Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Bác sĩ Lạ

Peter lấy tay áo quẹt miệng, hai mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông tưởng lạ mà quen đứng bên cạnh cụ Dumbledore. Sao Doctor Strange lại ở đây?

"Này, Peter, cậu sao vậy?" Hermione bối rối hỏi, cô bé dùng phép lau sạch nước dính trên mặt Harry.

"Cậu biết ông ấy à?" Ron nheo mắt nhìn kỹ người đàn ông bên cạnh cụ Dumbledore. 

"À, mình bị sặc thôi." Peter lắc lắc đầu, cười hề hề cho qua chuyện, lảng tránh câu hỏi của Ron. Rồi hơi ló đầu nhìn Doctor Strange, hôm nay ông chú ấy mặc bộ áo chùng màu đen tuyền xa lạ làm cậu có chút không quen.

Đến tận khi các món ăn đã xuất hiện trên những chiếc dĩa vàng, Peter vẫn chưa thật sự hoàn hồn. Tại sao Doctor Strange lại ở đây? Và trông có vẻ như chú ấy không bị lùi tuổi như cậu, tại sao lại vậy chứ? Hay là chú ấy cũng giống dì May, chỉ là một bản thể ở thế giới này chứ không phải của cậu?

Tụi Harry, Ron và Hermione thì mải mê bàn về chuyện lão Hagrid được làm thầy giáo nên cũng không quá để ý đến vẻ suy ngẫm của Peter. "Này, đợi lát tàn tiệc, tụi mình tranh thủ chạy lên đó chúc mừng bác ấy đi." 

"Khỏi đợi lát nữa, người ta ăn gần xong hết rồi." Harry để ý bàn Gryffindor hầu như chả còn mấy mống ngồi ăn, đứa nào cũng ngồi ôm bụng tròn quay tám chuyện rôm rả. "Nhanh lên, đi thôi."

Kết quả là ngay khi vừa lên khu vực bàn giáo viên, Peter miệng thì chúc mừng lão Hagrid, nhưng nguyên cái mặt thì hướng thẳng về phía Doctor Strange đang ngồi kế thầy hiệu trưởng. Nét mặt của Strange trông vẫn điềm nhiên, có vẻ như không hề nhìn thấy Peter. 

Trong khi lão Hagrid còn đang sụt sùi trong tấm khăn ăn, Peter định chạy sang chỗ Strange nhưng lại bị cô McGonagall cản lại, bảo tụi nó về phòng ngủ. Cậu định xin thêm vài phút nữa để có cơ hội trò chuyện với Doctor Strange thì bị ánh mắt nghiêm khắc đáng sợ của cô chủ nhiệm làm cho im bặt không nói nổi lời nào. 

Nên Peter đành ráng nhịn để sáng mai đi kiếm Doctor Strange. Càng nghĩ, Peter có chút cảm giác vui mừng, sao giống như được gặp lại đồng hương ở nơi 'đất khách quê người' vậy nhỉ...

Tụi Ron và Harry quăng mình lên giường, bàn tán về bọn giám ngục ở Hogwarts, tên tù nhân Sirius Black, và cả ông giám đốc văn phòng tên Stephen Strange.

"Mà nè, chỉ cần nghĩ đến chuyện bọn giám ngục thấy gớm đó lảng quảng quanh Hogwarts đã thấy ghê rồi!" Seamus rùng mình, "Mong là tụi nó chỉ ở ngoài chứ đừng vào trường."

"Mà này, sao nãy giờ ai cũng lo bọn giám ngục mà chẳng thấy ai lo lắng về tên tù vượt ngục Black kia chứ?" Dean nhăn mặt, "Hắn mới chính là kẻ nguy hiểm." 

Nghe Dean nói vậy, Ron và Peter tự động liếc nhìn Harry với vẻ lo lắng, thấy vẻ mặt nó có chút bình tĩnh hơn trước. "Ở đây có cụ Dumbledore rồi, chẳng phải có thêm ông giám đốc Strange đó nữa sao, mình nghĩ mấy thầy cô sẽ có cách giải quyết thôi." Harry nói, cố đánh trống lảng cả bọn khỏi Sirius Black và bọn giám ngục, nhắc tới là nó đã thấy mệt rồi. "Mà này, có ai biết ông giám đốc đó không vậy?"

Ron xen vào, "Ba mình có nhắc đến vài lần, nghe bảo là ông Strange đó chỉ mới làm việc ở Bộ có hơn hai năm thôi mà thăng chức nhanh như diều gặp gió, trong lịch sử làm việc ở Bộ có ai mà lên chức nhanh như vậy đâu, từ một nhân viên quèn mà đùng một cái lên được giám đốc. Vậy mới đỉnh chứ!"

Dean tròn mắt, Peter chỉ im lặng lắng nghe, hai năm sao... trùng khớp đó chứ.

"Vậy có khi ổng dùng ma thuật gì đó rù quến cấp trên để lên chức giám đốc không?" Seamus đưa ra thuyết âm mưu, "Nội cái họ của ông ấy thôi là đủ thấy rồi, Strange, cái họ gì mà lạ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!"

Peter thầm tán thành, đúng là lạ thật. Cho nên hồi đầu cậu còn tưởng đó là bí danh siêu anh hùng của chú ấy, nhưng hóa ra đó lại là tên thật mới ghê chứ! Doctor Strange! Bác sĩ Lạ!

"Mình cũng không biết nữa," Ron gãi đầu, "Ba mình ít khi nói chuyện với ổng lắm nên cũng không rõ."

"Nhưng mình nghĩ chắc ông ấy cũng giỏi nên mới lên được chức giám đốc văn phòng điều tra, chứ nếu mà làm dở thì mình cá là Bộ đã đuổi ổng đi rồi." Neville bảo. "Mong là ông ấy sớm bắt được Sirius Black."

"Mà tiếc là ba mình không thân thiết với ổng lắm, do không làm cùng phòng ban, chứ nếu không là mình nhờ ba nói ổng mắt nhắm mắt mở cho phép Harry đi chơi ở làng Hogsmeade mà không để mấy thầy cô hay bọn giám ngục phát hiện." Ron nói vu vơ. 

Harry lắc đầu, hình như Ron không biết là ông Weasley muốn nó tránh xa khỏi nguy hiểm càng xa càng tốt, làm gì có chuyện mà ông ấy thông đồng với người nào đó để nó lén lút ra khỏi tòa lâu đài trong tình cảnh này đâu, "Mơ đẹp đấy Ron."

Còn Peter thì thầm nghĩ, chắc hẳn ở đây không ai biết chú Doctor Strange nên mới nó thế. Nhiều khi chú ấy rất... thất thường. Hồi đầu Doctor Strange còn nói là sẽ không ngại hy sinh Peter và chú Tony để bảo vệ viên đá thời gian; nhưng rồi cuối cùng lại đi giao viên đá cho Thanos để cứu chú Tony. Mặc dù cậu rất mừng là chú Tony vẫn còn sống, nhưng mà quả thật, cậu không hiểu nổi Doctor Strange. 

Với lại... thân thiết sao? Peter và Doctor Strange chỉ mới gặp nhau vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, nói chuyện với nhau cũng chưa đầy mười câu, vì Doctor Strange chỉ nói với chú Tony là chủ yếu, còn cậu chỉ đứng ngó thôi. Nên cũng chỉ có thể gọi là biết, chứ chưa đến mức thân. Nhưng mà, dù có thân hay không thân, Peter vẫn rất muốn gặp Doctor Strange.

-

Nguyên buổi sáng hôm sau, Peter phải học hết tiết môn Số Học rồi mới có thời gian đi tìm Doctor Strange. Thế mà phải nói thật lòng là môn này học khá cuốn và thú vị, dù nó khó thật. Cậu tưởng vô đây sẽ học làm toán số này nọ, nhưng không, cậu thấy đây giống như một dạng bói hay đọc tâm loài người hơn, ứng dụng các con số để nói về tất tần tật của một con người. Trông có vẻ Hermione cũng khá thích thú với môn này, Peter nghĩ, nếu Harry và Ron mà học lớp này chắc sẽ ngủ gật trong lớp mất. Chỉ bị cái là giáo sư Vector lại rất nghiêm khắc và khó tính không thua gì cô McGonagall.

Ngay khi vừa vãn lớp, Peter nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi nói với Hermione, "Cậu đi ăn trưa với tụi Harry và Ron đi, để mình ra đây một chút."

"Ừm." Hermione nhìn cái đồng hồ, nói nhỏ nhưng Peter vẫn nghe thấy, "Đến giờ học Tiên Tri rồi,"

"Ủa? Giờ này là giờ nghỉ trưa mà, làm gì có lớp Tiên Tri nào?" Peter thắc mắc. 

"À, mình nói nhầm ấy mà." Hermione bối rối, cười giả lả như không biết gì, "Vậy nhé, lát nữa gặp." Rồi chạy biến ra ngoài hành lang mà không kịp để cậu hỏi thêm gì cả. 

Thôi kệ đi, Peter nhún vai, nhiều khi học nhiều quá làm người ta lú lẫn vậy thôi. Peter đi vòng vòng kiếm một hồi cũng thấy Doctor Strange đang quanh quẩn ở hành lang tầng bảy, ngắm sân Quidditch ngoài xa. Thấy xung quanh không có ai, cậu lớn tiếng gọi, chạy nhanh đến đó: "Doctor Strange!"

"Hửm? Parker?" Stephen nhíu mày nhìn cậu.

"Chú nhận ra cháu hả?" Peter vui mừng hớn hở, giờ thì đích thực là niềm vui được gặp lại 'đồng hương' rồi nè. "Cháu cứ lo chú sẽ giống dì May."

"Ta không ngờ là cậu sẽ học ở trường này đấy. Tưởng cậu phải học ở cái trường Ilvermorny chứ." 

"Ý chú là sao? Ilvermorny là trường nào?"

"Cũng là một ngôi trường phù thủy ở Mỹ. Ai mà ngờ là người nhện hàng xóm thân thiện New York giờ lại học ở nước Anh." Doctor Strange vẫn nói với cái giọng đều đều. 

"Nhiều trường phù thủy vậy à? Mà thôi, cháu muốn hỏi cái khác." Peter xua tay, nói vào vấn đề chính, "Tại sao... chúng ta lại ở đây? Cháu chỉ nhớ là sau khi chú đưa viên đá cho Thanos, hắn biến đi đâu đó, rồi vài phút sau, cháu thấy chú Quill, Drax, cô nàng có ăng-ten, rồi chú cũng biến thành bụi... cháu cũng vậy... nhưng vài giây sau, cháu thấy mình ở đây rồi."

"Nghe đây nhóc con. Thanos đã búng tay giống như những gì hắn đã nói, sức mạnh của các viên đá Vô Cực đã đem những người bị biến mất sang một thế giới khác, xóa bỏ người đó khỏi thế giới hiện tại. Và đương nhiên, người nào ở đâu, cũng hoàn toàn ngẫu nhiên. Điều này ta không kiểm soát được." Doctor Strange từ tốn giải thích.

"Vậy việc cháu ở đây, cũng hoàn toàn ngẫu nhiên sao?" 

"Đúng thế. Cậu và ta thì ở London. Những người khác thì bị phân tán khắp nơi, người ở Mỹ, người ở Pháp, người ở Bulgaria, đủ nơi hết." Stephen xòe tay ra đếm minh họa cho Peter hiểu. "Hơn nữa, không chỉ nơi chốn, mà còn cả tuổi tác cũng rất ngẫu nhiên nữa, nhưng ta may mắn hơn, vẫn giữ được độ tuổi gốc."

"Vậy à? Sao chú hên quá vậy, cháu thì bị kẹt ở thân thể một tên nhóc mười mấy tuổi đầu." Peter kêu lên, "Nhưng còn chú Stark, còn... còn những người khác thì sao?"

"Những người không bị ảnh hưởng bởi cú búng tay thì vẫn ở lại thế giới cũ. Đơn giản thế thôi."

"Vậy... chúng ta sẽ ở đây mãi mãi luôn đúng không? Còn chú Stark, dì May của cháu, Ned, MJ thì sao?" Peter bắt đầu hoang mang hỏi tới tấp. "Thanos? Hắn thế nào rồi? Lúc đó chú đã nhìn thấy tương lai mà chúng ta sẽ thắng đúng không? Vậy đây có phải là thực tại đó không, hay chúng ta đã thất bại rồi?"

Stephen trầm ngâm một lúc rồi đáp, "Parker, chuyện này ta không thể nói cho cậu biết được. Hiện tại thì cậu cứ học ở đây đi, đừng để tâm đến việc này, vì đó là việc của ta. Nhưng mà ta phải nhắc cho cậu biết, nhóc con, là đừng quá gắn bó với thế giới này."

"Ý chú là sao? Cháu đã ở đây hai năm rồi, giờ chú nói đừng gắn bó thì nghe lạ lắm." Nói như thể đi làm bạn với tụi Harry hơn hai năm cho đã rồi phán một câu: 'Ê, đừng có thân thiết quá nhé', nghe rất sai!

"Sau này cậu sẽ hiểu ý của ta. Giờ thì mau về đại sảnh đường đi, gần hết giờ ăn trưa rồi đấy." Doctor Strange xua tay đuổi cậu đi, "Hiện tại thì ta còn vài việc phải làm." 

"Dạ." Peter dù còn rất nhiều câu hỏi nhưng cố nhịn lại, thầm nghĩ sẽ tìm cơ hội khác đi moi thông tin của Doctor Strange, "Gặp lại chú sau."

Stephen gật đầu nhìn bóng lưng của Peter mất dạng sau hành lang cổ kính, rồi nhìn sang vài bóng đen trùm đầu phía xa xa, chán nản thở dài.

Cuộc đời của Stephen quả nhiên lên voi xuống chó, đang yên lành làm bác sĩ thì tự nhiên gặp tai nạn phải đi làm pháp sư, xong rồi bị chuyển sang một thế giới xa lạ đi làm công việc văn phòng, giờ thì đi bắt tội phạm. Biết vậy hôm ấy anh bắt Uber đi cho lành chứ chả thèm tự lái xe riêng đi đâu. Đúng là cực khổ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com