CHƯƠNG 2: 𝓓𝓾̛𝓪 𝓮𝓶 𝓿𝓮̂̀ 𝓷𝓱𝓪̀
-'CẠCH...' Gã mở cửa đưa cậu vào trong.
-'Nhà anh có vẻ rộng lắm nhỉ?.' Cậu thôi giãy giụa, nói.
-'Ừ, em thích không?.' Gã hỏi.
-'Cũng cũng.' Cậu nhún vai.
-'Haaaa....hồi trc em luôn là người thích thú khi đc ở trong ngôi nhà này mà.' Gã bịa ra.
-'Tôi á?.' Cậu nghi hoặc hỏi.
-'Đúng vậy, mỗi lần về đây, em sẽ luôn nhảy cẫng lên vì sung sướng.' Gã nói ko chút do dự.
-'Tôi đã từng như thế nào?.' Cậu hỏi.
-'Đã từng là một em bé rất đáng iuu, và giờ còn đáng iu hơn nữa.' Gã trêu.
-'Này, tôi đang hỏi rất nghiêm túc đấy.' Cậu tức giân bởi sự đùa cợt của gã.
-'Nói thật thì em là một cậu bé rất biết nghe lời đó, chứ ko như bây giờ đâu.' Gã nhận xét.
-'.....Trc đây tôi ngoan ngoãn lắm hả?. Thế anh có thể gợi nhớ cho tôi xem tôi có quen biết gì với anh đc không?.'
-'Để mà nói chúng ta gặp nhau cũng là cái duyên đấy. Tôi và em quen nhau được 5 năm rồi.' Gã bịa chuyện.
-'Chúng ta gặp nhau ở một khu cắm trại, sau đó tôi có cảm tình với em và theo đuổi em. Mới đầu em ko chấp nhận, luôn lảng tránh tôi, nhưng dần dần thì em cũng đồng ý và ở bên tôi.' Gã kể lể.
-'Thật à?. Sao tôi cứ thấy ko đáng tin.' Cậu nói.
-'Sao lại không?. Em ko tin tôi sao?.' Gã bày ra vẻ mặt hờn dỗi nói.
-'K-hông, ý tôi là sao tôi chẳng có một chút ký ức còn sót lại nào về anh thế?'. Cậu nói.
-'Em bị mất trí nhớ mà, rồi từ từ em cũng sẽ nhớ lại mà thôi.' Gã nói.
-'Ừm....vậy thì giờ anh sẽ định đưa tôi đi đâu?.' Cậu hỏi.
-'Đưa em lên giường à không đưa em về phòng của chúng ta.' Gã lỡ mồm vội nói.
-'Ờm....' Cậu nhăn mặt đi theo gã.
(--Pê tơ mê trai quá :))--)
PHÒNG CỦA PÊ TƠ..............................
-'Chà, đẹp quá nhỉ?.' Cậu tò mò ngắm nghía xung quanh.
-'Em có nhớ ra đc gì ko?.' Gã hỏi.
-'Ừm...không U_U.' Cậu đáp.
-'¬_¬ ¬_¬.' Gã bày ra vẻ mặt khó coi.
Căn phòng tràn ngập mùi hương tươi mát thoảng nhẹ từ hắn. Bên trong đc thiết kế khá đơn giản, phù hợp với mọi lứa tuổi, đc thiết kế theo gam màu sáng. Gã trang trí khá nhiều đồ vật tượng trưng, hầu hết đều là quà của anh em bạn dì, gã luôn để trưng vì rất trân trọng chúng. Gã cho cậu đi thăm quan từng phòng một. đến căn phòng trên gác xép, cậu tò mò muốn đi lên khiến gã cũng phải đi theo. Cậu chăm chú xem kỹ từng bức ảnh, đồ vật một, hào hứng luyên thuyên với gã.
-'Sao tôi nhìn thấy gương mặt này có vẻ quen thuộc nhỉ?.' Cậu cầm lấy bức tranh, chỉ vào 1 người đàn ông.
-'Ờ....là người quen cũ của tôi.' Gã hờ hững đáp.
-'Hình như tên là Ra gì đó phải không?.' Cậu nói.
-"Nhớ nhanh nhỉ?". Gã nghĩ thầm.
-'Không phải, cậu ta tên là Michael.' Gã nói.
Trước khi va phải tình trạng như bây giờ, gã và Raphael từng là người ae thân thiết, nhưng rồi thời thế đổi thay, lòng người cũng theo đó mà thay dạ đổi lòng. Hắn ta phản bội gã vì tham ô, muốn chiếm hết tài sản về riêng mình, hắn thuê người đi diệt trừ tống cổ gã, khiến gã phải chật vật khó khăn lắm mới có thể thoát đc. Và lần này, hắn thuê cậu-Alipede đến để giết chết gã, nhưng hắn đã ko ngờ rằng sát thủ bậc nhất châu Âu giờ đây lại đang đc gã nắm trong tay.....
-'Ò, chắc là tôi nhận nhầm người.' Cậu nói, tiếp tục đi xem qua.
Gã mất hứng vì vừa nãy cậu nhắc đến tên khốn kia, gã giận dỗi mà ko thèm nói câu nào với cậu nữa. Cậu thấy vậy có hơi khó chịu, hỏi gã.
-'Này, tôi làm anh khó chịu à?. Tôi xin lỗi nhé?.' Cậu nói.
-'......Không, em ko làm sai gì cả.' Gã đáp, gương mặt vẫn lạnh băng.
Gã vốn là như vậy, là một người có đôi chút lạnh lùng nhưng lại có một trái tim vô cùng ấm áp. Khác với những tên sát thủ mà hắn thuê để giết chết gã, lần này gã ko kết liễu cậu ngay lập tức mà chọn tha mạng cho cậu. Nếu là những tên khác, chắc có lẽ chúng ko sống nổi 10 phút nếu thấy mặt của gã.
-'Tôi...xin lỗi mà, tôi ko cố ý làm anh ko vui....' Cậu thấy gã vẫn bày ra cái vẻ mặt ko quan tâm liền cảm thấy có lỗi.
-'Không, tôi đã nói là em ko có làm gì có lỗi mà.' Gã yếu lòng đi đến ôm lấy cậu, vỗ về.
-'Ờm....anh làm gì vậy?.' Cậu bất ngờ vì đc gã ôm vào lòng, định đẩy ra.
-'Ưm.....' Gã siết chặt cậu hơn khiến cậu ko thể nào thoát ra đc.
-'Ngoan, cho tôi ôm một chút.' Gã ân cần nói, tay vuốt nhẹ lên mái tóc trắng ngà của cậu.
Cậu thế mà cũng ngoan ngoãn chịu để cho gã ôm. Một lúc sau gã mới buông cậu ra, có vẻ gã thấy hơi tiếc vì ko đc ôm embe thêm tí nữa.
(--chắc thơm quá nên mới cho ôm đấy :))-)
-'Đi ăn nhé?. Tôi nấu cho em.' Gã dịu dàng nói.
-'Ừm.....' Cậu ngập ngừng đáp, đi theo gã xuống nhà.
PHÒNG BẾP CỦA PÊ TƠ........................................
-'Cái đĩa này anh mua ở đâu vậy?.' Cậu giơ chiếc đĩa lên hỏi gã.
-'Cái đĩa này là em mua mà.' Gã đùa.
-'Vậy hả?. Nhìn đẹp quá.' Cậu giơ lên ngắm nghía.
-'Em thích ko?. Khi nào tôi dẫn em đi mua thêm nhé?.' Gã hỏi.
-'Vậy thì tuyệt quá, cảm ơn anh trc nhé.' Cậu tươi cười nhìn gã nói.
Gã xoa đầu cậu một cái, quay trở lại với đống nồi niêu xoong chảo.
-'Cạch....cạch....cạch......' Gã đang thái đống thịt trong ngăn tủ lạnh, tiếng dao và thớt kêu lên.
-'Bùm....chíu.....' Gã rắc thêm một tý hương vị cho món ăn, tay còn tạo dáng làm màu cho cậu xem.
-' =.= ¬_¬ -.- -_- ^_-.' Cậu bày ra đủ mọi kiểu mặt, nhưng chung quy vẫn là nhăn nhó, kỳ thị gã.
-'Đcm cha này có vấn đề à?. Sao lúc nào cũng hành động ko giống người thế?.' Cậu nghĩ trong lòng.
-'Hú, em iu đang suy nghĩ cái gì đó?.' Gã thấy cậu ko để ý liền hỏi.
-'Há, có gì đâu....' Cậu giật mình bởi tiếng hú của gã.
-'Chắc em đang mải nghĩ về tôi có phải không?. Tôi biết mà cục cưng UwU.' Gã tự đắc.
-'Anh bị điên à?. Tôi đang nghĩ về thứ khác....' Cậu tức giận chửi gã.
-'Nghĩ gì mà chăm chú th-ế.' Gã chưa nói xong liền thấy chiếc nồi đang hừng hực bốc cháy.
-'Á....mẹ ơi, cháy mẹ nồi rồi...á...' Gã hét lên vội đi tìm nước để dập tắt lửa.
-'Điz.....' Cậu chửi thầm một tiếng rồi cũng lao ra giúp gã dập lửa.
Sau một lúc điên cuồng dùng đủ mọi chiêu trò để cho ngọn lửa choáy bỏng kia ngừng lóng. gã và cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn.
-'Đcm nhà anh, sao làm gì mà ngu thế?.' Cậu bực bội chửi gã.
-'...Huhu...chỉ vì vài phút lơ là trước vẻ đẹp của bé thỏ đáng iu, tôi đã vô tình làm cháy luôn cái nồi mới mua, còn bị bỏng nhẹ nữa..huhu...Vậy mà cục cưng của tôi ko những ko lo lắng mà còn mắng tôi nữa..huhu..số tôi khổ quá mà..huhu o(TヘTo).' Gã giả vờ cúi người xuống, ủy khuất kể lể.
-'.....Tôi tôi xin lỗi...đáng lẽ ra nên hỏi thăm anh thì phải.. hỏi hỏi cái mả bố nhà anh.' Cậu tức giận đạp gã một cái điếng người.
-'Ahhhhhhhhh...thôi mà.....ahhhhh...tôi xin lỗi.' Gã bị đánh liền kêu cứu xin tha, nhưng cậu vẫn ko dừng lại còn đánh mạnh hơn :)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com