra, rồi cúi đầu chạy tránh đòn đánh của Tử Xà, thì ra đó là cái mũ Phân Loại, nhưng cái mũ thì làm được gì. Con phượng hoàng thỉnh thoảng bay xuống mổ vào cái mũi bọc vảy của nó.
Phía bên kia Hermione đang lầm bầm câu thần chú nào đấy, còn Peter cố dùng bùa phép tấn công nhưng không có tác dụng gì nhiều, chỉ tổ khiến con Tử Xà tức điên. Cậu đành giả vờ cầm đũa phép sát ngay máy bắn tơ, rồi dùng tơ nhện trói nó lại quanh những cột đá. Con Tử Xà vùng vẫy một lúc rồi xé nát dễ dàng, đầu nó quay qua quay lại rồi đập đầu vào tường đá.
"Pullus... Pullus... Pullus..." Hermione liên tục nhẩm thần chú nhưng không hề có phép màu nào xảy ra cả, hình như nó hơi quá sức với cô bé.
"Chạy đi Hermione." Cậu chạy lại, nói rít qua tai cô bé.
Ở chỗ của Ron và Harry, nó đang đội cái nón Phân Loại. Bất chợt cái nón teo lại, rồi từ bên trong có cái gì đó rớt xuống xém bể đầu Harry.
"Cái gì thế?" Ron hoảng hốt hỏi. Hai tay nó vẫn giữ thật chặt Ginny.
Harry cầm lên, đó là một thanh gươm bạc đính hồng ngọc. Tiếng thét chói tai của Riddle vẫn vang vọng khắp căn phòng: "GIẾT CHÚNG ĐI! ĐẰNG SAU NGƯƠI KÌA!!!"
Ron cố gắng tỉnh táo, đề nghị: "Để mình dụ nó lại, rồi cậu cầm gươm giết nó. Chứ giờ nó đang quằn quại như thế thì rất khó nhắm trúng."
"Không được!" Harry quả quyết.
Chưa kịp để Harry phản ứng gì thêm, Ron đặt Ginny xuống một chỗ an toàn, cố gắng chạy ra đằng giữa, hô to: "TA Ở ĐÂY NÀY!!!"
"RON!!!" Tụi nó hét lên.
Harry thấy con Tử Xà đang lao tới gần Ron, nó chạy như bay tới vung gươm đâm trúng phần thân, thanh gươm xuyên qua gần nửa thớ thịt rắn chắc sần sùi của con Tử Xà khiến nó gào lên đau đớn. Harry rút thanh gươm nhuốm máu ra, chỗ đó không phải là tử huyệt của Basilisk, nó đau nhưng chưa chết. Nên Harry chạy lên phía trên, quýnh quáng thế nào lại vung kiếm chặt đứt được vài mảnh răng sắt nhọn rớt xuống sàn gạch đá.
Peter hốt hoảng chạy lại, giơ tay ra phóng tơ kéo đầu nó qua phía khác nhằm đánh lạc hướng không để nó tấn công Harry và Ron, từ phía sau âm thanh đọc thần chú của Hermione ngày càng lớn, "Pullus... Pullus... PULLUS!!!"
BỤP!
Chợt khung cảnh trước mắt Peter to dần, Ron, Harry và Hermione nhìn tưởng như người khổng lồ, còn cơ thể cậu có một cảm giác rất kỳ lạ. Cậu hoang mang nhìn tơ nhện đang dính trên mặt con Tử Xà đang tan ra, Peter nhìn xuống dưới thân thì... ôi lạy Thor... sao lại có cái chân gà ở đây?!
"Gáy đi Peter! Cậu thành gà rồi!" Hermione nhanh chóng nói.
"CÁI GÌ?!" Peter la lên, nhưng thứ phát ra từ cổ họng cậu là tiếng của con gà, không còn là tiếng người nữa. Không lẽ cậu thành gà luôn à?!
"GÁY CHỨ ĐỪNG CÓ KÊU!!!" Vẫn là Hermione la lên. "NHANH LÊN!!!"
Hai đứa Ron và Harry cũng hiểu ra, đồng loạt la lên: "GÁY ĐI! GÀ TRỐNG!!! GÁY ĐI!!! PETER PARKER! GÁY ĐI!"
Suốt cả đời này, chưa từng có ai bảo cậu gáy cả, kể cả mấy thằng như Flash Thompson. Nhưng Peter mới chợt nhớ ra, tiếng gáy của gà trống là tai họa chí tử đối với Tử Xà.
Nên cậu hắng giọng, cố gạt sự xấu hổ qua một bên, phát ra tiếng gáy đầu tiên trong đời, "Ò Ó O O! Ò Ó O O! Ò Ó O O!" Đã kêu gáy thì gáy hai ba lần cho biết.
Tiếng thét hoảng hốt của Tom Riddle vang vọng khắp căn phòng: "KHÔNG ĐƯỢC!!! CÂM MỒM NGAY!!!"
Nhưng quá muộn, Basilisk kêu lên một tiếng rít cuối cùng rồi tan thành tro bụi. Nó đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com