Chương 33: Speed-001
Ngay khi bước vào Đại sảnh đường, Peter đã nhận ra hai sự hiện diện hoàn toàn xa lạ trên dãy bàn giáo viên. Có hai người đàn ông lạ, có vẻ ngoài khoảng hơn ba mươi đang ngồi cạnh nhau và trò chuyện với vẻ hăng say bất chấp những cái nhìn tò mò từ lũ học trò bên dưới. Một trong số họ có gương mặt cực kỳ cuốn hút với gò má cao, mái tóc đỏ- không phải đỏ cam thường thấy mà là kiểu đỏ rực như rượu vang hoặc máu- dài gần tới vai, ông ấy đeo một cặp kính đen ngay mắt dù rằng đây là buổi tối và họ đang ở trong nhà nhưng Peter đoán đây là phong cách của ông ấy. Ông ấy có một hình xăm rắn màu đen nhỏ ở bên phải khuôn mặt, cạnh tai. Trên người ông ấy không mặc áo chùng, thay vào đó ông ấy mặc một bộ suit màu đen óng trông như được cắt may riêng . Và người còn lại trông hơi bụ bẫm một chút, tóc vàng hoe, đôi mắt xanh lam sáng ngời và bàn tay với những ngón tay được cắt tỉa cẩn thận. Gương mặt ông ấy trái ngược với người tóc đỏ, trông rất vui vẻ và tràn trề sức sống. Ông ấy mặc trên người một chiếc áo chùng dày và thanh lịch có họa tiết kẻ sọc trên đó.
Người đàn ông bụ bẫm tóc vàng thỉnh thoảng lại vẫy tay chào bất kỳ đứa học trò nào mà ông nhìn thấy rằng chúng đang nhìn vào ông với nụ cười thân thiện trên môi. Trong lúc Peter vẫn còn đang tự hỏi ai trong số hai người họ là giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của cậu trong năm nay. Thì lễ phân loại đã chính thức bắt đầu.
Regulus quả thực đã được xếp vào Slytherin, à cũng chẳng có gì bất ngờ lắm, nhưng Peter vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dài đầy hoài nghi đến từ Sirius từ phía bên kia bàn. Cậu ấy nheo mắt nhìn theo bóng dáng của cậu bé Black năm nhất chạy vội đến bàn tiệc nhà Slytherin để tham gia cùng các bạn cùng lứa của mình và Narcissa Black, người hiện đang đeo huy hiệu quận trưởng màu bạc toả sáng tương tự như mái tóc bạch kim bóng mượt của chính cô nàng.
Một cậu trai tóc vàng rơm hình như là năm hai đang vỗ lưng Regulus, cậu ta phóng một ánh nhìn chế nhạo về phía bàn Gryffindor- cụ thể hơn là vào Sirius.
" Thằng đó là ai vậy? Mình nhớ là chúng ta chưa bao giờ gây rối với nó phải không?" Peter hỏi với vẻ nghi hoặc hiện rõ ràng trên mặt.
" Evan Rosier. Thằng đó và gia đình nó tôn sùng truyền thống Thuần huyết, nó cực kỳ không ưa tớ. Chỉ vậy thôi." Sirius giải thích.
" Thật sao? Cái cách Rosier nhìn cậu như thể. Nó đã rơi vào tình yêu đơn phương với cậu rồi ấy Sirius." Peter cười toe toét mà trêu chọc Sirius.
" Ewww. Kinh quá đấy Pettigrew." Sirius nhăn mũi đầy kinh tởm.
" Á à, quý ngài Sirius ngại rồi sao?" James ngồi bên cạnh Sirius không nhịn được mà chen miệng vào. Nụ cười rạng rỡ trên mặt cậu ấy chưa bao giờ thiếu đánh đến thế.
" Ăn kẹo không,.Potter." Sirius nheo mắt nhìn James với vẻ hăm dọa rồi sau đó cười nham hiểm mà lấy một nắm kẹo đủ vị từ túi áo chùng của anh ấy và cố nhồi nó vào miệng của James.
"Barty Crouch Jr." Cô McGonagal hô lên từ phía trên bục giáo sư.
" Cậu trông ổn áp đấy. Vậy chắc cậu phải chuẩn bị tỉ mỉ bài phát biểu của mình phải không Peter?" Remus thì thầm hỏi Peter.
" Ừ...hah? Gì cơ?" Peter hơi mờ mịt mà nhìn lại Remus trong khi nhấp một ngụm nước bí đỏ.
" Bài phát biểu trước toàn trường về sản phẩm của cậu ấy." Remus nhắc lại.
"....."
" Peter?"
"...."
" Peter, thôi nào."
".... Ừm yeah,..." Peter nói một cách yếu ớt, mặt cậu ấy từ từ trắng bệch đi vì căng thẳng. " Đáng ra cậu không nên nhắc về vụ này, giờ thì hay rồi, đầu óc tớ trống rỗng."
" Lạy Merlin, cậu là một tên ngốc, Peter." Remus khịt mũi và thì thầm đáp lại Peter.
" Vụ gì vậy?" Sirius mờ mịt nhìn sang từ đối diện bàn của họ. Trong khi James đang cố gắng nhai và nuốt hết mớ kẹo trong miệng, cậu ấy không thể nhổ chúng ra vì nếu cậu chàng mà là người tạo ra một đống chất nôn kèm thêm kẹo đang nhai dở cực kỳ kinh tởm sẽ ngay trên sàn Đại sảnh đường thì chắc chắn cô McGonagal sẽ giết cậu ấy mất. Mặt nhăn nhúm cả lại, trông đau khổ hết mức vì liên tục bị những mùi vị kỳ quái tấn công vị giác.
" Cậu tồi quá Sirius. Tớ vừa phải gần mười ba vị khác nhau mà vị nào cũng khủng khiếp vô cùng. Tại sao họ lại nghĩ ra cách làm kẹo vị bắp cải thối rữa vậy?" James rên rỉ đau khổ, nhưng cậu chàng vẫn ráng kềm lại mấy lời phàn nàn còn lại để hóng hớt xem Remus đang nói gì.
" Peter căng thẳng. Cậu ấy đã cố lờ việc bản thân phải phát biểu trước toàn trường về mớ giày ấy." Remus trả lời.
Cả James và Sirius liếc mắt nhìn nhau trước khi phá ra cười sặc sụa. Peter chỉ có thể bất lực mà cau có nhìn hai tên ngốc trước mắt. Cậu ấy càu nhàu mà nhấp thêm một ngụm nước bí đỏ.
"RAVENCLAW!!!" Chiếc mũ phân loại hô lớn từ phía đài cao.
Peter sặc và ho mạnh vào ly nước bí đỏ của mình. Hóa ra Barty Crouch Jr là người nhà Ravenclaw á? Cậu cứ tưởng với mức độ cuồng tín của hắn dành cho Voldemort thì tên đó hẳn phải thuộc nhà Slytherin cơ. Quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà.
" Ổn không Peter?" Remus lo lắng mà vỗ vào lưng Peter.
" Ừm, tớ ổn. Và có thể sẽ chẳng có bài phát biểu nào đâu. Đây chỉ là một món đồ giỡn chơi thôi, chẳng có gì để phải có hẳn một bài phát biểu cả." Peter nói với vẻ cực kỳ hi vọng.
Nhưng đã phụ kỳ vọng của Peter, giáo sư Dumbledore sau khi giới thiệu hai giáo viên mới trong năm nay là Mr. Crowley ( người tóc đỏ) trợ giảng môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám và Thảo dược cùng Mr. Aziraple giáo sư môn Cổ ngữ Rune. Thì thầy bắt đầu nói về những đôi giày bay.
"Đã có nột phát minh thú vị được thực hiện bởi học sinh Hogwarts trong năm nay, một cái gì đó có thể áp dụng trong môn Quidditch. Chao ôi, ta đã rất hào hứng vì món đồ hỗ trợ bay cuối cùng được phát minh là vào năm 1578. Bây giờ ta cùng các trò hãy cùng nhau lắng nghe nhà phát minh, trò Pettigrew nói về nó. Mời trò."
Peter thấy phổi mình bị rút sạch không khí trong vòng một giây khi ánh nhìn của cả trường đổ dồn về phía cậu ấy. Remus phải thúc vào sườn nó ba cái thì Peter mới có thể hoàn hồn mà rời khỏi chỗ ngồi của mình. Cậu đứng lên và bước về phía thầy Dumbledore như một con zombie mất não với những bước chân nặng nề và cứng đờ. Và mặc cho ánh nhìn lấp lánh ấm áp mà thầy dành cho mình, Peter vẫn thấy đầu óc nó trống rỗng. Tất cả những gì nó đã chuẩn bị từ trước dường như rủ nhau đi nghỉ mát hết cả rồi.
Peter thầm nghĩ, cậu chết chắc rồi. Cậu ấy sẽ trở thành trò cười trước cả trường cho coi.
Và lúc đứng trên bục mà thầy Dumbledore đã nhường chỗ cho mình. Peter vẫn cứ im thin thít, đoán chừng cả phút, khi mà cả Đại sảnh đường bắt đầu không kiềm được mà sì sầm bàn tán. Và ở bàn Gryffindor, Nhóm bạn thân thiết của cậu ấy đang bắt đầu bàn nhau có nên bay lên đó để giải cứu nhóc Peter tội nghiệp của họ không. Thì cũng là lúc bộ não chết tiệt của Peter kết nối lại được thanh quản của nó.
" Chào buổi tối, tất cả mọi người." Giọng Peter, đã được ếm bùa Sonorus (âm vang) tự lúc nào, vang vọng khắp đại sảnh đường. Peter thở nhẹ ra một hơi khi những tiếng xì xầm đã biến mất. Cậu ấy cố gắng nhớ lại một hình mẫu mà mình có thể bắt chước trong quá khứ- phải rồi, những MC dẫn chương trình trong trường đại học cũ của cậu ấy. Họ luôn nở một nụ cười lịch sự và nói với dáng vẻ tự tin quyến rũ đến bất ngờ, giọng nói của họ lên xuống vừa phải và âm thanh của họ luôn tự chui vào tai người nghe. Chà, thế thì có hơi quá mức đối với cậu. Vì vậy Peter đành nuốt nước bọt và nhớ về những buổi thuyết trình trước toàn lớp.
Môi Peter nhếch lên một nụ cười nhẹ (giả tạo) cậu ấy nhìn chằm chằm vào phía dưới học sinh ( thực chất là bức tường phía sau họ).
" Kính thưa các giáo sư, các nhân viên và toàn thể học sinh Hogwarts. Lời đầu tiên, cho phép tôi được gửi lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất cho tất cả mọi người vì đã dành quản thời gian quý báu của các vị để lắng nghe bài phát biểu này. Để không làm mất thêm thời gian của mọi người nữa. Chúng ta hãy nói nhanh nào. Trước hết thì tôi có một câu hỏi nhỏ dành cho tất cả mọi người, vậy giới phù thủy chúng ta thường bay bằng cách nào?"
Một số tiếng khụt khịt cười nhạo vang lên trong không khí mỏng. Và ai đó hét lên một tiếng chổi bay!!
" À vâng, chổi bay vậy còn gì nữa?" Peter tiếp tục. "Làm ơn giơ tay lên trả lời nhé, sẽ có quà."
Tiếng xì xầm không thuyên giảm chút nào một chút nào mà ngược lại càng to hơn. Nhưng vẫn chưa đến mức gây hỗn loạn nên Peter không mấy để tâm, thay vào đó cậu chú ý đến những cánh tay rụt rè được giơ lên từ các bàn.
" Oh, cám ơn, xin mời anh ." Peter mỉm cười và chỉ vào một học sinh có vẻ cùng năm với cậu ấy ngồi ở bàn Ravenclaw.
" Ngoài chổi ra còn có thảm bay, một số nơi người ta sẽ ếm bùa vào bất cứ thứ gì và chỉ cần bám vào nó chúng ta có thể bay bình thường."
" Cám ơn anh rất nhiều. Câu trả lời hoàn toàn chính xác. Chúng ta có thể ếm bùa vào đủ loại đồ vật và xử dụng chúng để bay lượn. Nhưng đã có món đồ nào khiến chúng ta bay như thế này chưa?" Peter cười (vẫn giả tạo) và nhẹ nhàng nhún người. Cơ thể cậu ấy ngay lập tức bay lên trong những tiếng hô hoán kinh ngạc của những học sinh bên dưới. Cậu ấy bay đến chỗ anh chàng Ravenclaw ban nãy (những ngọn nến trên trần đại sảnh đường tựa như có tri giác, chúng tự động né tránh Peter trong suốt quá trình cậu ấy bay) và đưa cho anh ấy một mẫu giấy màu bạc có dòng chữ giảm giá 50% kèm một thanh chocolate ếch nhái.
" Thưa tất cả quý vị đang có mặt ở đây, trân trọng giới thiệu với mọi người sản phẩm đầu tiên của công ty Pettigrew. Mẫu giày bay số hiệu 001- Speed." Peter tiếp tục bài thuyết trình khi vẫn đang lơ lửng trong không khí. Cậu ấy bước đi như thể mình đang đi trên một con đường vô hình trên không một cách đầy duyên dáng. Cậu ấy có thể cảm nhận được hàng ngàn con mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình nhưng Peter kiên quyết lờ nó đi. Cậu ấy tiếp tục.
" Trước tiên phải nói luôn 001- Speed là mẫu giày bay đầu tiên trên thị trường đã được Bộ thẩm định sản phẩm và chính Giáo sư Dumbledore xác nhận là đủ tiêu chuẩn để sản xuất hàng loạt. Như mọi người có thể nhìn thấy ở đây, Speed giúp mọi người có thể bay trên không khí như thế này." Peter thực hiện một màn lướt trong không khí mỏng
" Hoặc như thế kia." Cậu ấy chỉ vào bàn Gryffindor sau đó cả James, Sirius, Remus và Lily lần lượt từng người một bay lên không trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người.
Đôi giày thể thao màu trắng có những họa tiết đỏ và vàng lạ mắt và đầy cuốn hút rất hợp với James. Cậu chàng nở một nụ cười tự tin cực kỳ rồi cứ thế lướt trong không khí với tốc độ cực kỳ nhanh, anh chàng nhào lộn và thực hiện những động tác giả trong Quidditch với sự thuần thục đến đáng kinh ngạc.
" Speed-001 có vận tốc tối đa là 125 dặm một giờ, nhanh hơn rất nhiều so với những cây chổi được ra mắt trong năm nay." Peter thuyết minh, cậu ấy có thể nghe rất nhiều những tiếng hét thất thanh 'Cái quái gì cơ!?' đến từ thành viên đội Quidditch của các nhà.
Giày của Sirius là một đôi giày bốt đen hơi hướng quân đội với những mảng óng ánh phản quan màu tím sẫm đầy phá cách như da rồng, rất hợp với cá tính của anh ấy. Sirius lướt qua không khí rồi đột nhiên giả vờ rơi xuống, trước khi bay trở lại như thể không có chuyện gì xảy ra.
" Rơi khỏi chổi? Gãy xương phải nằm bệnh thất giờ sẽ chỉ là dĩ vãng nếu bạn có cho mình một đôi Speed. Nó sẽ không rời chân bạn và là một người bạn hoàn toàn trung thành." Peter tiếp tục.
Giày của Lily là một đôi giày kiểu converse màu xanh mint với phần đế và mũi giày màu trắng có những họa lấp lánh hình lá và hoa huệ bên trên. Cô ấy linh hoạt như một vũ công bale kiêm diễn viên nhào lộn khi cô lướt trong không khí.
" Tăng một trăm phần trăm độ linh hoạt mà tôi chắc chắn bạn sẽ không có nếu hai chân cứ bận kẹp chặt chổi. Tình trạng đau lưng dưới, và hai đùi cũng tuyệt đối không xảy ra nếu bạn mang Speed."
Giày của Remus là một đôi giày tây có thiết kế tương đối tối giản, chỉ duy phần đế giày có màu đỏ là mắt mà thôi. Anh chàng bay lên và ném cho James một quả táo. James cười và nhanh chóng vung đũa phép biến nó trở thành một quả bóng đá. Rồi Lily cũng rút đũa phép ra, cô ấy dường như đã ếm quả bóng một loại bùa phép nào đó để nó không thể rơi xuống mặt bất kỳ ai trong sảnh. Họ bắt đầu chuyền quả bóng cho nhau bằng chân trên không trung. Peter chớp mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy điều đó, rõ ràng đây không phải một phần trong những gì họ đã bàn với nhau trước đó nhưng nó có vẻ rất tuyệt vời.
Chúa ơi họ thật sự rất ngầu. Peter nghĩ thầm và không kiềm được mà nhìn chằm chằm vào bạn bè của mình với vẻ ngưỡng mộ khó lòng che giấu.
" Bạn sẽ có hàng trăm và hàng nghìn cách biến tấu khác nhau để chơi cùng Speed. Quidditch cũng tuyệt vời đấy. Nhưng bóng đá trên không thì thế nào?" Peter tiếp tục thuyết minh. Và cậu ấy khẽ nháy mắt với bạn bè của mình. Họ cũng gật đầu và dần ngồi trở lại chỗ của mình.
" Hãy tạm biệt luôn những khoản tiền khổng lồ để mua những cây chổi bay đi. Khoảng 200 galleon đến 1000 galleon cho một cây chổi mà họ sẽ ra phiên bản tốt hơn vào năm tiếp theo chỉ với cách tăng tốc độ của chúng lên? Không, một đôi Speed có giá chỉ hơn 50 galleon xin chào các bạn. Chúng sẽ có mặt trên thị trường muộn nhất là vào ngày mười lăm tháng này. Được ếm bùa chống rách, chống thấm nước, chống bụi bẩn và được bảo hành trong vòng một tháng!! Không có giới hạn thời gian bay vì chúng tôi xin cam đoan rằng phép thuật được ếm bằng cổ ngữ Rune nên chúng sẽ trường tồn cùng thời gian!!"
Đại sảnh đường im lặng như tờ sau tuyên bố gây sốc này.
" Tất nhiên, công ty Pettigrew cũng có đôi lời muốn nhắn gửi. Chúng tôi rất hoàn nghênh và luôn luôn chào đón những cổ đông và những nhà góp vốn đến tham gia cùng chúng tôi. Bài phát biểu của tôi đến đây đã hết, rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian để lắng nghe. Chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Xin cảm ơn." Peter kết thúc.
Cậu ấy trở lại chỗ người của mình và chỉ vài giây sau. Đại sảnh đường vang vọng hàng loạt tiếng hét chói tai, tiếng huýt sáo và dậm chân cùng tiếng vỗ tay vang lên không dứt. Vào đêm nay, hững phù thủy trẻ đã bị chinh phục và chẳng mấy chốc nữa thôi. Cả giới phù thủy sẽ phát điên với cơn sốt mang tên giày Speed. Và rất lâu về sau nó còn được gọi là một cuộc cách mạng thời trang và thể thao đối với giới phù thủy ở Anh nói riêng và thế giới nói chung.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com