Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: The Loser Band

Giống như bên ngoài Hogwarts, bên trong ngôi trường ma pháp diệu kỳ này cũng không thể tránh được mà có những sự biến chuyển nhất định. Nhà Slytherin vốn đã chẳng mấy hòa hợp với ba nhà còn lại nay lại càng thêm nghiêm trọng hơn. Bắt nạt hay mỉa mai lẫn nhau chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Bạn cứ tưởng tượng thế này nhé vào một buổi sáng sớm khi những tờ báo đưa tin về những vụ tấn công (đã được giảm nhẹ tình tiết rất nhiều vì suy cho cùng những người đứng đầu bộ máy nhà nước có hơn phân nửa là những pháp sư thuần huyết) tất cả học sinh ở ba nhà còn lại sẽ nhìn chằm chằm vào nhà Slytherin với ánh nhìn gay gắt đầy buộc tội. Như thể chính những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường đấy là những kẻ đã gây ra sự việc này (nó chắc chắn là một trải nghiệm kinh khủng).

Rồi thì sự sợ hãi và căm thù đan xen lẫn nhau khi những học sinh có xuất thân không thuần huyết hoặc ở trong diện gia đình bị cho là phản bội máu đối diện với những học sinh nhà Slytherin. Nếu họ có tính tình tốt thì không nói làm gì (cùng lắm những đứa trẻ xuất thân Muggles sẽ bỏ chạy như bị ma đuổi mà thôi) nhưng nếu như đó là những đứa trẻ nóng nảy hoặc tệ hơn, những đứa trẻ từ gia đình vừa bị tấn công thì.... bạn hiểu chứ? (À tất nhiên gay gắt nhất và có ý thù địch nhất trong tất cả là nhà Gryffindor. Vì vốn cả hai nhà đã chẳng ưa gì nhau nhau từ trước, thêm vào đó là bản tính nóng nảy vốn có sẵn trong máu đám sư tử nhí nên không nói bạn cũng có thể đoán được đánh nhau chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. )

Và giờ ai nói chính trị không ảnh hưởng gì đến trẻ em nào? Ở đây ai là nạn nhân thật sự?

Peter đã có thể đếm được khoảng 6 vụ đánh nhau trong tuần này rồi. Và tất cả đều có dính líu đến nhà Slytherin. Và đây chẳng phải là gián tiếp đẩy những gia đình thuần huyết không muốn dính líu đến chiến tranh gia nhập vào binh đoàn Voldemort để tự bảo vệ mình hay sao?

Lại thêm việc gần đây lũ giám ngục đang có xu hướng làm phản nữa. Có vẻ như việc Peter cố gắng khiến những người sói khốn khổ có chỗ ăn ở và làm việc tốt hơn đã khiến họ không hề muốn gia nhập binh đoàn hắc ám nữa. Vì thế Voldemort đã nhắm vào một thế lực đáng sợ khác đó chính là các giám ngục Azkaban mà lôi kéo về phía mình sớm hơn những chục năm so với tiểu thuyết gốc. Việc này thật là khiến người ta đau đầu không thôi.

Mắt thấy tình hình trong trường càng ngày càng không ổn, Peter liền bắt đầu xây dựng một kế hoạch nhỏ khác. Cậu nói với các Marauders còn lại.

" Tại sao chúng ta không thành lập một câu lạc bộ nhỉ?" Peter nhẹ nhàng đề nghị khi cả bọn đang ngồi bên cạnh lò sưởi và nhấm nháp một ít trà mật ong.

" Hửm? Câu lạc bộ để làm gì?" James nhướn mày hỏi với vẻ bối rối.

Peter liếm môi và bắt đầu giải thích.

"Một câu lạc bộ nhằm để tự vệ ấy. Cứ nhìn tình hình bên ngoài là biết, thêm nữa. Tớ muốn việc này gắn kết các nhà lại với nhau.... nói thô ra một chút thì là mình muốn lôi kéo những học sinh nhà Slytherin không muốn theo phe Tử thần thực tử về phe mình. Nếu chưa là kẻ thù thì chúng ta nên cho nhau một cơ hội đúng chứ?"

".... Ý cậu là cậu muốn thành lập một câu lạc bộ chiến đấu tay đôi để lôi kéo nhà Slytherin về phía mình á? Nhưng bằng cách nào? Cậu thừa biết là họ.... ừm không thân thiện với chúng ta mà." James đáp, không hẳn là phản đối nhưng cậu ấy cũng không thể hiểu được ý đồ của Peter.

"Không phải họ không thân thiện mà là họ không thể." Remus lên tiếng, là một huynh trưởng nên anh khá rõ ràng tình hình trong trường lúc này. "Khi bồ nói họ không thân thiện với chúng ta. Và chúng ta ở đây tức là cả trường Hogwarts đấy Prongs ạ. Nói trắng ra là bọn Slytherin đã bị cô lập và họ phải phòng vệ ấy chứ. Nói thật mình ghét những gì họ đang làm ngoài kia, nhưng việc ta công kích những đứa trẻ còn đang học ở trường thì cũng chẳng đúng đắn gì cả."

"Ừ, và ta cũng đang trực tiếp đẩy họ sang bờ bên kia của chiến tuyến khi chúng ta ra trường. " Peter nói thêm.

" Vậy thì cậu muốn làm gì Peter?" Sirius ngồi nghiêm chỉnh lại, gương mặt anh tập trung khác thường. Có lẽ là vì chuyện này liên quan trực tiếp đến người em trai đang ở nhà Slytherin của anh.

"Chà, thì tớ có ý này......"

Và thế là ngày hôm sau, James gửi đơn xin phép thành lập câu lạc bộ mới. Lấy tên là CÂU LẠC BỘ NGHIÊN CỨU MA THUẬT VÀ CHIẾN ĐẤU.

Quanh năm Hogwarts cũng chẳng có nhiều hoạt động mới mẻ gì. Tụi học sinh cứ không đọc sách, đi dạo làng Hogmesdo thì cũng là chơi Quidditch không thì cũng trò chuyện với nhau. Dạo gần đây có thêm MPhone chuyên dùng để nghe nhạc thì cũng vui hơn trước được đôi ba phần. Ấy là chưa nói đến trong tình cảnh loạn lạc thế này thì hai từ "chiến đấu" nghe cũng có lực hấp dẫn lắm.

Vừa được phê duyệt đơn xin xong, là lập tức bộ tứ liền đi rải tờ rơi ở khắp mọi nơi mà họ có thể đi. Trong đó cũng ghi rõ chỉ nhận thành viên từ năm tư trở lên.
________________________
Cuối cùng ngày sinh hoạt câu lạc bộ đầu tiên cũng đến.

"Quào, đông thật đấy." James cảm thán nói khi nhìn thấy một đám học sinh đứng lố nhố trong căn phòng học trống mà họ đã được các giáo sư cho mượn.

" Cũng tầm 60 người nhỉ?" Sirius lẩm bẩm.

" Ý là chúng ta đã lượt bớt đơn không phù hợp rồi đó. Nhưng mà đông quá cũng khó quản lý lắm." Remus vừa nói vừa xoa xoa mái tóc nâu của mình.

Peter chống cằm nhìn mọi người trong phòng. Thấy rõ có đủ học sinh từ bốn nhà đang đứng ở đó, họ tự mình chia ra thành từng nhóm nhỏ và tự động đứng cách xa ngôi nhà có sắc áo màu xanh lục ra một khoảng. Một số có vẻ hào hứng, một số thờ ơ và một vài người ôm thái độ trịch thượng như đang chờ xem một trò hề.

" Yên tâm đi. Đêm nay con số ấy sẽ sụt xuống thôi." Peter nói một cách thờ ơ. " À James, đến lúc lên sân khấu rồi."

James cười đầy tự tin, đôi mắt nâu đẹp như mắt nai của anh loé lên một tia tinh quái phía sau cặp kính bạc. Anh nháy mắt với Sirius và rồi vung đũa phép lên. Một chiếc bục cao nhanh chóng hiện ra ngay giữa phòng, sau đó tức thì James và Sirius nhảy lên đó với không chút do dự. Hai chàng trai đứng đó, ngay phía trên bục như thể được sinh ra để dành cho nó, sự tự tin và tỏa sáng của họ nhanh chóng lan tỏa khắp phòng và khiến đám đông đang xì xầm cũng phải im bặt.

" Chào mừng mọi người đến với Câu lạc bộ nghiên cứu ma thuật và chiến đấu!!" James là người đầu tiên lên tiếng. Giọng anh rộn rã, tự tin và bùng nổ đầy năng lượng. "Chúng ta như cái tên của mình sẽ tập trung vào nghiên cứu ma thuật - tất cả các loại ma thuật và huấn luyện đấu tay đôi. Nhưng ở đâu thì cũng phải có một số quy tắc nhất định mà đúng chứ? Ở đây có cũng vậy. Chỉ có ba quy tắc đơn giản như này thôi."

" THỨ NHẤT, hãy làm việc hiệu quả và đến câu lạc bộ đúng giờ. Không có chỗ cho những kẻ lười biếng ở đây. Bồ sẽ tự động không tìm được phòng học này sau ba lần vắng mặt." Sirius lên tiếng, giọng anh trầm, quyến rũ nhưng cũng đủ nghiêm túc để người nghe được biết rằng anh không hề nói đùa.

" THỨ HAI, không cố ý gây thương tích với bạn cùng câu lạc bộ kể cả khi bạn đã rời khỏi căn phòng này. Vi phạm một lần thôi và mấy bồ sẽ được tiễn đi ngay." Peter nhẹ nhàng tiếp lời, cậu đứng dậy từ chỗ chiếc bàn mình đang ngồi và nhìn thẳng vào đám đông học sinh đang đứng trong phòng. Giọng cậu không trang trọng cũng chẳng nội lực, cơ thể cậu cũng là thuộc hàng thấp bé nhất trong lứa học trò cùng khoá. Nhưng bằng một cách nào đó, có thể là vì ánh nhìn sắc bén từ đôi mắt xanh xám ấy quá mức dữ dội hoặc cũng có thể là vì danh tiếng cậu tích lũy từ trước. Những học sinh bị cậu nhìn trúng lập tức không dám thở mạnh.

(Đâu đó trong đám đông, Regulus phải kiềm chế để không đưa tay lên xoa mặt. Chàng trai trẻ đang khẩn thiết hy vọng gương mặt mình đang bình thường và không đỏ lên chút nào sau khi nghe thấy Peter. Cứ mỗi lần nhìn thấy Peter, thiếu gia nhà Black đang cảm thấy ngày một tuyệt vọng về khía cạnh tình cảm của bản thân hơn một chút.)

" Và quy tắc THỨ BA, quy tắc cuối cùng và cũng quan trọng nhất. Không phản bội câu lạc bộ các hoạt động ở nơi đây bạn không được phép kể với người bên ngoài. Chỉ vậy thôi. Nếu ai có bất kỳ vấn đề gì về các quy tắc có thể trình bày hoặc rời đi ngay lúc này." Remus kết thúc bài thuyết trình của họ. Giọng nói của anh không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ ấm áp. Loại âm thanh này tuy không quyến rũ gợi cảm như Sirius, tràn trề nhiệt huyết như James hay đầy sức hút như Peter nhưng lại làm cho người đối diện cảm thấy anh là một người rất đáng tin tưởng và tốt bụng nhất.

Một vài giây do dự và rồi một số chàng trai và cô gái nhà Slytherin khịt mũi trước khi bước khỏi phòng với gương mặt ngẩng cao. Tiếp đến là một số Ravenclaw cảm thấy đây có thể là một sự lãng phí thời gian đối với họ, rồi đến một hoặc hai học sinh Hufflepuff chỉ đến để giải trí và hóng chuyện cho vui.

Sĩ số ở đây giảm xuống còn khoảng 40 người, điều đó làm cho bộ tứ đạo tặc âm thầm thở phào một hơi.

" Giờ thì dễ rồi! Ngày hôm nay bắt đầu với cái gì đó dễ dàng thôi nhỉ? Nào mọi người rút đũa phép ra đi!!!" James hét lên và cười rạng rỡ.

Họ sinh hoạt cùng nhau vào thứ ba năm bảy trong tuần với rất nhiều niềm vui và cả sự nghiêm túc. Cả bọn đã học xong cách triệu hồi thần hộ mệnh, cách ếm bùa che giấu và giờ họ đang cùng với Peter nghiên cứu cách ếm bằng chữ Rune (một nghệ thuật đã bị thất truyền từ rất lâu). Peter kêu họ khắc những chữ Rune cậu đưa lên các bộ phận của một con ma nơ canh cỡ người thật trong khi cậu tự mình tạo ra một cặp kính trông giống kính của những phi công trong chiến tranh nhưng to hơn một chút. Nó có những dây đeo kết nối với con ma nơ canh. Và về cơ bản họ đang tạo ra một con robot hoặc là con rối được điều khiển bằng chiếc kính này, hay nói đúng hơn là người đeo cặp kính này.

Chà giải thích dễ hiểu hơn một chút thì cậu đang làm ra một thế thân cho những người tham gia chiến đấu trong trận chiến chống lại Voldemort. Cậu biết nó rất điên rồ, nhưng bạn cũng đừng xem thường trí tuệ của một đám nhóc tuổi teen trong một ngôi trường phép thuật. Bởi vì khoảng hai tuần sau, Richie một anh bạn nhà Hufflepuff đã đeo chiếc kính ấy lên và làm ra hiệu vẫy tay chào mọi người. Và Mate (tên mà mọi người đã đặt cho cỗ máy ấy) đã thực sự làm theo Richie.

" Awwwwww!!!!"

" Tuyệt đỉnh!!!!!"

" Yahooooo!!!! Ta làm được rồi!!"

Mọi người (sĩ số đã tụt xuống 36) hét lên trong vui sướng. Một số lao vào choàng vai Peter một cách rất mãnh liệt trong khi cười như điên và Peter cũng cười toe toét không kém gì họ. Hoá ra việc thiết kế ra thiết bị chiến đấu từ xa đã không còn là một giấc mơ hão huyền nữa rồi. Cơ chế của cỗ máy được cho là như một con robot điều khiển từ xa, hoạt động nhờ chữ Rune, cả cặp kính Phi công kia để liên kết sống não và một liên kết ma thuật khác thông qua một ít máu từ người điều khiển. Bên trong phần ngực của cổ máy ấy sẽ chứa một hộp nhỏ đầy côn trùng (hoặc ma lùm, ma bụi vì chúng có vẻ rất bền mạng khi phải chống chọi lại với các lời nguyền), chúng sẽ thay người điều khiển hứng chịu lời nguyền (một phần hoặc toàn bộ) nếu lỡ may cỗ máy trúng phải lời nguyền hắc ám hoặc không thể tha thứ. Đây là một thiết quan trọng và hợp lý nhất mà Peter có thể nghĩ ra trong thời điểm này, vì cậu chẳng muốn ai ở phe mình phải hy sinh cả dù cậu vẫn biết sự hi sinh là cần thiết trong chiến tranh và không tài nào cậu có thể dễ dàng chấp nhận nó được, nhưng cũng không có hại gì nếu cậu cố gắng ngăn chặn điều đó xảy ra với bạn bè của cậu ấy (tất nhiên là cả chính cậu nữa).

Nhưng tất cả đang trong giai đoạn thử nghiệm. Và Remus cũng đã thuyết phục được 36 thành viên con lại ký vào hợp đồng tham gia câu lạc bộ một cách chính thức. Trong đó tất nhiên có cả điều khoảng cấm tiết lộ bất kỳ điều gì về những hoạt động bên trong đây. Điều khoản sẽ trực tiếp khiến bất kỳ ai có ý định nói ra ngay lập tức mất tiếng trước khi quên mất những gì mình chuẩn bị tiết lộ. Hơi quá đáng nhưng Bộ tứ đạo tặc cho là nó cần thiết.

Thế nhưng mọi thứ bắt đầu chuyển biến chỉ từ một trò đùa khi say của cả bọn.

Khi ấy là một buổi tiệc họ tự tổ chức để ăn mừng thành công mới nhất của Câu lạc bộ, trong phòng có khoảng ba chiếc bàn tròn đựng đầy đồ ăn và bia bơ. Ở một bên căn phòng là nhóm nhạc The Loser, cũng là thành viên của câu lạc bộ, gồm Bill Denbrough (bạn thời thơ ấu của Peter hồi cậu ấy còn ở thị trấn Derry) tay chơi ghi ta chính, Sirius Black ghi ta điện kiêm giọng ca nam chính, Richie Tozier người rất thích đùa và hay chửi thề nhà Hufflepuff chơi trống, Eddie Kaspbrak anh chàng tóc nâu nhà Ravenclaw mắc chứng âu lo hay gì đó nhưng bao giờ cũng trông sợ sệt (trừ khi ở riêng với nhóm bạn của cậu ấy hoặc ở bên Richie) là quản lý viên của nhóm, Stan Uris chàng trai gốc do Thái chơi bass, Beverly Marsh tóc đỏ bạn thân của Lily là giọng ca nữ, Mike Hanlon một chàng trai người Mỹ gốc Phi tay guitar chuyên chơi nhịp điệu và góp giọng vào phần rap hoặc những phần gào thét nặng đô, Ben Hanscom là một cậu bé thừa cân chuyên chơi keyboard hoặc tambourine thỉnh thoảng cậu ấy sẽ hát đệm ở những đoạn cần giọng nam cao.

The Loser đã được thành lập vào năm họ học năm ba hoặc năm tư gì đó với các thành viên là Bill, Richie, Eddie, Stan, Beverly và Mike. Họ bằng cách này hay cách khác đã cùng nhau chuyển đến thị trấn Derry và rồi dần thành bạn bè thân thiết tròn khi họ đánh bại một Ông Kẹ ngàn tuổi điên rồ. Về sau họ nhận ra tình yêu của mình dành cho âm nhạc (nhưng chủ yếu họ hát ở các quán bar và ở các quảng trường lớn gần Derry để giúp Beverly chi trả tiền bạc sau khi cô trốn thoát khỏi người cha biến thái bạo hành của mình) và đã quyết định thành lập một ban nhạc riêng và Sirius là thành viên cuối cùng.

Âm nhạc của The Loser band đa dạng nhưng chủ yếu nó mang âm điệu rất mạnh mẽ, táo bạo và đôi khi là điên rồ rất hợp với phong cách nhạc Rock đang thịnh hành thời điểm hiện tại. Tất nhiên nó đã khiến đám thiếu niên tuổi teen ở đây phát điên vì nó.

Peter liếm môi sau khi nhấp một ngụm cocktail trái cây, cậu dường như đang tìm thấy một cơ hội kiếm tiền trời cho ấy nhỉ. Ngồi hai bên cậu là Remus, người đang cười điên cuồng khi thấy James nhảy điệu latinh tự chế nào đó bên cạnh Sirius trên sân khấu. Và bên kia là Regulus, cậu bé giờ đã cao hơn Peter một cái đầu đang mơ màn mân mê một góc áo chùng của Peter, có lẽ cậu ta đang hơi say một chút. Hoặc cậu đã lạc hồn vào không gian đầy màu sắc xung quanh họ, nơi tràn ngập tiếng cười, mùi hương thơm lừng từ thức ăn và đồ uống và tiếng nhạc đùng đoàng, mọi người hò hét thích thú vô cùng.

Đến gần giữa khuya, khi sắp đến giờ giới nghiêm và mọi người đang dần buồn ngủ, âm nhạc của The Loser cũng dịu xuống, không còn những bản nhạc Rock đầy nhiệt huyết nữa. Giờ đây Beverly đang ngân nga một bài tình ca buồn, giọng cô cao, thánh thót và đầy mê hoặc.

Ôi, người ơi
Hãy gặp nhau dưới tán cây táo gai
Nơi người ta thường treo cổ
Ôi, người hỡi
Hãy cùng nhau chạy trốn đi thật xa

Thoát khỏi gông xiềng
Và đến với em~~~~

Ở một góc phòng khác, một vị bạn học nhà Ravenclaw đang tranh luận cùng một đám học trò khác. Vấn đề về chính trị, cô gái ấy gọi là Pandora và cô quả quyết rằng dân Muggles họ chẳng cần bùa phép nhưng vẫn có thể tạo ra một đội quân cuồng tín theo chủ nghĩa độc tài. Điển hình là Adolf Hitler và Kẻ mà ai cũng biết ở hiện tại. Nhưng một một số học sinh đã phản bác rằng điều đó là nhờ sự can thiệp của ma thuật (cụ thể là chú tể hắc ám đời thứ nhất Grindelwald), rõ ràng những Muggles đó ắc hẳn đã ở dưới tác động của một lời nguyền nào đó.

Peter không tài nào hiểu nỗi làm sao họ có thể chuyển đài tài nhạy cảm như vậy, nhưng lý luận mà mấy đứa phản bác Pandora quá mức buồn cười rồi. Như thể họ cho rằng phép thuật là trung tâm của cả vũ trụ và nếu thiếu nó thì người ta sẽ không thể nào tồn tại được không bằng. Và có lẽ vì cảm giác chếch choáng đó cocktail Peter đã bước về phía đó với dáng vẻ có chút xiêu vẹo và ý cười tinh nghịch loé lên trong cặp mắt xanh xám ấy.

" Vậy thì chúng ta làm một thí nghiệm nhỏ đi." Peter cười khi nói qua vai của Pandora.

Cô gái có mái tóc màu vàng rơm giật mình quay lại nhìn về phía Peter. Đôi mắt xanh baby trong veo của cô ánh lên một tia kinh ngạc trước khi cô cúi đầu xuống. Đôi má nhợt nhạt nhanh chóng đỏ bừng lên.

" Ah? Pettigrew. Thí nghiệm ý là sao?" Rosier Evan nhíu mày nhìn về phía Peter, hai tay anh ta khoanh ở trước ngực với vẻ phòng thủ.

" Thì thí nghiệm cái mấy trò vừa tranh luận ấy." Peter nhún vai. " Tôi tình cờ biết một vài cách để tạo ra một đội quân nho nhỏ, tất nhiên là không có sự can thiệp của ma thuật hay gì đó tương tự vậy. Tôi vẫn chưa biết nó có hiệu quả hay không? Nếu cậu cũng có thắc mắc giống tôi thì sao ta không làm thử một lần ra trò nhỉ?"

Peter mơ màn nhớ về một cuốn tiểu thuyết mà mình từng đọc truớc kia. Trong đó có viết về một thầy giáo dạy chính trị ở một trường trung học Đức đã vô tình tẩy não cả một lớp học của mình chỉ vì một thí nghiệm chính trị chứng minh về chủ nghĩa độc tài. Nó hơi điên rồ và khó mà tin được khi chỉ trong vòng vài ngày, người thầy ấy đã có thể thống nhất một lớp học thành một...hội nhóm? Đội quân? Những đứa trẻ tuổi teen liều lĩnh đầy đoàn kết? Peter không chắc nên gọi như thế nào. Nhưng cái kết của bộ phim thì Peter vẫn nhớ rất rõ đó là một người chết và người thầy phải vào tù. Tên tiểu thuyết hình như là Die Welle và nó có cả phim nữa thì phải.

Trong lúc Peter vẫn còn đang trôi dạt trong tâm trí thì những người còn lại trong phòng đã dừng việc mình đang làm lại từ lúc nào không hay. Họ đưa mắt nhìn về hướng của Peter. Chỉ để thấy thành viên sáng lập của câu lạc bộ (chàng trai có vẻ ngoài được bình chọn là đẹp đến phi giới tính nhất trường) đang nhìn vào Rosier với vẻ mơ màng đầy quyến rũ. Đôi mắt xanh xám đó, thậm chí còn sáng lên lấp lánh dưới ánh lửa bập bùng phát ra từ những ngọn đuốc trong phòng.

Tai của Rosier nhanh chóng đỏ bừng lên với tốc độ mà mọi người đều có thể thấy được. Anh ta lắp bắp nói.

" Được thôi! Ai sợ ai chứ. Giờ sinh hoạt sau thực hành luôn đi. Tôi sẽ tham gia." Rosier tỏ vẻ bản thân cứng rắn không sợ gì cả.

"...."

" Tớ cũng sẽ tham gia!"

" Tớ nữa!!"

" Nghe cũng thú vị đó..."

" Tớ cũng muốn xem Pettigrew sẽ làm gì..."

Vì vậy khi các học sinh thuần huyết không tin vào sự tẩy não và thống trị mà không cần đến ma pháp mạnh mẽ hoặc một lời hứa hẹn (về một thế giới tốt đẹp hơn) và Peter sẽ bắt đầu chứng minh điều ngược lại.

Cuộc thí nghiệm chính thức bắt đầu vào buổi sinh hoạt sau, Peter bắt đầu đơn giản với việc yêu cầu họ tuân thủ những gì mà cậu yêu cầu đồng thời gọi cậu là Sir khi họ vẫn đang trong thời gian thí nghiệm. Ai không thích có thể tự do rời đi ngay lập tức nhưng tuyệt nhiên sẽ không được phép quay lại lần nữa cho đến khi thí nghiệm thật sự kết thúc. Không ai phản đối, tức là trong vô thức họ đã trao cho Peter quyền được ra lệnh cho họ và cậu bắt đầu thử quyền lực mới bằng cách kêu gọi tất cả mọi người đứng lên và hít thở sâu. Một cách có phần do dự họ đã làm theo chỉ dẫn. Và vì đã giao kèo với nhau từ trước nên chẳng ai rời đi cả mà ngược lại họ có vẻ hơi thích thú hoặc hoài nghi mà thôi.

Peter vẫn tiếp tục thí nghiệm của mình bằng những câu lệnh đơn giản như giậm chân tại chỗ cùng nhau để họ có thể cảm nhận được sàn nhà đang run rẩy dưới chân mình. Chỉ mới là giậm chân thôi nhưng họ cảm nhận được sự đồng điệu và cả quyền lực mà họ đang nắm giữ khi mọi người làm việc cùng nhau. Thế thì nếu họ được phép rút đũa phép ra thì còn chuyện gì sẽ xảy ra nữa? Chẳng phải là họ bất bại hay sao?

Đây là hẳn là những gì mà đám Tử thần thực tử đã cảm nhận được khi chúng diễu hành qua những thị trấn Muggles mà chúng đã tàn phá và cả những cửa tiệm hoặc nhà của những gia đình phù thủy chống đối chúng.

Cảm giác bản thân trở nên to lớn hơn bao giờ hết và mình là bất bại.

Sau đó Peter cho họ giải tán để tiếp tục nghiên cứu về Mate như bình thường. Nhưng lần này Peter đặt biệt bày tỏ sự khen ngợi dành cho những người bạn được cho là yếu thế trong club. Cậu khéo léo bày tỏ chúng ta nên tìm hiểu về nhau và bảo vệ lẫn nhau nhiều hơn để có thể cùng nhau phát triển. Vào buổi sinh hoạt thứ ba trong cuộc thí nghiệm, Peter khuyến khích các học sinh cống hiến cho tổ chức, họ nên thống nhất về quần áo và cả tên gọi nữa.

Họ chọn áo sơ mi xám và quần đen là biểu tượng cho club. Và khi đã bước vào phòng rồi, những chiếc áo chùng cùng cà vạt phân biệt nhà sẽ được cởi ra vì bây giờ họ đã là một tổ chức thống nhất rồi. Peter tiếp tục khuyến khích mọi người nên bảo vệ lẫn nhau, vì vậy cứ bất kỳ thành viên nào trong club gặp rắc rối với người khác (với tình hình hiện tại thì thường là các Slytherin) những thành viên còn lại sẽ không ngần ngại nhảy vào để ứng cứu. Điều đó càng nâng cao thêm sự trung thành của họ với club.

Từng chút, từng chút một những hạt giống được Peter tỉ mỉ gieo đã bắt đầu được gieo trồng bên trong tâm của những người ở đây. Và thế rồi cái gì đến cũng sẽ đến, thành viên Câu lạc bộ nghiên cứu ma thuật và chiến đấu bắt đầu trầm mê vào "trò đùa" này. Đó hẳn cũng là cách mà Voldy đã tạo ra một đội quân trẻ tuổi cuồng tín gọi là Riddle Gang thời hắn còn họ ở Hogwarts ấy nhỉ? Dù sao thì cũng may cho cậu là dạo này giáo sư Dumbledore đang bận rộn với việc đối phó cùng Voldemort ở bên ngoài nên (tạm thời) chẳng còn thời gian mà quản nhiều đến việc trong trường nữa.

Khoảng ba tháng sau, Câu lạc bộ nghiên cứu ma thuật và chiến đấu hoàn thành mười Mate và bí mật vận chuyển chúng khỏi trường học. Cả bọn đã lắp thêm một thiết bị khoá cảng có thể kích hoạt từ xa cho chúng. Và bắt đầu những nhiệm vụ như giải cứu người dân trong các vụ tấn công khủng bố của Tử thần thực tử.

Họ gọi đây là đội Blue Jay (chim giẻ cùi xanh ) và lấy loài chim tượng trưng cho sự bảo vệ, may mắn, lòng vị tha, trung thực và lòng tốt trong Cơ đốc giáo làm biểu tượng để vẽ đằng sau những chiếc áo chùng mà Mate mặc trên người. Những chiếc áo chùng màu xám được cắt tà trông hơi giống cánh chim giẻ cùi với một ít sắc xanh. Nó có thể giúp người mặc hoà mình vào môi trường xung quanh một cách tuyệt đối (James đã tạo ra chúng dựa theo chiếc áo khoác tàng hình cậu chàng).

Phải mất một thời gian ngắn để người dân và cả Bộ Pháp Thuật nhận ra Blue Jay không thuộc Sở Thần sáng mà là một tổ chức tự phát. Ít nhất họ nên mừng vì đã có thêm nhiều hơn đồng minh để chiến đấu với Voldemort , phải không?
________________________________________

Vào khoảng hai mươi năm nữa, Barty Crouch Sr sẽ được mô tả là một người đàn ông đứng tuổi, cao lớn, thẳng đơ, cứng cỏi, mặc một bộ -lê bảnh bao không chê vào đâu được và thắt cà vạt đàng hoàng. Đường rẽ ngôi trên mái tóc của ông ta ngay đến mức phi tự nhiên, và bộ ria mỏng giống như như bàn chải đánh răng của ông thì trông ngay ngắn như thể ông tỉa nó bằng cách dùng thước lôga mà đo. Giày của ông thì bóng láng sáng ngời. Không khó để đoán được ông Crouch là tín đồ của sự tuân thủ lễ luật một cách nghiêm ngặt. Và vì vậy cũng không khó để suy đoán ông Crouch Sr bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng. Ngoài ra ông ta xem công việc là lẽ sống của bản thân và sự thăng tiến ở Bộ là tất cả còn gia đình chỉ là phụ, đâm ra ông ta xa cách với người con trai của mình một cách kỳ lạ. Ông Crouch hầu như vắng mặt trong suốt tuổi thơ của Barty Jr.

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, kể từ khi con trai bắt đầu nhập học ông ta lại nhảy vào cuộc đời thằng bé và thay vì bắt đầu làm quen với con trai của mình ông Crouch lại cố gắng khiến Barty Jr cứng rắn hơn, hoàn mỹ hơn, tài giỏi nhất có thể. Dù rằng thằng bé đã cố gắng hết sức mình để làm hài lòng người cha, nhưng người đàn ông kia chẳng hề quan tâm mà thay vào đó là cứ liên tục thúc ép thằng quý tử phải hoàn mỹ hơn nữa, mạnh mẽ hơn như thế mới xứng với cái danh nhà Crouch. Rồi thì khi thằng nhóc không đạt yêu cầu, khi phòng của nó chỉ đơn giản là lộn xộn một chút, cuốn sách nó đặt trên bàn không ngay hàng thẳng lối, khi đôi giày nó mang không được thắt nút đúng cách. Khi lễ nghi trên bàn ăn của nó không đủ tiêu chuẩn, nó lỡ phát ra một âm thanh khi ăn, ông Crouch Sr sẽ nổi giận, mẹ anh ta và con gia tinh là hai người duy nhất đứng ra bao biện cho Barty. Nhưng bọn họ quá mềm yếu để có thể đứng lên chống lại người trụ cột của gia đình mà chỉ có thể cầu xin hộ anh ta. Đôi khi nó cũng thành công, nhưng đôi khi thì không, Barty vẫn phải nhận sự trừng phạt của cha mình như thường.

Khi bắt đầu dậy thì, Barty Jr cũng bắt đầu biết đứng lên để tự bảo vệ bản thân nhưng đổi lại chỉ là ăn một cái tát tóe lửa từ người cha nóng tính. Rồi dần dần những cú tát biến thành một cái gì đó bạo lực hơn (theo ông Crouch là để rèn luyện tính kỷ luật và sự nam tính cho Barty) .

Barty sắp bị bóp chết bởi sự đô hộ của người cha điên rồ đó. Từ phẫn uất hắn chuyển hẳn sang căm hận, hắn nổi loạn một cách âm thầm trong bóng tối. Và ở một vũ trụ khác, khi ông Crouch về nhà và liên tục phàn nàn về những kẻ khủng bố ngoài vòng pháp luật chuyên diệt chủng Muggleborn. Barty sẽ cực kỳ hứng thú với đám người đó và tìm cách gia nhập cùng chúng. (Sau đó không thể thoát ra được nữa, hắn buộc phải làm theo mọi điều chúa tể yêu cầu khi đã chấp nhận hình xăm hắc ám in lên cánh tay trái của mình. Số phận của hắn đã gắn liền với chúa tể và nếu hắn không thể giúp chúa tể sống lại hắn sẽ phải quay về những tháng ngày sống dưới lời nguyền độc đoán của ông Crouch. Sống mà như đã chết.)

Nhưng ở vũ trụ này, ông Crouch trở về và phàn nàn về một thứ khác. Gia đình Pettigrew cụ thể hơn là thằng nhóc Peter Pettigrew. Nó đã bắt đầu chúi mũi vào chính trị rồi, và ông Crouch không hài lòng về điều đó. Đúng hơn là ông ta ghét Peter Pettigrew, thằng nhãi ấy quá mức ma ranh so với lứa tuổi của nó.

Ông ta phàn nàn Tập đoàn Pettigrew đang đề nghị cho xây dựng một nhà tù khác kể từ khi Azkaban bị lũ giám ngục bỏ rơi. Rồi thì đám người Chim chóc kỳ quái nào đó đang lượn vòng vòng nước Anh như thể đó vốn là của chúng. Và Barty nhếch môi một cách ranh mãnh. Anh ta biết tương lai mình nên làm gì để trả thù cha rồi.

(Không bao lâu sau Barty phát hiện ra sự thật và nhanh chóng bị ám ảnh điên cuồng bởi Peter Pettigrew. Nhưng đó là chuyện của tương lai.)
__________________________

P/s: Quá khứ Barty là t bịa ra vì trong truyện gốc chỉ viết ngắn là ông Crouch không thân thiết với con trai thôi. Với lại quá khứ đau khổ cách mấy cũng chả thể thay đổi sự thật là Barty còn một người mẹ rất yêu thương mình và hắn đã giúp Bellatrix tra tấn vợ chồng Longbottom đến phát điên :v T thề là nếu chú David (cũng là diễn viên đóng vai Crowley) ko diễn một Barty thông minh, cool ngầu, có chơi có chịu như trong bản movie thì còn khuya t mới lôi hắn vô fic.

P/s: Tự nhiên t thấy gương mặt với body của Thomas Sangster hợp với Peter quá QvQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com